Chương 3:Miền kí ức bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ăn cơm xong, thầy đèo mình về. Đà Lạt về đêm rất lạnh, gió cứ vi vu thổi, mà trên người mình chỉ độc bộ đồ ngủ Doraemom, gió lùa vào lạnh gần chết. Người đằng trước mình cũng chỉ áo phông quần jeen mà ung dung hơn hẳn, da trâu sao mà chẳng thấm tí lạnh nào vậy trời? Mà người ta như hiểu ý mình hay sao ấy, liền nói:
-Nếu lạnh thì dựa vô tôi chút cũng được.
  Biết rõ người ta là tấm lòng bao la trời bể của nghề giáo viên nhân dân, nhưng...dù sao cũng là một đứa con gái mười sáu tuổi, tất nhiên là mình không đủ can đảm để dám dựa vào thầy giáo rồi, nhưng hình như trong hôm nay(chỉ hôm nay thôi) mình cũng chưa từng coi thầy là thầy giáo, giống một ông anh trai hơn. Hôm nay thầy hiền dễ sợ, khác hẳn cái người nghiêm túc, lạnh lùng trên trường. Trong đầu mình lóe lên một suy nghĩ:" Hay thầy bị đa-nhân-cách nhể?" Thôi dẹp đi, mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy, đáng lẽ ra phải như người ta thương tâm đau khổ khi gia đình bất hòa, ai đây... Không đúng, rõ ràng là tại thầy làm xáo trộn đầu óc mình. Thôi mệt, không thèm nghĩ nữa.

  Xe dừng lại trước cửa nhà, mình nói "tạm biệt" rồi chạy vụt vào nhà. Mọi thứ im ắng quá, lạ lạ sao ý! Vào phòng bố mẹ cũng chẳng thấy ai, mình bắt đầu hoảng... Vừa mở điện thoại lên, ôi thôi! Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Mình chạy vào cắm sạc rồi vội vàng gọi lại, thấy có người bắt máy là mình liến thoắng:
-Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy, sao con không thấy ai ở nhà hết...
-Bình tĩnh đi An!
  Vẫn cái giọng nói dịu dàng ấy, nhưng không phải của mẹ, mà là một người khác.
-An, bác là bác Bích đây. Nghe bác nói, mẹ con tai nạn nhập viện rồi. Con mau đến bệnh viện xxx đi. Nhanh lên con!
  Tai ù đặc, mình làm rớt điện thoại lúc nào không hay. Mẹ...bị tai nạn? Không thể nào, mẹ mình rất kiên cường, bà không thể... Hốt hoảng, mình vội thuê taxi đến bệnh viện. Vừa đi, mình vừa nghĩ tới những vụ tai nạn trong mấy bộ phim ngôn tình mình thường xem, toàn là không qua khỏi hoặc không thì cũng thành người thực vật, mẹ mình sẽ không thế chứ? Đến cổng đã thấy bác Bích đang đứng đợi sẵn, thấy mình thì vội vàng dẫn vào phòng bệnh, đang phẫu thuật.
-Bác, bác nói cháu có chuyện gì đi, mẹ cháu...mẹ cháu...
Bác Bích nhẹ nhàng ôm lấy mình, kể:
-Hồi chiều, lúc cháu bỏ đi, mẹ cháu đuổi theo sau liền bị một chiếc xe máy cán vào chân. Lúc ấy bác đang quét sân, thấy vậy liền vội vàng tới đỡ mẹ cháu vào nhà, lúc ấy cũng không có việc gì, chỉ là vết thương nhẹ. Mẹ cháu định lên phòng thì bố cháu từ đâu lao ra, hai người cãi nhau một trận, rồi...bố cháu đẩy mẹ cháu ngã cầu thang. Ông ta thấy mình gây tai nạn liền bỏ chạy, bác cũng không kịp chạy theo, chỉ thương mẹ cháu.
  Nước mắt, từng giọt thi nhau chảy xuống. Tại sao mọi chuyện lại như vậy, tại sao bố lại làm thế? Ông ấy, ông ấy sao nỡ nhẫn tâm làm vậy với vợ mình chứ! Không có mẹ, ông ấy bây giờ cũng chỉ là ông công nhân nghèo mà thôi, tại sao, tại sao? Người này không phải là ba ruột mình, nhất định không phải.
  Đợi hơn năm tiếng, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, mình vội chạy đến. Cô bác sĩ thấy vậy, liền cười nói:
-Bệnh nhân không sao, chỉ là lúc ngã đầu có va đập mạnh với sàn, chúng tôi lo sẽ bị xuất huyết não, nhưng giờ thì không sao rồi. Đợi một lát nữa hết thuốc, bệnh nhân sẽ tỉnh lại, người nhà không cần lo lắng.
  Mình mừng lắm, mẹ không sao rồi, miệng cười mà nước mắt cứ rơi thôi, nếu mẹ có bề gì, người hối hận nhất chính là mình.
  Mẹ được chuyển vào phòng hồi sức, nhìn mẹ xanh xao mà lòng như đứt từng khúc ruột. Mình cứ ngồi đấy mãi, ngủ gật lúc nào không hay. Mãi cho đến khi có bàn tay đưa lên đầu, mình mới bật dậy. Mẹ tỉnh rồi.
-Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi, con sợ lắm!
  Mỉm cười, mẹ trìu mến nói:
-Con đừng lo, mẹ khỏe rồi.
  Mình không nói nữa, ôm lấy mẹ.
-An, mẹ có chuyện muốn nói với con, nếu không mẹ sợ sẽ chẳng bao giờ nói được nữa.
-Vâng ạ! Mẹ nói đi.                           
-Thực ra, con không phải con ruột của bố.
  Không bất ngờ lắm, mình đã đoán ra chuyện này rồi. Nhưng, ai là cha ruột mình? Là ba?
  Mẹ buồn buồn, kể:
-Hồi còn trẻ, mẹ là con gái đại gia khét tiếng Hà Thành, từ nhỏ bố của mẹ đã luôn hướng mẹ trở thành một người sành sỏi kinh doanh. Ừm, vậy cũng có thể chấp nhận đi, nhưng ông ấy còn muốn quản cả chuyện chung thân đại sự của mẹ. Người ông ấy chọn cho mẹ là một chàng trai rất tài giỏi, môn đăng hộ đối, là một bác sĩ, nhưng ở tận Sài Gòn cơ. Hồi đó, mẹ bướng lắm, quyết không  chấp nhận lấy người ông con chọn mà mẹ còn chẳng biết mặt mũi.
  Nghe như ngôn tình vậy nhỉ, mình tò mò thúc giục:
-Mẹ, sau đó thì sao? Mẹ kể tiếp đi!
- Trong một lần đi kiểm tra xưởng gỗ nhà mình, mẹ vô tình gặp bố con. Ông ta là một công nhân giỏi, dịu dàng, chăm chỉ, lúc đó cũng đang học Bách Khoa. Mẹ rất ngưỡng mộ một con người có ý chí đi lên như vậy, nên mới bất chấp cãi lời bố đi yêu người đó. Nhưng mẹ cũng không nói cho người ấy biết mẹ là con gái ông chủ, chỉ nói mẹ là em gái quản lí xưởng, vì không có cơ hội nói chuyện cùng quản lí nên ông ta cũng không biết. Tự nhiên, người ông con chọn ra Hà Nội đính hôn với mẹ. Không biết xui rủi thế nào, bố con cùng lúc nói chia tay. Lúc đầu, mẹ nghi ông con làm gì đó, nhưng khi vô tình chứng kiến ông ta tay trong tay đi cùng cô gái khác, trên người là một bộ vest chỉnh chu, mẹ mới ngớ người. Chẳng trách, hóa ra ông ta nghĩ đã tìm được đối tượng tốt hơn nên mới bỏ mẹ. Ông trời lại rất thích đùa cợt chúng ta, người yêu mới của ông ta lại là con gái bạn ông con. Vì vậy, tiệc đính hôn của mẹ ông ta cũng tới dự, mẹ vẫn nhớ vẻ mặt lúc đó có bao nhiêu buồn cười. Hôm đó tiệc tan, câu đầu tiên ông ta nói với mẹ không phải là câu xin lỗi, mà lại là "Chúng ta quay lại đi". Khi ấy, mẹ đã quay mặt đi, không thèm đáp, ai ngờ đâu ông ta lại ôm lấy mẹ, qua cửa ô tô, mẹ thấy ba con ngay đằng sau.
  Mình thắc mắc:
-Ba con là ai?
-Chính là người cùng mẹ đính hôn hôm đó.
-Mẹ kể tiếp đi mẹ!
-Mẹ sợ gần chết, ông con mà biết là mẹ tiêu đời. Vội vã đuổi theo, nhưng ba con cứng đầu lắm, không chịu đứng lại. Mẹ vốn định kéo cái áo của ông ấy, như do lỗi kĩ thuật nên lại thành mẹ ôm ông ấy, mặt người ta đỏ bừng cả lên, mẹ buồn cười mãi. Sau đó mẹ rủ ông ấy uống rượu, ai dè quá chớn đâm say luôn. Sau đó, mẹ chỉ nhớ có ai đó ôm mẹ lên, cuối cùng sáng hôm sau tỉnh dậy liền thấy ông ấy nằm ngay bên cạnh, mẹ xác định là có chuyện, vội chạy đi.
-Sau đó sao hả mẹ?
-Làm gì có sau đó, cuối cùng mẹ lấy ổng rồi sinh con ra, ổng mất thì mẹ lấy thằng bố mày, hết! 
  Mẹ làm tụt hứng quá đi mất, nhưng chắc tại mẹ không muốn kể, thôi vậy! Mình nhìn mẹ chăm chú, dường như mình đã nhìn thấy cô tiểu thư bướng bỉnh năm đó, ánh mắt mẹ vô cùng rực rỡ, chắc hẳn những ngày bên ba là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời mẹ.
-Tại sao mẹ lại chọn quay lại với bố, và...nói dối rằng con là con ông ấy?
-Con còn quá nhỏ, cần một người cha. Hơn nữa, ông ta chính là một phần gây ra cái chết của ba con, mẹ hận ông ta...càng hận, mẹ càng muốn đẩy ông ta vào vũng bùn lầy, mọi chuyện mẹ đã tính kĩ rồi, con tạm thời không cần biết. Nhưng, con thực sự cho rằng ông ta ngu ngốc đến mức tin con là con của mình ư? Chẳng qua là một trò chơi lừa mình dối người mà thôi, giữa mẹ và ông ta chỉ tồn tại một thứ-lợi ích.
  Quay mặt đi, mình thất thần nhìn cửa sổ. Mình ngây thơ quá, không thể hiểu được hết tất cả, cũng bị lừa đủ rồi. Mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn, khôn hơn để đủ sức đấu trí với đám người đó, bảo vệ mẹ. Mẹ cần sao? Mình không muốn biết, mà cũng chẳng cần biết, chỉ cần mẹ luôn an toàn, khỏe mạnh là mình vui rồi.
-Thôi con về nhà nghỉ ngơi đi, những chuyện mẹ nói...hi vọng con hiểu được. Con lớn rồi, phải bắt đầu học cách trưởng thành thôi.
-Con hiểu!
  Mình bắt xe về nhà, ngủ một giấc thật say, một đêm không mộng mị.
...........
  Nhưng cuộc sống vốn không bình yên.
  Vào một ngày đẹp trời nọ, khi đang thơ thẩn rảo bước, mình va ngay vào ai đó. Vừa định xin lỗi, nhưng mình lại đơ ra khi thấy khuôn mặt người kia. Khuôn mặt đẹp trai ấy, vừa nhìn đã khiến người khác mê mẩn. Nhưng ...nhưng...tại sao lại là người ấy, tại sao lại là chàng trai đã bỏ rơi mình một năm trước. Một năm thực ra không quá dài, đã bao đêm xuất hiện hình bóng người ấy, mình đã bao lần rơi nước mắt, tất cả như ùa về. Cậu vẫn như ngày nào, vẫn nụ cười ấm áp ấy, vẫn khuôn mặt như thiên thần, tất cả không thay đổi...chỉ là, cậu cũng không còn là Bin của mình nữa, Bin của mình đã chết rồi...chết từ ngày cậu bỏ mình ra đi với cô gái ấy...
  Cậu hình như đã nhận ra mình, ngạc nhiên:
-Hà An?
  Không muốn cậu thấy sự yếu đuối ấy, mình cười lại thật tươi:
-Bin, à không...Hải Phong, đã lâu không gặp.
  Mình chẳng biết, mình nói vậy là để nhắc nhở cậu: giữa hai ta đã chẳng còn gì, hay là để nhắc nhở chính bản thân rằng, cậu đã không còn là Bin nữa.
-Xin lỗi!
-Cậu đâu có lỗi mà phải xin, mà mình cũng không dám nhận hai tiếng đó của cậu, nặng nề quá, mình không chịu được. Cậu và cô ấy..vẫn tốt chứ?
-Mình và cô ấy giờ chỉ là bạn, mình tìm được một người tốt hơn rồi!
  A, hóa ra là cô gái kiêu căng dạo nọ bị đá rồi! Lòng hơi chua xót, nhưng cũng không đau đớn như mình tưởng.
-Sao cậu về Việt Nam?
-Bố mình gọi về có chuyện, hiện ông cũng đang ở Đà Lạt. Đây cũng có thể coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên đi.
-Ờ!
-Dạo này cậu sống có tốt không?
-Tốt, rất tốt là đằng khác. Không có cậu, mình sống còn tốt hơn.
  Không để ý sắc mặt khó coi của cậu, mình xoay người bước đi. Ở nơi cậu không nhìn thấy, mình khóc, khóc rất nhiều! Cậu quay về làm gì? Vì sao lại bước vào cuộc sống của mình lần nữa, cậu ghét mình lắm mà! Cậu biết không, mình cũng ghét cậu nhiều lắm, ghét đến mức cứ nhìn thấy cậu là tim mình lại quặn đau.
  "Cậu bước vào cuộc sống của mình từ rất lâu rồi. Những bức thư tay của cậu mình vẫn còn giữ, chính những bức thư ấy đã cứu mình thoát khỏi thế giới đen tối đó. Nhưng, khi đến lúc gặp nhau chính thức, cậu lại không gửi thêm bức thư nào nữa. Chúng mình làm bạn mười năm, cậu coi mình như em gái, còn mình...lại thầm thích cậu từ lâu. Nhưng, vào một ngày đẹp trời, cậu cũng bỏ mình ra đi với cô gái cậu thương, để lại bao thương nhớ. Cậu còn nhớ, năm 15 tuổi có cô gái từng thích cậu nhiều biết bao nhiêu... Nhưng, từ nay mình cũng không ngốc nữa, sẽ không tiếp tục thích cậu..."
.........

 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro