5.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, chúng tôi đi cạnh nhau, không nói một lời. Chỉ có hai bàn tay là vẫn nắm chặt, hơi ấm của anh cứ theo đó mà truyền sang tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi ngấu nghiến sức nóng ấy, như thể đây là lần cuối cùng chúng được cảm nhận thứ ma thuật lạ lùng này. Sự thật chính là như vậy, đây cũng là đêm cuối mà chúng tôi ở bên nhau. 

Tiếng giày dẫm vào tuyết lạo xạo. 

Tiếng gió hú dài lê thê từ trong những con hẻm. 

Tiếng anh thở. 

Tiếng tim tôi đập rộn ràng. 

Chúng tôi cứ thế để những âm thanh ấy hòa vào nhau mãnh liệt, cùng nhau tận hưởng những giây phút cuối trong bản giao hưởng của mùa đông. Anh vẫn chưa lên tiếng, tôi cũng vậy. Tôi không muốn nói, bởi tôi biết, chỉ cần mở miệng ra sẽ không kìm được nước mắt. Nên tôi gửi tâm tư của mình vào từng đợt không khí lạnh, để rồi nó sẽ kết tinh lại thành tuyết, rơi xuống mà thừa hưởng ước nguyện của tôi. 

Tuyết rơi thật rồi. Tuyết rơi vào một đêm cuối đông. 

Tuyết chạm nhẹ vào đôi má đỏ hồng của anh, vuốt ve mái tóc đen nhánh, bấu víu vào từng mảnh da thịt anh, muốn anh ở lại nơi này với nó. Tuyết hôn lên môi anh dịu dàng, dù biết thế nào nó cũng tan chảy vì sức nóng ấy, nhưng nó bất chấp. Dù nó biết rằng mùa xuân sẽ đến, rằng anh sẽ tới một nơi ấm áp, hoa lệ hơn nhiều lần cái thành phố cũ kĩ này. Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh anh, nó sẵn sàng biến mất thêm hàng ngàn hàng vạn lần nữa, bay vào hư không. Nó chỉ mong rằng khi mùa đông đến, khi cái giá rét lại bao phủ, anh sẽ nhớ đến thành phố mình từng sống. Cái thành phố ấy, có sách, có tuyết, có một người yêu anh. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro