Chap 2 : Những mảnh vỡ ký ức ! Lucid Dream ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình...không di chuyển được ? "

- Bé con, sao em lại khóc ?

- ...hu hu...ba ơi, mẹ ơi...hu hu...

- Em bị lạc ba mẹ à ?

- hu hu... * gật đầu *

- Nhà em ở đâu ?

- Hức hức...em không biết...hức hức...

- Em tên gì ?

- Hức...em là...

- Anh là...

...

Tiếng nhạc là vang lên khiến tôi thức giấc...

Trong đầu tôi vội nhớ ra rằng đó là tiếng chuông cửa, tôi vội vàng tới mở cửa ra.

Không... có ai cả...

À mà cũng không hẳn là không có ai, mà không đúng ngoài đây không có ai cả, chỉ là...có một xe đẩy thức ăn được đậy kín ở ngoài này, trên đó còn có một mảnh giấy, trên ấy chỉ vỏn vẹn vài từ...

" Kính gửi : Hạ tiểu thư - phòng 1

Bữa tối của tiểu thư đã được mang đến.

Kính chúc tiểu thư dùng bữa ngon miệng !

_Hầu cận của người - Yukina_"

Cái gì chứ ! Tôi nghĩ rồi vô thức cười, hầu cận của tôi à, cứ như tôi đang là vị tiểu thư của một hoàng tộc nào đó vậy, ngẫm lại cũng thấy thích thích ấy chứ !

Tôi ăn tối rồi nghỉ một chút lại đi tắm.

Sau khi nước đã được tôi chuẩn bị xong, tôi vào ngâm mình trong đó.

Oa dễ chịu thật, nước thật ấm, lúc này tôi mới cảm nhận được trong nước có một mùi hương gì đó khá là dễ chịu, rất hợp để thư giãn.

Sau một lúc tắm và ngâm cơ thể trong dòng nước ấm áp, tôi đi ra ngoài...

Tiếng nhạc của chuông cửa lại một lần nữa vang lên...

Một lần nữa tôi lại vội vội vàng vàng ra mở cửa, trước mặt tôi lúc này là một cô gái tầm nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chắc khoảng...17 tuổi nhỉ.

Cô gái ấy có một thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, cô gái ngập ngừng lên tiếng...

- Xin...xin hỏi...vị tiểu thư đây có phải...phải là Hạ Tử Yên không...không ạ ?

Cũng theo phép lịch sự tôi trả lời lại.

- Ừm...xin hỏi bạn tìm mình có chuyện gì à ?

Cô gái ấy có vẻ bớt căng thẳng hơn, cung kính trả lời.

- Xin chào tiểu thư, em là Adagaki Yukina - hầu cận riêng của tiểu thư, mong được tiểu thư giúp đỡ.

Gì nữa vậy trời ! Chuyện này là gì đây, à phải rồi là lá thư lúc nãy, mà...nó là ''hàng thật'' cơ à ? Cứ tưởng rằng ai đó phá chút chút cho vui, cơ mà...thế này thì thật hết vui nổi rồi...

Tôi rút kết lại thì đang ở đâu, đang làm gì thế này ? Trong lúc vô vàng câu hỏi lại hiện lên, tôi thắc mắc và kéo luôn cả Yukina gì đó vào phòng...

- Xin hỏi cô chủ cần gì ạ ?

- Khoang đã đầu tiên đừng gọi mình là tiểu thư hay cô chủ hay mấy cái thể loại đại loạn thế, thứ hai đừng xưng em và gọi cái kiểu như nãy và thứ cho mình hỏi mình đang ở đâu và đâu là đâu ?

- Em 18 tuổi và nếu em không gọi như thế thì em sẽ gọi như thế nào ạ ?

- 19 tuổi à...tốt rồi vậy ban cùng tuổi với mình nên muốn xưng kiểu gì cũng được nhưng không được gọi như lúc nãy nữa

- Vâng, em đã hiểu rồi

Tôi cười trừ có thật là cô bạn này hiểu không thế

- Vậy...cho mình hỏi đây là đâu ?

- Tiểu thư đang ở tại một chiếc tàu lửa trên biển và sắp tới Aurora

- Aurora ? Cực quang ư ?

- À không, đó là một địa danh thưa tiểu thư, đó là một nơi rất đẹp tiểu thư muốn xuống tại đó chứ ?

- Để mình xem đã

Tôi cười

- Nhưng...tại sao mình lại ở đây ?

- Bởi vì đây là một thế giới khác, hãy để em dẫn tiểu thư đi tới một chỗ này. Trước hết xin phép tiểu thư hãy để em dọn dẹp đã.

Tôi gật đầu, tôi cùng Yukina dọn dẹp xong cô ấy dẫn tôi tới một nơi...

CÁI GÌ ĐÂY !

Bây giời thì tôi đã khẳng định rằng mình đang ở trong tương lai, cứ cái kiểu như trong không gian ảo vậy đấy, sao tôi không nhận ra sớm hơn nhỉ...

Có bao giờ bạn đã nghĩ tới trong một cái tàu lửa mà rộng như thế chưa ? Yukina còn nói trong này có cả hàng ngàn phòng gần như cái của tôi, còn có cả một không gian rộng lớn có cả cái màng hình ảo cực đại.

GÌ NỮA ĐÂY ! Tại sao lại có hình của tôi trên đó, mà ở đây lại có các nhân vật ảo đang bay trên cái ''màn hình'' đó, sao tất cả mọi thứ như điện thoại đều là hình ảnh ba chiều hết thế.

- Thưa tiểu thư đã tới nơi rồi ạ !

Tôi ngẩn người ra, tôi chắc rằng là ở cái thế giới trước kia cũng chưa từng có cái không gian đa chiều cùng với mấy cái này.

- Tiểu thư...

- Sao ? Mà đây...là gì ?

- Vâng, đây cũng là thứ em muốn giới thiệu với tiểu thư, có một vài trường hợp đặc biệt như tiểu thư là sau khi chết thì sẽ bị dịch chuyển tới một thế giới khác, cụ thể là ở đây - một chiều không gian khác, và mỗi người theo sự may mắn của mình thì sẽ có con số xếp ở trên đó, tiểu thư thấy cái dòng số màu xanh chứ, đó là dòng biểu hiện con số tiểu thư có được còn dòng số màu đen kế bên thì biểu hiện con số mà tiểu thư có được qua mỗi ngày dựa vào sự tử tế, hiển nhiên con số đó càng cao thì càng có lợi cho tiểu thư.

- Nhưng...nếu như thế thì tại sao bạn lại làm những công việc như này !

- À còn về việc đó thì cũng là do may mắn thôi ạ ! Việc này được phân làm 2 bảng một bên là như tiểu thư đã thấy còn bảng còn lại sẽ hiển thị như em, số của người nào trùng với người nào thì sẽ là một cặp như em với tiểu thư. À còn một việc nữa là sự xếp hạng thay đổi hằng ngày thưa tiểu thư.

Phải nhỉ số của tôi và Yukina trùng với nhau kìa

- Ừm mà phòng của bạn ở đâu thế ?

- Đối diện phòng của tiểu thư ạ !

Sau khi đi tham quan nơi này cùng bạn ấy thì tôi nói Yukina hãy về trước đi và tôi sau đó thì quay lại chỗ lúc sáng.

Ngồi lại trên ghế bên khung cửa sổ tôi lại nhìn ra không gian thầm lặng bên ngoài ấy...

Không gian của bầu trời đêm thật yên tĩnh, yên tĩnh tới mức tôi có thể nghe được tiếng gió, tiếng tàu và cả tiếng của biển...

Không gian thật huyền ảo, đêm nay trăng thật sáng, trời trong và nhiều sao nữa, thật là đẹp quá đi, những cơn gió lướt nhẹ qua tóc tôi, thật mát và dễ chịu...

Nhìn lên bầu trời xanh thăm và đầy sao kia, nhìn như sâu thẳm và có chút gì đó bí ẩn như được che đậy bởi những ngôi sao những phát sáng và lấp lánh trên bầu trời huyền bí kia...

Giấc mơ...phải là giấc mơ, cậu bé ấy là ai vậy nhỉ, giấc mơ ấy...phải rất thực, còn cô bé ấy...thực quen...giống như là tôi đã từng gặp trước đây vậy.

Trăng đêm nay thật to cũng thật sáng, ánh trăng chiếu sáng xuống mặt nước biển trông thật đẹp thật êm đềm và cuốn hút...

Tất cả như một bức tranh của thiên nhiên vậy...


...


Đây...là gì...

Xung quanh tôi lúc này không có gì cả, không có mặt đất, không có bờ vực, không có thứ gì cả...ngoại từ một thứ...

Đây là màu gì nhỉ, xung quanh tôi hiện giờ là sắc màu cuả vũ trụ, của một nơi nào đó ngoài không trung, giống như màu của ngân hà vậy...

Tôi...đang di chuyển trên không trung...

Thứ duy nhất...những thứ duy nhất ngoài tôi tồn tại trong không gian này...lúc này...là gì vậy.

Nó...đẹp quá...nó phát sáng nhưng cũng giống như một mảnh pha lê vậy, nó thực sự rất đẹp, đẹp hơn tất cả những viên pha lê tôi từng biết qua, nó cũng rất lớn nữa.

Nhưng mọi thứ trong không gian này cách rất xa nhau, rất xa nhưng...cũng rất gần...

Trong không gian này mọi thứ trông rất lặng lẽ, xa lạ, tĩnh lặng...

Những mảnh pha lê cứ nhè nhẹ dần dần xoay tròn, thật đẹp quá...

Những mảnh pha lê trong suốt, phát sáng, lấp lánh và mỏng manh như thuỷ tinh vậy

Nó cứ toả sáng, cuốn hút lấy tôi, trong sự ngạc nhiên, yêu thích và bị cuốn hút đó tôi trong vô thức bước đi tới mảnh pha lê phía trước mình.

Càng đi...nó lại càng xa nhưng cũng càng gần...

Tôi chạy tới đó với sự tò mò và mong muốn được chạm tới nó.

Tôi...nó...đang đối diện nhau...

Lúc này, từ trong những mảnh pha lê toả ra những màu sắc khác biệt nhưng nó vẫn trong sáng...nó có rất nhiều màu, xanh dương, đỏ, xanh lá, tím và có cả màu vàng nữa...

Tôi vui vẻ lượn quanh những mảnh pha lê đầy màu sắc, tôi dừng chân tại một mảnh màu vàng, tôi khẽ chạm vào nó, một thứ gì đó đang hiện lên...

Một cánh đồng, đó là một cánh đồng, một cánh đồng màu vàng rực với vô vàng hoa hướng dương đang nở rộ, có một cô bé đang ở đó...

Không gian xung quanh tôi hình như lại thay đổi...mà đúng là vậy, trước mắt tôi đang là cánh đồng hoa ấy...

Trước mắt tôi, một cô bé trong một cái đầm trắng bên những bông hoa hướng dương rực sắc vàng đang chạy chơi cùng chú chó nhỏ trong ánh nắng ấm áp của buổi sáng.

Bên tai tôi phát ra những tiếng nói...

- Đợi tớ với - cô bé vui cười kêu lên và đuổi theo chú chó nhỏ

Cô bé đuổi theo chú chó nhỏ nhắn như cục bông, cô bé cùng chú chó trắng cùng vui đùa với nhau trông thật hồn nhiên.

Tôi bước đến chỗ của cô bé và chú chó nhỏ đang vui đùa... không gần đó thì đúng hơn chứ.

Tôi tới chỗ của những bông hoa, nơi có thể nhìn thấy cô bé đang vui đùa, trông cô bé thật hồn nhiên và thuần khiết, tôi bị cuốn hút và đi tới đó, tôi định hỏi cô bé đây là nơi nào nhưng khi tôi vừa chạm vào cô bé đó thì...

Tôi không chạm được, tôi...tôi...

...Trong suốt...

Mà...tôi cũng không quan tâm nữa, cuộc sống của tôi đã phức tạp lắm rồi nên dù có như vậy cũng chẳng có gì là đáng thắc mắc cho lắm...

...

Tôi tỉnh dậy, thì ra đó lại là một giấc mơ à.

Gió vẫn thổi, từng đợt gió lớn và mát thổi qua càng khiến tôi tỉnh ngủ hơn, tôi nhìn lên bầu trời, tất cả vẫn như vậy...à không, phải là tối hơn chứ...

Bầu trời màu xanh đen huyền bí làm cho mặt trăng tròn và sáng lúc này lại càng sáng hơn, những ngôi sao trên bầu trời lúc này vẫn lấp lánh phát sáng, tất cả vẫn như một bức tranh.

Mà lúc này là mấy giờ rồi nhỉ, chắc cũng khuya lắm rồi, tôi chắc cũng nên đi về phòng thôi nhỉ, nghĩ rồi tôi cũng đi về phòng và nghỉ ngơi.

...

End chap 2

...

                                                                     - Rinne -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro