Chap 1 : Đây...là đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi chết đi, mày không đáng được sống, cái thứ như nó làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ,...

Ha...mấy lời nói đó tôi đã nghe đủ rồi, nghe đến quen thuộc trong tâm trí, đến không còn cảm giác gì nữa rồi...

Nợ máu sẽ trả bằng máu...rồi một ngày nào đó đôi cẩu năm cẩu nữ các người cũng sẽ như tôi và còn hơn tôi nữa, tại sao tôi lại có thể yêu anh kia chứ nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa tôi sẽ không lựa chọn yêu anh, nếu được lựa chọn lại lần nữa tôi mong rằng tôi chưa từng là chị của cô, làm chị mà tại sao mọi thứ tốt đẹp của tôi, mọi thứ dù là tôi tự tạo nên cũng bị cô cướp lấy cơ chứ, tại sao mọi lỗi lầm của cô tôi lại phải nhận tại sao lại cứ đổ hết lên đầu tôi cơ chứ, rồi tới người mà tôi yêu tôi cũng không mong người ấy đáp lại tình cảm của mình nhưng tại sao lại là cô cũng chỉ vì cô mà tôi từ một người không làm gì cũng bị ghét, vì cô mà anh cũng lừa dối tình cảm của tôi và ghét tôi rồi cái ngày mà tôi phát hiện ra chuyện của các người thì các người lại đẩy tôi ra giữa đường gián tiếp khiến tôi chết đi, tôi hận đôi cẩu huyết các người, nhưng vào giây phút đó tôi nhận ra, hận thù thì tôi cũng chẳng được lợi ích gì, nếu đã như vậy thôi thì mong rằng hai người sẽ hạnh phúc, vì dù gì thì anh cũng là người mà tôi đã từng yêu và kiếp này thì cô vẫn là em của tôi.

...

Tiếng gì vậy nhỉ ?

Xung quanh tôi có tiếng gì đó lạ lắm, cứ ồn ồn bên tai, hình như...là tiếng của tàu lửa chạy bằng hơi nước thì phải...

Không những cái tiếng của tàu lửa, còn có thứ gì đó chói lắm, cứ chiếu thẳng vào mắt tôi...

Tôi từ từ mở đôi mắt của mình lên, ánh sáng đó càng chói hơn và cũng lấp lánh một cách kì lạ...

Là biển, thì ra đó là biển, thứ lấp lánh một cách kì lạ đó là biển, còn...thứ mà chói sáng là mặt trời. Thì ra trời sáng rồi ư ?

Tôi nhìn ra bênh ngoài cửa sổ, bên ngoài đó hoàn toàn là một màu xanh, màu xanh của bầu trời và biển, thật làm người khác cảm thấy dễ chịu, mà thật ra thì cũng không phải chỉ có màu xanh, còn có màu trắng, màu trắng nhẹ nhàng của những đám mây trên cao kia, những đám mây trắng bồng bềnh và mềm mại êm ái cứ nhẹ nhàng từ từ bay theo gió trên những khoản không xa vời kia, còn có có cả màu vàng của nắng nữa, những tia nắng được tỏa ra một cách dịu dàng, nắng được tỏa ra thành từng tia, chiếu nhẹ vào mặt biển nhưng lại làm mặt biển lấp lánh một cách lạ thường, đôi lúc những cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương riêng biệt của gió.

Cảnh quan nơi này dù giản dị nhưng lại có thể mang những chuyện không vui trong lòng cuốn theo những cơn gió rồi bay đi, nơi đây thật yên bình biết bao...

Nhưng...đây là đâu ?

Tôi đang ở đâu, tôi thực sự hoảng loạn, tại sao tôi lại ở đây,.. hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ thay nhau hiện lên trong đầu tôi

Ánh mắt của tôi lúc này vẫn đang đặt bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn lên trên trên, đúng như tôi nghĩ tôi đang ngồi bên trong một cái tàu lửa được chạy bằng hơi nước.

Nhưng tại sao...nó lại chạy được trên biển, tôi ngồi đây đã được bao lâu và từ lúc nào, rất nhiều những câu hỏi khác nhau lại tiếp tục nhảy ra khiến tôi càng lúc càng hoang man.

Tôi nhìn vào bên trong, đảo mắt một vòng, trong đây cũng không có nhiều người nhỉ, cái tàu này cũng không nhỏ hay nói thẳng ra là cũng rộng đấy, trong này có hai dãy ghế, một dãy ghế có hai hàng, tôi ngồi dãy ghế bên trái và ngồi bên trong, ngay sát cái cửa sổ kế, bên cạnh tôi không có ai, chỉ đơn giản là một cái ghế trống, tôi cũng không có ý định đi hỏi về những việc kì lạ đang xảy ra quanh tôi nên chỉ ngồi yên và lẳng lặng nhìn ra ngoài.

Đôi mắt tôi nhìn về một nơi xa xăm, vô định nào đó ở bên ngoài kia mà chính tôi cũng không rõ nơi đó là đâu.

Tôi để một cách tay lên cửa sổ rồi ngả đầu lên đó, ánh mắt nhìn lên đằng trước, chiếc tàu lửa này dài thật, tôi không thể nhìn thấy đầu của nó, tôi quay ra đằng sau cũng chẳng thấy được nơi cuối cùng của con tàu lửa nên tôi nghĩ chắc mình đang ngồi ở giữa thân của chiếc tàu lửa nhỉ...

Tôi quay lên, ngả đầu lên lại cánh tay của mình, ánh mắt một lần nữa lại được đặt vào khoảng không vô định.

Những cơn gió nhẹ nhẹ thay nhau luồn qua từng sợi tóc của tôi, cảm giác thật dễ chịu, đôi mắt của tôi bất giác nhắm lại, những cơn gió vẫn luồn nhẹ qua tóc tôi, cảm giác mát mẻ đó khiến tôi trong vô thức mà chìm vào giấc ngủ...

...

Tôi đang ở đâu ?

Trong đầu tôi nhớ lại một việc gì đó, à phải rồi tôi đang ở một nơi mà tôi không hề hay biết...

Nghe có vẻ lạ thật, tôi biết rằng tôi đang ở một nơi mà mình không hề biết, nhưng thật sự là vậy.

Tôi ngồi thẳng người lên và nhìn xung quanh, số người trong toa này cũng không có thay đổi...

Thời gian tôi ở trên con tàu này cũng không nhiều, cao nhất chắc cũng chỉ được một ngày, nhưng không biết từ lúc nào...nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ ấy lại trở thành thói quen của tôi rồi.

Và cũng như thế, tôi lại nhìn ra bên ngoài, bầu trời giờ đã tắt nắng, đã dần sang tối rồi.

Tôi lại ngẩn ngơ mà nhìn ra khung cảnh yên bình ngoài ấy.

" Xin...xin hỏi cô muốn dùng gì cho bữa tối ạ ? "

Như chìm đắm trong thế giới ngoài kia, tôi bừng tỉnh sau câu nói ấy, nghĩ lại từ lúc phát hiện mình đang ở đây tôi cũng chưa ăn gì cả

Tôi quay sang nơi phát ra giọng nói ấy, là một cô gái, cô ấy nhìn có vẻ lớn hơn tôi nhỉ, cô ấy đang đưa cho tôi một quyển sổ, tôi nhận lấy, gọi đại vài món rồi đưa lại cho cô gái cuốn sổ

" Đây là chìa khóa căn phòng của cô, nó nằm ở hướng kia " cô ấy đưa tay về phía ấy

" Cảm ơn " tôi nói rồi nhận lấy chìa khóa

" Thức ăn của cô sẽ được đem tới phòng "

Tôi gật đầu, sau đó cô gái ấy liền rời đi, tôi nhìn xuống chiếc chìa khóa mình đang cầm trên tay, nó được thiết kế một cách đơn giản nhưng lại mang một nét huyền bí, không chỉ chiếc chìa khóa cả con tàu này cũng vậy, chỉ là một con tàu có thiết kế giản dị nhưng lại có nét gì đó bí ẩn như trong những bộ phim phù thủy nhưng lại có cảm giác quen thuộc.

Lúc này tôi mới để ý dưới gầm ghế của tôi có một cái vali màu hồng cam nhạt, hình như...đây là vali của tôi mà...

Tôi kéo vali ra, đúng rồi đây là vali của tôi vì trên cái khóa kéo có được gắn một cái mốc khóa hình con thỏ mà tôi rất thích.

Tôi cầm chìa khóa và vali đi về hướng lúc nãy cô gái chỉ, trên chiếc chìa khó nhỏ bé trên đầu có một hình trái tim còn đầu thì giống như trong những bộ phim hoạt hình ấy, thân của chìa khóa tròn và nhỏ có khắc con số phòng, tôi đi tới cánh cửa có ghi con số ấy, cánh cửa được làm bằng gỗ và có hình vòng cung.

Tôi mở cánh cửa ra...bên trong căn phòng thật đẹp, phòng này hình như chỉ có mình tôi ở thì phải, chắc là vậy vì trong này chỉ có một cái giường, nhưng mà nếu chỉ có một người như tôi ở trong căn phòng này thì có thể nói là căn phòng nó rộng đấy.

Căn phòng có cấu trúc thật đẹp, màu của căn phòng lúc này thật dịu dàng, màu xanh nước biển nhạt, căn phòng được bao phủ bởi một lớp sơn đặc biệt, nó sẽ tự thay đổi màu theo nhiệt độ bên ngoài, nhưng sự thay đổi màu của nó cũng rất hài hòa, bên trong căn phòng ấy có một cái giường khá là lớn cùng với mền và gối, drap giường và gối cùng màu của cái mền nhìn rất đẹp và đồng bộ, nó có màu của buổi tối cùng với trắng trên đó có hình mặt trăng và mây của buổi đêm tối nhìn rất thật và đem lại cảm giác thật huyền ảo, đối diện cái giường là một cái bàn cùng với một cái đèn nhỏ như đèn học, trên hai góc của cái bàn có hai cái tủ nhỏ, giữa bức tường đối lập với cửa ra vào có một tấm rèm màu trắng khá lớn nhưng lại rất mỏng có thể nhìn thấy mờ nhạt đằng sau đó có gì, phía sau đó là một khung cửa sổ, ngoài ra trong phòng còn một cái tủ đựng đồ khá lớn hình y như drap giường, trong phòng còn có cả một cái kệ để sách nữa.

Nhưng nếu nhìn chung lại thì căn phòng và mọi thứ trong đó đều đã quá đủ cho một người ở như tôi rồi.

Phòng của tôi còn một cánh cửa khác ngoài cửa ra vào, cách cửa đó dẫn vào nhà vệ sinh và cũng là phòng tắm.

Tôi vào trong, bên trong này rộng cũng chẳng kém ngoài kia là mấy, căn phòng ngoài đó chắc khoảng dài 5m5 ngang khoảng 4m và cao 2m5, còn phòng trong này chắc cũng như vậy.

Bồn tắm trong này là thứ ấn tượng nhất với tôi, cái bồn tắm hình tròn rất rất lớn và được làm bằng đá và có màu xanh nước biển đậm, mặc dù nói là đá nhưng lại chẳng khác gì gạch vì đã được tráng một lớp men bóng, trong phòng tắm tường đều được lót gạch, những viên gạch giống như có nhũ bên trong cứ lấp lánh lấp lánh những viên gạch cũng có màu xanh nước biển nhưng sắc độ của màu rất nhẹ nhàng, nhạt nhạt nhưng lại thanh bình.

Trong này được chia làm 2 bên một bên là phòng tắm, một bên là phòng vệ sinh, hai phòng được ngăn cách bằng tấm kính trong suốt, cửa cũng được làm bằng kính nhưng cả hai bên đều có một cái màn chắn có thể kéo xuống nếu muốn.

Tôi nằm lên cái giường, thật là êm quá đi...

...

" Đây là đâu ? "

" Tối quá... "

" May quá ở đằng kia có ánh sáng "

Hạ Tử Yên chạy nhanh đến đó

Đến rồi, cô nhìn thấy một đứa bé đang khóc

" Mình...không di chuyển được ? "

...

End chap 1

...

                                                                                                                                                                   _ Rinne _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro