Chương 1: Trái tim bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt đẹp như thơ mộng, dường như nhìn ngắm bao lần cũng không đủ. Không khí tươi mát, mang theo cái se se lạnh bất chợt chạm vào da thịt làm người ta run lên , cảm giác thoải mái lan đến tậ̣n tim gan, hoàn toàn trái ngược với một Sài Gòn đầy nắng và gió mà mình quen thuộc.
Nhẹ nhàng hít một hơi dài, thả cho hồn lạc vào gió, tiếp tục bước theo con đường dài với hai bên là những bông hoa rực rỡ, hương thơm dịu dàng trong sạch làm đầu óc mình như ngây dại.
Bất chợt nhớ đến hôm nay là ngày đầu tiên đến trường học mới, bố mẹ vì công việc nên bảo đến đây một mình, dự định mất 20 phút đi bộ, mà nãy giờ cứ thơ thẩn ngắm cảnh, thôi xong! Vội vàng chạy nhanh, cho đến khi thấy cái biển hiệu to đùng thì mới dám dừng lại. Bây giờ, mình mới để ý đến cảnh sắc trường mới.
Sân trường phải rộng gấp đôi trường cũ mình, chắc do điều kiện khí hậu tốt nên ở đây được trồng rất nhiều cây cối, hoa cỏ khác nhau. Nếu không nhìn tên trường, chắc tưởng đây là đại học nông nghiệp hay vườn bách thảo quá,nơi học tập mà như vườn hoa thế này cũng là lần đầu tiên mình được chiêm ngưỡng đấy. Lúc trước mình cũng từng tìm hiểu sơ qua về trường này, được xây dựng gần trăm năm rồi, cũng chẳng ít đâu. Mấy dãy nhà theo lối cũ, đậm chất cổ kính chứ không bóng bẩy, hào nhoáng như những trường trên Sài Gòn.
Trường cấp ba chuyên này không ồn ào náo nhiệt như trường cũ, học sinh vô cùng im lặng, chậm rãi làm việc của mình, theo nền nếp quy củ, không ai để ý đến học sinh mới ngoài cổng. Mình hỏi ông bảo vệ vị trí phòng học 10D, lách qua mấy hàng cây để vào lớp.
Học sinh thấy có người mới liền cho mình ngồi tạm ở bàn đầu tiên đối diện với bàn của giáo viên. Giờ truy bài, cô giáo thấy mình thì phân ngồi luôn chỗ đó, xong nhiệt tình mời giới thiệu trước lớp. Mình bình tĩnh lên bục giảng, bắt đầu giới thiệu:
-Tôi là Lương Hà An, từ hôm nay sẽ là học sinh mới của lớp 10D, xin các bạn giúp đỡ.
Tiếng vỗ tay vang lên nhè nhẹ, mọi người có vẻ cũng không hứng thú lắm với cô nữ sinh quá mức trầm tĩnh là mình, chắc họ nghĩ mình là một kẻ khó gần chăng? Nhưng không sao, mình tin thời gian sẽ đưa mình đến gần với mọi người hơn, thời gian đầu nên mình cũng không muốn bản thân có những suy nghĩ quá tiêu cực làm gì, hại thần kinh lắm.
Cô giáo đưa cho mình thời khóa biểu, động viên, dặn dò thêm vài câu rồi đi khỏi. Cẩn thận đọc một lượt, mình liền lấy sách vở chuẩn bị cho hai tiết văn.
Mà kể cũng lạ, thành tích các môn của mình luôn bình thường, chỉ duy môn văn là có hứng thú từ nhỏ, điểm luôn cao nhất nhì lớp. Nhưng bố mẹ mình không thích ngữ văn lắm, chỉ luôn bắt ép mình chú trọng toán, hóa để mai này nối nghiệp gia đình-nghề bác sĩ. Nghĩ tới cái nghề đó, ngày ngày đối diện người chết, mình lại sợ hãi. Cái nghề được cho là vô cùng cao quý ấy, trong mắt mình lại trở thành đáng sợ như thế, nó khiến con người ta máu lạnh, trơ lì đối với cái chết.
Tiếng hô "nghiêm" của cậu lớp trưởng kịp thời đưa mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Mình đưa mắt nhìn lên bục giảng, chỉ thấy giáo viên dạy ngữ văn là một người đàn ông khoảng 25, 26 gì đó, cặp kính dày như che giấu mọi thứ, khiến thầy trở nên vô cùng bí ẩn. Khuôn mặt cũng không nổi bật lắm, nhưng dễ dàng gây áp lực cho người đối diện. Tóm lại, mình kết luận lại bằng hai từ: nghiêm túc và xa cách.
Mà hình như mình vô tình đoán đúng thì phải. Hôm nay là tiết trả bài kiểm tra, vì là học sinh mới nên mình chỉ việc ngồi nghe. Thầy giáo vô cùng kiên nhẫn, nhận xét từng bài của học sinh. Mỗi bài chỉ mất vài phút, nhưng đủ để chỉ ra mọi ưu, khuyết điểm bài làm, hơn hẳn cách nhận xét chung chung của các giáo viên dạy văn mà mình từng biết. Những lí luận, câu chữ gãy gọn đã triệt để làm cho học sinh im lặng. Đây là phần nhận xét bài làm cho một cậu học sinh:
"Trần Anh Tú, bài của em làm cho tôi có chút băn khoăn. Một bài làm không có mở bài thì khác gì người không có đầu, phần thân bài hoàn toàn là kiến thức cơ bản, không có chút tư duy nào. Thành thật khuyên em một câu, nếu não chỉ dùng để làm cảnh thì vốn không nên có làm gì."
Mình thầm giơ ngón cái tán thưởng, đúng là độc miệng thật. Cậu bạn kia nghe xong, hình như trực tiếp đập mặt xuống bàn thì phải. Cả lớp có vẻ đã quá quen với cảnh này nên chỉ im lặng chờ đợi mình được "nêu danh". Sau một tiết, mình đã tiếp thu được kha khá kiến thức rồi, đột nhiên rất có hứng thú với thầy giáo này. Theo như kinh nghiệm bản thân, mình vô cùng tự tin khẳng định, sau một năm học thầy, khả năng văn chương của tất cả học sinh sẽ tăng vọt đó.
Đến tiết văn thứ hai, thầy giảng bài mới, kết thúc màn tra tấn lỗ tai. Thầy giảng bài rất hay, giọng nói trầm ấm như dẫn lòng người vào cõi tiên, kiến thức được đưa nhanh chóng vào não bộ. Mình dễ dàng nhận ra, thầy giáo ấy có bao nhiêu đam mê với văn chương, thời đại này quả là hiếm gặp.
Cô bạn xinh xinh bên cạnh bắt đầu làm quen:
-Hi, bạn mới! Mình tên là Tuệ Anh, từ giờ chúng ta là bạn nha.
Mình mỉm cười gật đầu. Cô ấy lấy trong cặp ra một cái kẹo mút đưa cho mình, coi như món quà gặp mặt.
Nhân lúc thầy đang giảng bài, Tuệ Anh huyên thuyên:
-Thầy Quân là giáo viên mới, vào dạy trong trường được một năm rưỡi rồi. Nghe nói là dạy thay cho cô Tuyết đang nghỉ đẻ. Học thầy xong, thần kinh bọn tớ vô cùng xuống cấp a. Môn văn được liệt vào một trong những môn gây phẫn nộ nhất cho học sinh rồi. Có mấy đứa muốn làm quen với thầy ấy, chả biết thế nào mà mấy cô ấy quay về liền cạch mặt, mỗi tiết liền cách xa thầy nhất có thể. Thế nên thầy Quân không được học sinh yêu mến đâu, suốt ngày bị chửi sau lưng thôi."
Hình như hôm nay Tuệ Anh ra đường quên thắp nhang, nên mới xui xẻo đến vậy. Một viên phấn anh dũng phi thẳng vào quyển sách của cô bạn xinh đẹp, ngước lên liền thấy thầy đang nhìn chăm chú, sợ quá đâm ra im re luôn. Mình ngồi bên cạnh vnhịn cười đến nội thương, cố gắng thương cảm cho Tuệ Anh, cô nàng mặt đang thộn ra, mà sợ thầy chẳng dám ho he câu nào.
Tùng! Tùng! Tùng!
Ra chơi 15 phút, mình chẳng biết làm gì liền lôi sách ra đọc. Tuệ Anh liền kéo mình đi tham quan trường mới, vừa đi vừa nói chuyện. Hóa ra mẹ cô ấy cũng là giáo viên ở đây, vì thế nên được các thầy cô yêu quý hơn, cũng có thể coi là tiểu công chúa, chưa từng bị ai mắng chửi bao giờ, chỉ duy có thầy là luôn làm cô ấy mất mặt.
Cô nàng nói nhiều quá, mình đành lấy cớ đi WC để chuồn lẹ, ai dè đâu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa ra khỏi liền đụng mặt ngay thầy giáo khó tính. Haizza, mình cũng sợ bị ăn hành lắm nha! Lí nhí chào hỏi cho phải phép:
-Dạ, em chào thầy ạ!
-Học sinh mới 10D?
-Vâng ạ!- Không nghĩ rằng thầy cũng để ý thấy.
-Ừ, Hà An phải không? Tôi có thấy học bạ của em trên bàn. Học tập ở môi trường mới có phần khó khăn, nếu có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Thôi, tôi có việc đi trước nhé!
Mình khá bất ngờ, thầy ấy tốt hơn suy nghĩ của mình nhiều! Có lẽ, thầy ấy cũng không khó gần như lời Tuệ Anh nói. Kết thúc giờ ra chơi, mình lê người vào lớp, cố gắng học nốt hai tiết rồi về.
Hai tiết nhanh chóng trôi qua, mình định đợi cho sân trường vắng vẻ thì về, nhưng lại vô tình bắt gặp cảnh không nên nhìn: Tuệ Anh và một anh bạn đưa lưng về phía tôi đang ôm nhau. Lớp mười yêu đương khá phổ biến, nhưng mẹ Tuệ Anh là giáo viên mà cô ấy vẫn dám qua lại với một chàng trai thì... Thôi, dù sao mình cũng là người ngoài, không nên biết nhiều chuyện riêng của người ta quá, nghĩ vậy nên mình lơ đi, vội bước ra khỏi trường. Chỉ là, mình không lường trước được, việc này có hậu quả nghiêm trọng thế nào trong tương lai.
Mình về nhà, vào bếp kiếm đồ ăn thì thấy tờ giấy mẹ để lại "Mẹ để tiền dưới bình hoa, con lấy mua đồ ăn đi, chiều mẹ có ca mổ quan trọng, chắc đêm mới về được. Bố con bận họp rồi, tối nay con chịu khó ở một mình nha!Con ăn rồi nghỉ sớm, mai đi học."
Đột nhiên có chút buồn bã, mình không muốn ăn gì nữa, lên phòng nằm ngủ. Nhìn căn phòng rộng lớn, trống trải, mình thấy tủi thân quá. Từ bé đến lớn, bố mẹ chưa từng dành một ngày nào bên mình cả, đối với bố mẹ thì công việc mới là quan trọng nhất. Bố mẹ không hiểu cảm giác cuả mình, chỉ luôn dùng vật chất để bù đắp. Mình không cần những thứ ấy, cái mình cần là thời gian của bố mẹ, nhưng bố mẹ không hiểu, vĩnh viễn sẽ không hiểu.
Mình chăm chú nhìn bức tranh vẽ hoa bồ công anh trên tường, nó đã gắn bó với mình ròng rã 6 năm trời. Không hiểu sao, mình đặc biệt thích loài hoa này. Chắc tại trái tim mình giống bông hoa bồ công anh ấy, bề ngoài tuy mềm yếu nhưng luôn gồng mình lên để kiên cường, bảo vệ bản thân mình khỏi mọi nỗi đau.
Đôi lúc, mình mệt mỏi lắm, nhưng chẳng ai biết. Hi vọng sẽ có một bàn tay bảo vệ mình, nhưng đó chỉ là những ước nguyện thầm kín viển vông được mình dấu tại nơi sâu nhất trong tim mà thôi.
Mà ngay bên cạnh, bức tranh một nhà ba người hạnh phúc lại như đang chế giễu mình, những gì mình mơ ước sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực đâu, gia đình hạnh phúc ấy đã chết lâu rồi, chết từ cái ngày ấy, cái ngày ấm ảnh tâm trí mình suốt chục năm qua. Những kí ức đẹp đẽ nhất đã bị bào mòn theo thời gian rồi, cuối cùng ở lại với mình lại là những nỗi đau vô tận.
Đầu chợt hiện lên hình ảnh chàng trai như ánh nắng mặt trời ấy, người đã cho mình sự ấm áp trong chuỗi ngày đau khổ, nhưng rồi người ấy cũng bỏ lại mình mà ra đi vĩnh viễn, nụ cười rạng rỡ ấy chỉ còn xuất hiện trong những giấc mơ xa xôi. Một miền ký ức đã trôi về dĩ vãng lại bị nguồn cảm xúc đánh thức khiến mình vô cùng khó chịu, mệt mỏi nhắm mắt, lệ nơi khóe mắt lặng lẽ lăn dài, ướt đẫm chiếc gối trắng tinh. Mình rất nhớ ba, nhớ nhiều lắm! Ba ơi! Về với con đi mà! Ba ơi! Đừng bỏ con mà! Ba ơi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro