Chương 2: Tình chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chẳng mấy chốc, mình đã học được ở đây hơn một tháng, nhưng vì mình chuyển tới đây từ giữa kì hai nên sắp sửa kết thúc năm lớp mười rồi. Bạn bè cũng dần trở nên thân thiết hơn hồi trước, mọi người ở đây thân thiện, tốt bụng hơn hẳn đám học sinh điệu đà, kiêu căng luôn cố gắng biến mình thành một con quạ bảy sắc trong trường cũ mình.
  Vừa bước vào trường, mình đã vô cùng "vinh dự" được hotgirl của lớp 10D là cô nàng Tuệ Anh chạy ra chào đón bằng những cái ôm nồng nhiệt. Cô bạn này, đã dễ thương còn rất nhiệt tình nữa chứ, nhờ vậy mình mới nhanh chóng làm quen được với môi trường học tập, nhưng bạn bè thì vẫn chỉ lác đác đếm trên đầu ngón tay.
  Mỗi tội, Tuệ Anh nhiều chuyện ghê gớm, mỗi lần thấy mình là lại ba hoa đủ thứ:
-Hà An, bà biết tin gì chưa, chiều hôm qua mấy ông 11A đánh nhau với thầy văn ở sân chơi đó. Nghe nói là tụi kia ngứa mắt thầy ấy lâu rồi, hôm qua gặp rồi lao vào quất luôn, xong bị ông bảo vệ tòa chung cư đối diện đến can, nếu không chắc to chuyện rồi.
-Lại là anh Thành "báo cáo" à?- Anh Thành cũng là học sinh 11A, nghe đâu theo đuổi nó từ hồi lớp 8, mà cuối cùng cũng không làm rung rinh được tim người ta. Mà kể cũng lạ, anh ấy học giỏi thế, trông cũng bảnh bao mà cứ chạy theo một đứa không thích mình, cuối cùng, haizza...
  Nó không đáp, coi như thừa nhận.
  Mình cũng lười quan tâm, mà đột nhiên nhớ ra! Thầy văn? Không phải thầy Quân đấy chứ? Tuệ Anh như có ma lực thấu lòng mình, đột nhiên mở miệng:
-Thầy Quân dạy văn tụi mình ấy, ổng khó tính khó nết thế, học sinh không ghim cũng lạ.
  Học văn thầy ấy hơn tháng, mình khá là yêu quý "ông lái đò" dạy văn này. Dạy nghiêm mà hiệu quả, thành tích nâng cao còn tốt hơn nhiều so với học mấy người trọng giỏi khinh dốt hay mấy bà lúc nào cũng khen xong đến lúc kiểm tra điểm luôn bét. Cũng không phải mình bênh thầy đâu, quả thật thầy dạy tốt hơn hẳn mấy cô có tiếng là giỏi, chuyên này nọ.
  Mải suy nghĩ, mình cũng không để ý đã đến lớp, mãi đến khi Tuệ Anh nhắc mới tỉnh mộng, vội vào lớp ôn bài cho tiết Lý. Hôm trước, được người ta thân thương nhắc nhở lần sau kiểm tra lại, mình nào dám lần hai không thuộc bài. Môn này mình cũng chỉ tầm tầm, trên trung bình tí chứ cũng chẳng dám nhận là khá, nhưng ôn kiến thức để trả bài, mình vẫn dư sức. Sau một hồi, mình cuối cùng cũng thuộc và trống cũng đã vang lên, Amen!
  Cô Lý luôn đến sớm năm phút, nên bây giờ đã vào lớp. Vẫn như mọi khi, cô lại khiến học sinh chóng mặt với cách thay đổi quần áo nhanh như chớp của mình, mà cũng chưa từng thấy cô ấy mặc lại bao giờ, rất có phong thái nhà giàu. Trong trường, cô Lý được đánh giá là xinh nhất trong tất cả giáo viên trẻ mới vào trường, nhà giàu nhưng lại được học sinh cực kì phũ phàng đặt cho cái biệt danh "Diệt Tuyệt Sư Thái". Bởi vì sao, bởi cô ấy cực kì, cực kì ác, đặc biệt lúc lên lớp cô ấy cười một cái cũng là khó khăn.
-Hà An lên trả bài!
  Dù có chuẩn bị trước, mình vẫn bị cô ấy làm cho hết hồn hết vía. Cô ấy nhìn, ánh mắt đăm đăm khiến mình chột dạ. Sau một hồi kiểm tra, cuối cùng mình cũng an toàn về bàn với con điểm 7 đỏ chói. Ôi, con điểm lý cao nhất một tháng nay của mình, hạnh phúc trào dâng.
  Cô bạn bên cạnh nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, con nhỏ này nhờn nha! Mình giơ nắm đấm, đánh yêu nó một cái. Nó cười tươi rói, ra chiều không thèm chấp. Bài mới mình nghe mà từ tai nọ sang tai kia, cuối cùng tất cả bay lên trời hết. Cuối giờ cô kiểm tra thêm lần nữa, mình ngã ngựa, lệ rơi với điểm không tròn trĩnh trên tay. Coi như công sức ôn bài hồi đầu giờ là công cốc hết rồi, đắng!!
  Hết tiết, mình xin đi WC để rửa mặt. Sao duyên thế không biết, vừa ra khỏi liền đụng mặt thầy Quân. Mình để ý, trán thầy có cái băng gạc khá to, lo lắng hỏi:
-Thầy có sao không thầy?
-Không sao đâu, em vào học đi.
  Nói xong thầy bỏ đi luôn. Mình kì lạ nhìn theo, chỉ thấy thầy đột nhiên ngã. Bằng tốc độ bàn thờ, mình lao như bay đến, đỡ thầy. Chỉ thấy dưới lớp quần kaki nâu sữa, lấm tấm vệt đỏ, mình sỡ hãi kéo thầy lên phòng y tế.
  Nhìn cô y tế sơ cứu vết thương, mình xót quá! Nói mình dở hơi cũng được, ai bảo người mình quen đã ít, người mình quý còn ít hơn, sao không xót cho được chứ. Vết thương khá to, để lâu mà không được xử lí rất dễ gây nhiễm trùng, nếu lúc mình không vô tình phát hiện, chắc còn nặng hơn nữa...mình nhìn mà không đành, mới dời đi lực chú ý. Chỉ thấy mặt thầy hơi nhăn khi rưới oxi già lên, nhưng cũng không rõ lắm, không nhìn kĩ thì cũng không thấy. Băng bó vết thương xong, thầy cũng không ở lại mà rời khỏi, không nói câu nào cả.
  Mình mang tâm trạng thắc mắc về lớp, đến cửa lớp thì dừng lại. Ôi, cô Toán dùng vẻ mặt hình sự nhìn mình, lại liếc về phía đồng hồ. Giật nảy người, mình đi tận 25 phút á, thôi xong, ngồi sổ đầu bài rồi.
-Em đứng ngoài đấy cho tôi.
  Mặt mình méo xệch, ngoan ngoãn đứng ngoài cửa. Coi như xui xẻo đi. Một đứa dốt toàn diện như mình, bỏ một tiết thì cũng không chết người đâu.
  Ra chơi, Tuệ Anh liền tra khảo:
-Khai mau, ngươi đi đâu hết 25 phút hả?
Mình cười như khóc, kiên quyết không hé răng.
-Đã vậy...
-A A A.....Hahaha...dừng lại ngay...
  Cô nàng lại áp dụng chiêu cù léc lên người mình, hại mình cười đến đau cả miệng. Nghịch chán, hai đứa đồng thời nằm bò xuống bàn. Thanh xuân tươi đẹp là đây sao, cảm giác có bạn bên cạnh thật tuyệt vời. Mình dần cảm thấy cuộc sống là một màu xanh rồi. Nếu không phải về nhà nữa thì tốt biết bao.
  Cố học xong hai tiết, mình về. Coi như hôm nay đặc biệt có duyên đi, vừa ra cửa lại gặp thầy Quân, cái số phận gì thế này không biết. Mình nở nụ cười tươi nhất có thể, dù biết nó cứng nhắc đến mức nào:
-Thầy trò mình lại gặp nhau rồi!
-Tôi cố tình đợi em.
  Mình sững người.
-Cảm ơn em! Đây là số điện thoại của tôi, khi nào có bài gì không hiểu có thể gọi cho tôi. À, bài kiểm tra lần trước của em làm khá tốt đó, cố gắng lên em nhé!
  Một tờ giấy nhỏ nằm gọn trong tay mình, ngước lên thì người đã biến mất tiêu rồi! A, hình như văn mình được khen thì phải, mà cũng đúng thôi! Mình không dám khoe khoang, chứ văn mình hồi nào tới giờ toàn chín, khó lắm mới ăn phải con tám. Chắc tại mình cái gì cũng ngu, ông trời thương tình cho hết chất xám vào môn văn. Thú thực, mình cũng được khen nhiều rồi, nhưng sao nghe thầy nói có cảm giác là lạ sao ý! Mình lấy điện thoại, cẩn thận lưu số thầy, bụng như nở hoa. Phải thôi, giáo viên trao đổi số điện thoại với học sinh cũng không hiếm, nhưng đa phần đều dành cho các thành phần con ngoan trò giỏi, bảo làm sao mình không vui được chứ.
  Về đến nhà, một hương thơm thức ăn bay sộc vào mũi. Mình chạy vội vào nhà, ôm chầm lấy người trong bếp:
-Mẹ, con nhớ mẹ lắm!
  Bà vẫn như trong trí nhớ mình, dịu dàng vỗ về:
-Mẹ đây, dạo này công việc bận rộn, là mẹ có lỗi với con. Thôi, vào trong rửa tay đi, hôm nay mẹ làm toàn món con thích thôi đấy! Ăn nhiều vào, sao gầy thế này hả con?
  Mình cười, chạy tót đi. Nhìn xung quanh, bố vẫn chưa về, mình vừa buồn vừa thầm may mắn, nếu bố về chắc bữa cơm hôm nay lại là cơm chan nước mắt.
  Ngồi trên bàn ăn, nhìn mẹ xới cho từng bát cơm nghi ngút khói, mình hạnh phúc lắm! Đã bao lâu rồi nhỉ? Một năm hay hai năm? Mình mới được ngồi cùng mẹ ăn cơm thế này. Mẹ hỏi:
-Điểm toán, hóa của con được bao nhiêu?
Mình đau khổ khai:
-7,7 mẹ ạ!
Mẹ nghiêm mặt, đang định ca cho mình một trận thì có người gọi tới, mẹ nghe xong liền vội vã rời đi, chỉ kịp nói lại:
-Bệnh nhân đột nhiên lên cơn đau tim, mẹ phải đến ngay!
  Mình im lặng, cố gắng nuốt lại dòng nước mắt đang trực trào ra.  Bữa cơm hôm đó vừa đắng vừa chát, mình thu dọn xong thì đi ngủ, vì chiều được nghỉ nên mình ngủ cho đã mắt mới thôi.
  Chiều, tầm 4,5 giờ, bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau phòng bên, mình rón rén lại gần:
-Ông yêu ai thì yêu, muốn đi bao lâu thì đi, nhưng đừng có dẫn về căn nhà này, tôi không muốn con mình nhìn thấy- Mẹ giận giữ quát.
-Con ư? Bà dám nói nó là con tôi mà không phải là nghiệt chủng giữa bà và thằng đó à? Vì tôi ngu nên lúc đó mới chấp nhận bà và nó, bây giờ bà còn ở đây lên giọng cái gì?
Mẹ cười cay đắng:
-Ông quay về vì yêu tôi? Thật không? Hay vì tiền của ba tôi? Lúc ông cụ để lại toàn bộ tài sản cho Hà An thì ông bắt đầu lộ bộ mặt thật, vì ông mà anh ấy mới chết, ông nói thế không nhục sao?
  Ông ta thẹn quá không làm gì được, quay sang tát mẹ. Đầu mình nổ tung, mình không phải con ruột của bố, người mà mẹ nói là ba đúng không? Tất cả như quay mòng mòng khiến mình quay cuồng, nhìn thấy mẹ bị đánh thì lao vào. Mẹ mình bất ngờ:
-Hà An?
  Mình đẩy bố ra, hét lên:
-Ông không có quyền đánh mẹ tôi.
  Bố tát mình, rồi lôi xuống nhà:
-Cút đi, cút hết đi!
-Đây là nhà tôi, ông có quyền gì mà đuổi con tôi!
  Mình không nghe thấy gì nữa, chạy ra khỏi nhà. Bước đi trong vô thức, mình đi đâu cũng không biết nữa, vừa đi vừa khóc.
  Đến lúc khóc mệt, mình mới để ý xung quanh, một nơi lạ hoắc!            Hình như là một con đường nổi tiếng, tại vì ở đây toàn người nước ngoài thôi. Nhưng thú thực, trình độ tiếng anh của mình quả là không dám nhắc tới, chỉ biết đúng vài câu cơ bản của bọn tiểu học. Mình chán nản ngồi xuống, lôi trong túi ra thì còn đúng cái điện thoại và tờ năm ngàn tiền thừa mua bánh mì. Mở điện thoại ra thì thấy còn đúng 12% pin, thôi hôm nay lại quên sạc điện thoại rồi.
  Mở danh bạ ra thì còn thảm hơn, toàn là số của bạn thân đó, nhưng bọn nó trên Sài Gòn hết rồi, mình cá là chẳng có đứa nào dám anh hùng lên Đà Lạt cứu mình đâu. Chỉ còn lại số của bố mẹ, Tuệ Anh và thầy Quân. Bố mẹ là không thể gọi, mình thật sự không muốn về nhà lúc này, ngột ngạt lắm. Tuệ Anh thì không có xe rồi, mà với trình độ mù đường của nó cũng đủ để mình dẹp ngay ý định, chỉ còn thầy Quân... Dù không muốn phiền hà đâu, nhưng đánh liều vậy, dù sao mình cũng từng giúp đỡ thầy ấy.
  Mình run run ấn gọi, ngay sau đó một giọng nam vang lên:
-Alô?
-Thầy ơi, em..em là...
-Hà An?
Hơ, sao thầy biết hay vậy?
-Dạ..đúng rồi ạ!
-Có chuyện gì không em?
-Em lạc đường rồi thầy ơi, thầy giúp em với!
Bên kia im lặng một lúc
-Máy em có video call không?
-Có ạ!
-Mở lên đi!
Mình mở lên.
-Đưa máy đi một lượt tôi mố biết chỗ nào chứ!
-Rồi ok, đợi tôi ở chỗ đó đi.
Cúp máy.
May mắn, thoát rồi. Ngồi chỗ đó 30 phút, mình liền thấy một bóng hình quen thuộc. Vẫy vẫy tay, chiếc xe liền tới chỗ mình rồi dừng lại. Há hốc mồm: ông thầy mình đang lái chiếc xe máy mới cóng...hiệu Dream. Cũng không phải người quan trọng hóa vấn đề xe cộ, nhưng mình cũng đủ sốc. Mấy thầy trường cũ mình toàn đi ôtô, không thì cũng SH, giờ thầy Quân là ngoại lệ, đi Dream. Thôi không sao, có đi là tốt rồi,mình tự nhủ.
  Mà giờ mới thấy, mấu bà Tây xung quanh nhìn mình với ánh mắt kì cục ghê, cứ như mình là vật thể lạ không bằng. Bỗng đâu có nhóc con chạy ra, cười hô hố:
-A, bà điên, bà điên, haha...
  Mình tức lắm, giơ cái điện thoại lên nạt nọ, thì... Ối dồi ôi, con nào kia? Đầu tóc bù xù, mặt thì lem nhem nước mắt nước mũi, mắt còn sưng húp lên! Thầy ngay đằng trước, chắc cười mình đau cả bụng rồi mà ngại không nói ý gì, còn đâu là thể diện... Tự nhiên, thầy lại đưa giấy lau cho mình, ngại thật chớ! Mà không hiểu sao, lòng bỗng ngọt ngào thấy sợ, chắc lây cái bệnh sến súa của Tuệ Anh rồi, rõ khổ...
-Ngồi lên!- Thầy ra lệnh
Mình nghe lời ngồi lên.
-Nhà em ở đâu? Tôi đèo về.
-Thầy ơi, em không về nhà đâu.
-Hả?-Thầy khá bất ngờ.
-Bố mẹ em cãi nhau.
  Im lặng.
  Thầy bắt đầu phóng xe, mình bị bất ngờ nên đập đầu "cộp" một cái vào lưng thầy.
-Bám chắc vào.
  Mình lấy tay, nắm nhẹ áo thầy. Có phải mình hoa mắt không nhỉ, sao tai thầy đột nhiên đỏ lên vậy? Xấu hổ hả, da mặt thầy mỏng thiệt, chậc! Mà cũng chẳng biết thầy đưa mình đi đâu nữa, thôi kệ! Mình biết là thầy cũng chẳng hại mình đâu mà sợ.
  Xe dừng lại trước cổng một căn nhà khá đẹp với dàn hoa giấy trên nóc, trông thơ mộng thật. Thấy mình chăm chú, thầy giải thích:
-Em gái tôi thích kiểu này. Hôm nay nó đi vắng rồi.
  Mình im lặng, theo gót thầy vào nhà. Không phải theo kiểu sang trọng hiện đại như nhà mình, căn nhà mang theo sự ấm cúng cổ điển, dễ làm say lòng người...giống thầy vậy.
  Giờ mới để ý, hôm nay thầy không mặc áo sơmi và quần âu nữa, thay vào đó là áo phông và quần jeen, trông trẻ ra vài tuổi lận. Vì gió thổi mà tóc thầy hơi rối, nhìn đáng yêu phải biết. Thầy rót cho mình một ly hồng trà, rồi hỏi thăm:
-Tối tôi đưa em về nhé, mai đi học rồi. Mà em có mệt không, vào phòng tôi nằm nghỉ đi.
  Mình theo thầy lên phòng nằm, thật sự là giờ mình rất mệt, chỉ muốn nằm một giấc. Trước khi đi, thầy dặn:
-Nếu em không yên tâm thì khóa trong đi.
  Còn lại một mình, mình leo lên giường ngủ. Phòng thầy toàn sách, ngoài ra không còn cái gì khác,  đúng là mọt sách thật. Nhớ tới căn phòng đầy truyện tranh của mình, thôi tốt nhất là đừng so sánh. Cứ suy nghĩ, mình lơ mơ thiếp đi, rồi ngủ lúc nào không hay luôn.
  Ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, mình tỉnh ngủ, mò vào bếp xem. Woa! Thầy Quân nấu ăn. Thầy quay lại, mình ngừng hô hấp luôn. Đẹp trai thật!! Người ta bỏ kính ra thì xấu, thầy bỏ kính ra thì như lột xác, sao ông trời bất công vậy. Ơ, nhưng gương mặt này quen quen, nhưng mình không nhớ ra đã từng gặp ở đâu rồi. Đầu mình đau quá! Một chuỗi hình ảnh mơ hồ hiện lên đầu mình, biển, sóng, ba, mẹ....  Mình bật khóc, không biết vì lí do gì?
  Thầy Quân lo lắng chạy đến, mình bất chợt ôm lấy thầy như ôm lấy ngọn cỏ cứu mạng, đầu như bị sóng nhấn chìm, mình nức nở:
-Ba...mẹ... anh Bon...cứu em...
  Thần trí không tỉnh táo nhưng mình vẫn cảm nhận được thầy Quân đột nhiên cứng người lại, mình không để ý gì cả, chỉ muốn khóc, nước mắt thấm ướt mảng áo trước ngực thầy.
  Đợi đến lúc tỉnh táo lại, mình mới hoảng hốt rời khỏi ngực thầy, lắp bắp:
-Em...em...xin lỗi...thầy...em..em..
-Không sao đâu, thôi em ra bàn đi, ăn cơm rồi về!
  Lúc đó mình không quay người lại, nên mình không thấy được ánh mắt đau thương của người đằng sau.
  Bữa cơm hôm đó ấm áp lắm, giờ nghĩ lại vẫn cứ tủm tỉm mãi. Thầy gắp cho mình, mình gắp lại cho thầy, cứ "thầy ăn miếng này đi","em ăn miếng kia đi"... Đúng là chẳng nhận ra cái con vài giờ trước còn khóc lóc, đau khổ tột cùng nữa, trong lòng mình tự nhiên có cái gì đó chớm nở, nhưng cũng chẳng rõ, chỉ thấy cái cảm giác này hạnh phúc ghê, đúng kiểu cha con tình thâm...ý lộn anh em tình thâm. Phải chi mình có anh trai như thầy thì tốt quá nhỉ?
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro