Chương 1: Một bức thư kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm? Cái gì đây?"

Có một phong thư trắng, màu đã sớm ngả vàng đc đặt trên bàn ăn của tôi. Khi nhìn thấy tên người gửi là "Hiệu trưởng trường Roter Oktober" gửi đến "Demyan Belyaev(Демьян Беляй)", phong thư này đã đc gửi đến cho tôi.

"Ôi cháu yêu~ Cháu chính là người đã đc chọn rồi đó! Còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì, mau soạn vali của cháu nhanh chóng xuất phát đi! Chuyến tàu của cháu sẽ sớm đến đây thôi!"

Dì bán bánh mì nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi tiệm thúc giục tôi đi xuống khu phố dưới kia mà sắm sửa đồ dùng cá nhân, những thứ linh tinh lặt vặt... bởi một khi tôi đã bước chân vào ngôi trường đó, tôi ko đc phép ra ngoài cho tới khi tốt nghiệp. Vậy nên tôi phải sắm thật kĩ, một cái hai cái vali... tôi sẽ cần thêm, ko biết họ có cho tôi đặt hàng ở thế giới bên ngoài khi tôi đã vào trường rồi ko...

Nói thật tôi cũng chưa bao giờ thấy một học sinh nào đã tốt nghiệp trở về đây cả, dường như sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học ở nơi đó thì họ cũng tha thiết về quê hương làm gì, nơi mà dường như ko còn xứng với "những con người đặc biệt như họ"... Với lại năm nay tôi cũng đã 33 tuổi rồi, tôi thật sự ko biết liệu việc học có còn hợp với tôi ko nữa.

"Cháu sẽ cần quần áo, 10 bộ 15, 20 hoặc 30! Đủ các loại từ mặc ở nhà, mặc đơn giản để ra khỏi nhà, đi chơi, một bộ thời trang nếu như cháu có bạn gái và còn...!"

"... Cháu nghĩ 1 chiếc vali là ko đủ đâu ạ..."

Thế là mất hơn 5 tiếng để lựa quần áo, gần 40 chục bộ hoặc hơn với 5 chiếc vali. Điều này làm thấy ái ngại nhưng nghĩ lại về hoàn cảnh của bản thân phải sống trong 1 ngôi trường gần mấy năm có khi tới mấy chục năm thì có vẻ như chẳng có gì phải đáng xấu hổ về điều này cả.

"Nhớ tốt nghiệp sớm để cho ông già này còn nhìn đc bản mặt mày lần cuối trước khi ông qua đời đấy nghe chưa- Ây za!"

Ông lão tiệm quần áo vừa mới bị lão vợ cho một gậy vào đầu, kêu ông nên ngậm miệng lại, đừng nói những điều xui rủi. Chà, họ cũng hơn 60 tuổi rồi... Mong là tôi sẽ về kịp...

"Anh ơi anh! Anh sắp đi tới ngôi trường đó rồi hả??"

"Anh nhớ gửi thư cho bọn em nha! Bọn em thật sự muốn biết trong đó có gì!"

"Anh phải về thăm bọn em ngay lập tức ngay sau khi ra trường đó! Nếu anh dám bỏ đi như những người khác em sẽ ko tha cho anh đâu!"

"Đúng đó! Bọn em sẽ để chai rỗng trên bàn(trù ẻo ở Nga) anh nếu như anh dám!"

"Mấy đứa này... Về nhà phụ mẹ mấy đứa đi..."

Tôi cố đuổi chúng đi, lũ trẻ thấy thế liền chạy tới đưa cho tôi 1 chiếc ví rồi bỏ đi, tôi mở ra... bên trong trống rỗng(trù gia chủ phá sản :)) )... Bọn quỷ nhỏ này-!... Nhưng nếu có về thì chắc bọn nó đều lớn hết rồi, có khi còn có gia đình luôn rồi ấy chứ...

...

Đói rồi... Đi kiếm đồ ăn thôi...

"Cho em 1 phần bánh Pelmeni đi ạ"

"Ồ, có vẻ như em đang cần 1 chút may mắn nhỉ?~"

"Lũ nhóc ngoài kia vừa mới dọa sẽ trù em và nguyền em bán gia tại sản, chị nghĩ sao..."

Chị gái bồi bàn nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ ái ngại, ko biết có nên nở một nụ cười thật tươi sau khi biết câu chuyện của tôi ko. Nhưng phần bánh của tôi sớm đã đc bưng lên, và với phát đầu tiên tôi đã tìm thấy đồng xu(may mắn) trong khoang miệng của mình. Chắc chắn là chị gái bồi bàn đã nói gì đó với đầu bếp... Mình sẽ rất nhớ chị gái xinh đẹp ở đây...

"Họ sẽ cung cấp các dụng cụ cần thiết cho nhóc thôi, nếu cần thì mang một cây bút với một cuốn sổ đi."

Anh chủ tiệm trẻ bán những dụng cụ kỳ lạ nói với tôi ko nên quá lo lắng, bởi cũng chả ai biết trong trường đó có cái quái gì để biết trước mà soạn. Anh nói anh đã từng gặp 1 vài kẻ tự xưng là người từng học ở ngôi trường đó, hầu hết họ đều than thở bảo nhau về việc phải soạn ra nhiều hành lý của các dụng cụ khác nhau nhưng cuối cũng chẳng làm gì. Nghe anh nói xong, nỗi lo lắng của tôi lại còn tăng thêm thay vì giảm. Cái định luật ngược gì thế này???

Nhưng anh chủ tiệm cũng tặng tôi 1 món quà nhỏ, 1 chiếc đồng hồ cầm tay cổ, sơn của nó đã tróc vài mảng và có 1 mùi đồng rỉ sét hắc ra từ mảnh vỏ xám sau lớp sơn vàng. Đấy là vật gia truyền của gia đình anh... Cảm giác như tôi ko phải là người đi xa mà là anh ấy...

...

Tới tối, tôi mời những người thân quen tới nhà của tôi để tổ chức tiệc, uống rượu. Chúng tôi đã uống rất nhiều, cảm giác như tôi sẽ ngất ở đây nếu như cứ tiếp tục men theo ko khí bữa tiệc. Đó là 1 bữa tiệc lớn... Ôi chúa ơi, mình buồn nôn quá...

...

...

...

Bây giờ đã nửa đêm rồi, một mình đứng giữa khu rừng tối tăm lạnh lẽo. Tôi thật sự cảm thấy hơi lo sợ, bức thư đã ghi chú rằng tàu sẽ đón tôi ở bất kỳ khu rừng nào mà tôi đang đứng. Chỉ cần lắng nghe và men theo tiếng còi hú của con tàu ngay khi nó vang lên, và tôi có khoảng 10 phút trước khi nhân viên trên tàu bắt đầu tìm kiếm tôi. Thật sao, ngay giữa khu rừng rộng lớn này? Lỡ có chuyện gì xảy ra với học sinh thì chắc họ cũng chả quan tâm đâu nhỉ? Lũ người quản lý cái ngôi trường đó đúng là một lũ kỳ lạ...

Bỗng...

...

H...

.... HÚ...! HÚ...! HÚ...!!! HHHÚUUUU!!!

!!!

Đó là tiếng còi! Đôi chân tôi lập tức chạy nhanh hết mức...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro