5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTES: chap này no plot just vibes OO.







Hai năm về trước.

Giữa biển người đông đúc, cũng vào một ngày tuyết rơi ngập trời.

Chen chúc tới mỏi nhừ chân tay, tôi cố lết bước tới hiệu sách quen thuộc. Bàn tay lạnh cóng vẫn nắm chặt phong bì chứa tiền nhuận bút ít ỏi đầu tiên trong túi áo khoác. Mặc dù tôi vừa trả tiền nhà, cũng chẳng còn nhiều, mặc dù nhiều lúc tôi cũng viện cớ đến đây chỉ để tìm cảm hứng, nhưng việc này dường như đã trở thành một thói quen từ lúc nào không hay. Một lớp tuyết mỏng phủ trên hai vai, thi thoảng lại rơi xuống lộp độp khi tôi lắc nhẹ. Thành phố đang độ về đêm, ánh đèn đường cứ nối đuôi nhau bật lên cùng với những biển hiệu treo những dây đèn sặc sỡ. 

Khi cái lạnh bắt đầu thấm qua lớp quần áo cũng là lúc tôi tới nơi. Hiệu sách nhỏ bé nằm giữa trung tâm thành phố, không cầu kì hoa mĩ, ánh đèn ấm cúng phía trong như đang mời gọi những người đi đường lạnh cóng. Chia tay tuyết ở đây, tôi phủi quần áo, bước vào trong. 

Hơi ấm lập tức sà vào lòng, lập tức làm tan chảy giá lạnh bên ngoài, đem lại cảm giác râm ran khắp da thịt. Bác chủ tiệm mỉm cười đợi tôi tận hưởng cảm giác ấy rồi mỉm cười chào mừng. Như thường lệ, tôi cũng cúi đầu chào bác rồi đi đến chỗ chiếc bàn dài thân thuộc. Hôm nay chỗ ngồi gần cây đèn đọc sách cũ kĩ của tôi đã bị người khác lấy mất, tôi tiếc hùi hụi ngồi vào một chỗ gần đó. Chồng sách giữa bàn hôm nay lại thay đổi. Mỗi tuần một lần, bác chủ tiệm sẽ chọn một số lượng sách nhất định và để ở đây, mỗi tuần sẽ có từng thể loại khác nhau. Có lần tôi đã có vinh dự được chọn thay bác, nhưng tôi thích trải nghiệm sự hào hứng khi không biết quyển sách nào sẽ được chọn hơn. 

Nhưng hôm nay tôi sẽ lấy cuốn sách mà hôm trước mình đang đọc dở. Giữa cơ man các loại sách, tôi luôn tới giá sách sát tường bên trái, nơi sưu tầm các tiểu thuyết tình cảm hoặc các bài đánh giá văn học.

Mặc dù không gian có hạn nhưng trong tiệm có rất nhiều giá sách, thành ra khoảng cách giữa chúng trở nên vô cùng hẹp. Tôi xoay ngang người len vào giữa chúng, nhanh chóng lấy quyển sách đã nhắm sẵn rồi rảo bước về chỗ ngồi, chìm vào thế giới mà cuốn sách vẽ ra trong tâm trí mình. 

                                         _________________________________________

Câu chuyện kết thúc trong tiếng chuông đồng hồ ngân vang ngoài thành phố và sự yên ăng của hiệu sách về đêm. Đi ra quầy, tôi đưa cuốn sách cùng tiền trả bác chủ tiệm.

- Truyện hay không cháu? 

- Có ạ. -Tôi cười mãn nguyện

- Khi nào rảnh cháu lại tới đọc tiếp nhé, dạo này buổi sáng cũng vắng khách lắm. 

Tôi gật đầu chào bác. Trên đường đi ra cửa, tôi bỗng quay lại nhìn chồng báo trên quầy của bác. Chồng báo này có cách bố trí khác hẳn với những tờ trước kia, mặc dù vẫn là tên của tờ báo thường lệ. Tôi thấy lạ, liền quay lại mua thử mộ tờ. 

- Nghe nói người ta thay đổi nhân sự đấy cháu ạ, thành ra cách biên soạn tờ báo cũng khác. -Bác như biết được tôi đang nghĩ gì, lập tức giải đáp. Tôi cảm thán một tiếng rồi gật đầu cảm ơn bác. 

Ngoài đường vắng hoe, chỉ có những bông hoa tuyết nhảy múa bên ánh đèn đường lập lòe. Mây bủa vây lấy ánh trăng cao vời vợi, chỉ để lại một đốm sáng nhỏ. Cái lạnh lại chào đón tôi, hôn lên má và đầu ngón tay tôi, khiến chúng đỏ hây hây như đóa thược dược giữa màn đêm. Tôi cũng đón nhận tình yêu đó mà thở ra làn khói trắng mỏng manh ấm áp như đáp lễ. Các hàng quán bên ngoài đều đã đóng cửa, chỉ còn ánh sáng ấm cúng tỏa ra từ hiệu sách sau lưng tôi. 

Tôi nhìn qua cửa kính lần cuối, lưu luyến không muốn rời đi. Bất ngờ thay, vẫn còn một người ở trong hiệu sách, đang ngồi chỗ tôi vừa ngồi. Có lẽ anh ta đi vào lúc tôi vẫn đang đọc sách. Người này đeo một chiếc khăn choàng đen, che gần nửa mặt, đội cả mũ. Một người tưởng chừng như sợ lạnh giống anh lại không đeo găng tay. Tôi dường như nhớ ra điều gì đó. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro