Chương 2: Lên tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oái cái qu*n qu* đ* đ* m*##@&*^!-**!"

Cái hố chết tiệt làm cậu đau cả cái hông!

Trời thì tối mà bắt học sinh đi đón tàu ở ngay cái nơi uất ơ hoang vu, toàn cây với chả cây! Mò nãy giờ ko biết đã qua bao lâu rồi, tiếng còi vẫn cứ hú lên theo tùng nhịp, nhưng cậu lại cứ lòng vòng ở một nơi nào đó... 90% là cậu đã lạc đường.

"Tối quá đi... Cái đèn dầu nhỏ này soi chả đc bao nhiêu..."

XÀO Xạtttt..... xạttt... xà...

Đột nhiên cậu cảm thấy ớn lạnh, đôi tai gấu trắng nhỏ của cậu bỗng khẽ run lên, một luồn gió lạnh thổi qua. Tiếng còi cũng đã dừng lại...

"Chết m* rồi..."

10 phút đã trôi qua, bây giờ cậu ko cần phải đi tìm con tàu nữa, vì nhân viên của con tàu sẽ tìm đến cậu...

"Q.. Qu-y.. Qu-ý...khac-h..ách.."

Chắc chắn là chỉ mới vài giây cậu vẫn còn nghe thấy tiếng lá khô xào xạc qua lại, bị giẫm lên. Giờ đây một giọng quỷ dị bất ngờ vang lên phía sau cậu, quay đầu lại thì đã thấy một khuôn mặt với đôi mắt đen ngòm mở to sát ngay mặt cậu. Làm cậu gật mình lùi lại, vấp rễ cây mà ngã ra phía sau. Cái thứ giống con người đó đang mặc trang phục của 1 nhân viên soát vé nam, trông rất cũ kĩ và có 1 mùi như mùi 1 thanh gỗ đã bị ngâm trong nước khiến chúng mốc lên. Cậu ko thích, đặc biệt là khuôn mặt trơn mịn ko có gì ngoài 1 đôi mắt to đen ngòm, cảm giác có thứ gì đó đang cọ nguậy ở bên trong. Hoặc có lẽ chỉ là cậu đang tự suy diễn quá mức.

"Q..Quy-ý k-ách, mơi-s.. l-lên- t.. tàu-au.."

Từ khi nào mà nó lấy đc chiếc vé từ trong người cậu???

Ko quan trọng, chẳng mất bao lâu để nó kiểm tra xác định danh tính giữa cậu và chiếc vé. Nó liền lấy 1 cái kim đục lỗ, bấm 2 cái dấu tròn lên 1 cạnh chiếc vé. Đưa lại cho cậu, vừa mới đưa tay cầm lại chiếc vé chưa kịp nóng hổi đã bị nó vác lên mà chạy 1 mạch băng qua khu rừng. Làm cậu chưa kịp định hình, máu đột ngột chảy dốc ngược xuống não, bụng cậu nhói lên vì cơn xốc. Trong một giây, Demyan Belyaev liền nguyền rủa cái trường này đã ko có nhân cách lại còn chơi mất dại!

...

...

...

"Này...! Mấy cậu cũng nhận đc thư à..."

"Ko thể tin đc...!"

"Con tàu lớn quá..."

"Sao lại có tuyết thế..."

"Thật là kỳ diệu...! Sao họ có thể...!"

"Luôn có 1 con đường ray ở đây sao...? Ga tàu đâu t..."

Ở một nơi nào đó sâu trong khu rừng lá thông, nơi đằng sau những ngọn tán lá xanh đang phủ rộng, chúng chắp vá nối liền cành này sang cành khác bao phủ lấy bãi khu đất trống này. Nơi đã ngập tràn đầy tuyết, in đầy dấu chân của mỗi học sinh đang ngày càng đông tập trung ở tại đây, ngay con tàu này...

Gần 3000 con người hầu như ko quen biết nhau, họ đến từ nhiều vùng đất khác nhau, đôi khi họ chỉ cách nhau bằng 1 thành phố, đôi khi lại xa nhau hàng vạn dặm, đôi khi họ đến từ hai thế giới riêng biệt, bị ngăn cách nhau bởi 1 bức tường vô hình... Tiếng nói đa dạng của vô số loài chủng tộc đang hòa lẫn vào nhau, thật là một tập hợp âm hỗn độn.

Demyan vô thức xoa xoa hai tai gấu của cậu, đối với người thú như cậu thì thứ tạp âm này đúng là 1 cực hình. Nhẹ nhẹ mà đưa mắt lên lướt nhìn con tàu...

Nó thật sự rất lớn, cứ như 1 thành phố di động vậy...

Cậu tự hỏi sẽ mất bao lâu mới tới nơi để họ phải xây lớn như vậy...

Và tại sao họ lại xây nó giống như 1 cái pháo đài vậy nhỉ? Cái hình dáng con sâu sắt với mấy cái mắt đèn gắn ở đầu trước, đều cả 2 bên trông đầy kinh dị. Giống như 1 bộ phim máy móc chiến đấu thể loại kịch tính, ko phải sẽ có thứ gì đó sẽ tấn công con tàu này chứ???

"Ắt xì!... Chết, bệnh mất..."

Thấy trời tối mát, cộng thêm bộ lông trắng dày của loài gấu, dù lòng mỡ có chút ít chỉ lớn đúng nơi đúng chỗ ( như ngực, mông... :))) ). Cậu đã tự tin là mình sẽ ko chết cóng, ấy mà ai ngờ lại có tuyết ở đây đâu!???

Nhưng đó ko phải là điều cậu lo lắng nhất bởi cơn lạnh của mùa đông này một phần nào đó khiến cậu... khá buồn ngủ và đói bụng... Đôi mắt cậu dần trở nên mơ màng, cụp mi xuống mà thở ra 1 hơi thở thật sâu. Rồi nhanh chóng định hình tinh thần lại, di chuyển vội về phía tàu. Vô tình đã khiến cậu va vào 1 ai đó 1 cách bất cẩn, cậu liền xin lỗi cho qua rồi tiếp tục bước đi. Ko thèm để ý đến con người kia đang nhìn chằm chằm cậu, con ngươi của đại dương ấy bao trùm lên thân hình trắng bông của cậu... le lói trong màn đêm... giữa bầu trời xám xịt đêm nay...

...

TÚT!!!! TÚT!!!...!!!

Tàu sẽ khởi hành trong vòng 10 phút, xin vui lòng lên tàu và ổn định chỗ ngồi.

...

"Hm, phòng 69..."

Ko ngờ trên toa tàu cũng có phòng cho học sinh nghỉ ngơi, biết đâu họ cũng sẽ có nhà ăn, một cái sảnh siêu rộng luôn thì sao nhỉ? Nghĩ đến đây lòng cậu vô cùng háo hức, tính ra là cậu sẽ ko cần phải trả tiền cho mấy cái phí dịch vụ đắt đỏ này, nhà trường sẽ chi trả toàn bộ. Nhưng hình như họ sẽ cho học sinh thanh toán bằng cách khác, vậy cũng xem như ko hẳn là miễn phí rồi...

"Hơi buồn... Kệ, để xem phòng của mình trông thế nào cái đã."

Rồi cậu tra chìa khóa vào, chính thức xác nhận tham gia vào chuyến hành trình dài xuyên vào cuộc đời cậu...

...

...

...

Demyan, chiếc hộp này hãy mang theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro