Bởi cậu ấy mới là người tôi chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Viết dưới góc độ nhân vật "tôi". Maybe OOC

Không đạo, không reup nơi khác. Phiền không bê đi đâu nếu chưa có sự cho phép. Không chuyển ver sang BG, tôi khá kị việc này.

_________________________________________

Trường UA nổi tiếng với việc đào tạo những anh hùng có tiếng tăm. Khối anh hùng càng nổi bật hơn cả bởi họ là tâm điểm, gần như chiếm trọn mọi ưu thế. Lớp 1A có một anh chàng nổi tiếng vừa có tài có sắc và có cả quyền lực từ gia đình. Một hình mẫu lí tưởng cho các cô nàng.

"Todoroki-san. Tớ thích cậu. Thực sự rất thích cậu."

Hôm ấy, trước toàn thể trường, giữa căn tin rộng lớn, tôi đã mạnh dạn tỏ tình cậu ấy - trước sự động viên, thúc đẩy của đám bạn và cả sự ghen tị bởi ánh mắt những cô gái khác.

"Todoroki-san. Làm bạn trai tớ nhé"

Tim tôi đập bình bịch như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Nếu giờ mà bị từ chối thì có lẽ, tôi sẽ nghỉ học quá, thật sự nhục nhã.

"Cảm ơn cậu. Nhưng có lẽ, tớ không thích hợp cho việc này"

"Không đâu. Todoroki-san là hình mẫu bạn trai cho mọi cô gái. Cậu là người tốt nhất, tớ thích cậu. Rất rất thích, vậy nên xin cậu chấp nhận lời tỏ tình của tớ"

Tôi bắn một hơi dài rồi cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày di di trên nền nhà.

"Tớ không biết phải nói sao cho cậu hiểu nữa. Vậy thì có cách này. Cậu theo tớ 1 tuần, rồi tự khắc sẽ hiểu. Con gái các cậu tinh tường lắm mà"

"Tớ theo cậu. Nhưng chắc chắn tớ sẽ khiến cậu thành bạn trai tớ"

"Cứ nghĩ thế cũng được"

Todoroki mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy tay tôi. Bàn tay cậu ấy bên thì ấm áp như khí trời xuân thì, bên thì lại mát lạnh như một que kem. Tôi cũng ngượng ngùng, mặt đỏ ửng cả lên.

"Ngày mai đi chơi cùng tớ nhé. Sáng lúc 8h ngay cổng trường. Tớ sẽ đón cậu. Tớ đoán tầm 4 ngày thì cậu sẽ hiểu ra thôi"

"Tớ chưa hiểu ý cậu về việc [cậu sẽ hiểu ra thôi] là có ý gì nhưng tớ rất mong chờ ngày mai"

_______________________________

Ngày hôm sau là ngày nghỉ lễ, chúng tôi được nhà trường cho nghỉ 3 ngày vì vài lí do. Tôi đứng đợi, diện cho mình bộ váy giản dị nhưng lại hợp mắt người khác. Todoroki là người "khá Nhật" nên chắc sẽ thích những cô gái giản dị thế thôi.

"Xin lỗi, cậu đợi lâu không?"

"Không, tớ mới đến"

"Tốt rồi, ta đi thôi"

Tôi và Todoroki đã cùng nhau ăn sáng tại một quán ăn Nhật chuẩn gốc. Thức ăn ngon vô cùng mà còn rẻ nữa. Cậu ấy lại quan tâm tôi từng li, tôi vô thức xem người trước mặt là bạn trai của mình.

"Cậu có muốn đến trung tâm mua sắm không?"

"Tớ thích lắm"

Chúng tôi lên một chiếc taxi rồi nói điểm đến tiếp theo. Tôi cựa người rồi nhìn chằm chằm vào cậu ây.

"Tớ sẽ chọn cho cậu một bộ nhé Todoroki-san"

"Cảm ơn cậu, nhưng tớ cũng cần tìm một bộ cho một người"

"Ai thế?"

"Katsuki"

Tôi sững người 5s để ngẫm xem Katsuki là ai rồi hoàn toàn sốc khi nhận ra cái tên vừa đi ngang qua bộ não của mình.

"Bakugou sao? Là cái cậu con trai tóc vàng tro đạt giải nhất trong hội thao?"

"Cậu ấy đấy"

"Nếu cần thì tớ giúp cậu. Dù tớ chẳng biết Katsuki mặc size nào cả"

"Cậu ấy thích những bộ đồ thoải mái vào mùa hè. Năng lực của cậu ấy cần đổ mồ hôi tay nên vào mùa đông lại thích những bộ áo dài tay để giữ ấm"

"Bây giờ là mùa thu. Ừm... nên mua đồ thế nào?"

"Một chiếc khăn quàng cổ. Thế thôi"

Tôi vô thức hỏi một câu, mà đến khi hỏi xong tôi mới thấy mình thật hớ hênh.

"Cậu ấy là gì với cậu?"

"Một người bạn"

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu biết nhưng thực chất, bản năng con gái trong tôi trỗi dậy, máu thám tử lại xuất hiện. Vô số câu hỏi đặt ra trong đầu tôi mà chẳng có câu trả lời. Chúng tôi im lặng, chỉ nghe tiếng xe chạy và cả tiếng thở. Đôi lúc, tôi nghe tiếng thông báo từ điện thoại cậu ấy.

Tôi tự hỏi nhiều điều. Tại sao Todoroki lại gọi Bakugou là Katsuki? Tại sao cậu ấy hiểu rõ về cách ăn mặc của Bakugou? Và đặc biệt hơn, tại sao lại quan tâm đến thế? Theo lời đồn thì hai người họ chẳng có chút gì hòa đồng.

Ngày hôm đó kết thúc với việc những câu hỏi vẫn luẩn quẩn trong não tôi. Todoroki mua một chiếc khăn quàng cổ màu be vàng, hợp với mái tóc vàng tro của ai đó. Và tôi đã nhìn thấy cậu ấy lén lút trả thêm tiền để nhân viên thêu gấp cho cậu ấy thứ gì đó trên chiếc khăn cổ một cách kín đáo.

_________________________________

Hôm sau đó, tôi không nhận bất cứ lời mời đi chơi nào của Todoroki mà là một tin nhắn bảo tôi giúp cậu ấy làm một hộp bento. Tôi đã gọi điện video call cho cậu ấy.

"Chào cậu Todoroki-san. Cậu muốn làm một hộp bento à?"

"Đúng thế. Tớ chưa làm bao giờ nên có lẽ không được đẹp mắt"

Cậu ấy đưa cho tôi nhìn thành phẩm. Nó không chỉ xấu thậm tệ mà tôi còn dám chắc vị nó cũng kinh không kém. Tôi gượng cười, trấn áp bản thân.

"Cậu nên làm lại từng bước. Tớ sẽ giúp"

"Cảm ơn cậu"

Tôi tận tình hướng dẫn cậu ấy từ việc đun nước sôi đến việc nêm thức ăn. Cậu ấy chắc là lần đầu nấu nhưng may mắn lại tiếp thu rất nhanh nên thành phẩm đã là một bước tiến vượt bậc so với ban đầu.

"Được chứ? Nó có tuyệt không?"

Tôi cười, giả như công lao của tôi cao cả nhường nào.

"Tuyệt lắm. Cảm ơn cậu"

"Mà này, cậu tính đi đâu hay sao mà làm bento thế?"

Cậu ấy lắc đầu, đi đâu đó rồi quay lại. Cậu ấy ngồi xuống ghế, đặt điện thoại thẳng mặt trên bàn và lại đặt hôm bento chắn ngang khung hình.

"Sao thế? Có vấn đề gì với hộp bento à? Tớ chỉ cậu sai sao?"

"Không, hộp bento rất tuyệt. Nhưng tớ muốn buột thử một dải ruy băng.

Tôi bật cười khanh khách.

"Cậu đi chơi với cô nào mà cần nghiêm chỉnh thế sao"

"Không có. Tớ vẫn đang trong giai đoạn ở bên cậu dù không phải bạn trai. Nhưng hộp bento tớ tặng cho một người"

"Là ai thế?"

"Katsuki"

Vẫn là câu trả lời đó. Lần đầu thì tôi sốc sững sờ. Lần này có lẽ, nhờ vào sự bất ngờ lúc đầu mà cũng chẳng có mấy biểu tình.

"Ồ, Kats- à không, Bakugou đối với cậu là gì thế?"

"Một người bạn thân thiết"

Ánh mắt cậu ấy lộ rõ vẻ trìu mến mà lần đầu tôi thấy được. Tôi cũng không dám hỏi tới nữa nên đành ngậm ngùi nói tạm biệt rồi cúp máy. Tôi hình như đã ngộ ra vài điều. Chỉ là chưa dám chắc.

_________________________________

Hai hôm sau đó, chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau. Vẫn là hỏi thăm thường ngày, lời chúc ngủ ngon và .... không gì cả.

Sau giờ học, tôi vô tình bắt gặp một đôi nào đó phía sau trường. Tôi lén lút nghe ngóng.

"Mày đâu cần làm mấy cái trò vớ vẩn này"

"Nhưng mà..."

"Câm mồm đi thằng hai màu chết tiệt. Tránh xa tao ra rồi kiếm đứa con gái của mày mà tặng"

Tôi nhận ra hai giọng nói ấy. Một là của thủ khoa đầu vào khối anh hùng Bakugou Katsuki. Còn lại là của người tôi đang theo đuổi - Todoroki Shouto.

Tôi nép sát vào tường sợ bị Bakugou phát hiện, nếu thế mọi chuyện sẽ rất tồi tệ với tôi.

Cậu ta đi ngang qua, miệng lầm bầm mấy câu chửi rủa.

Tôi hé nhìn, thấy Todoroki vẫn đứng đó, tay cầm một bó hoa. Tôi bước lại gần.

"Todoroki-san. Cậu ổn chứ?"

"Không sao. Mà sao cậu lại ở đây?"

"Vô tình thôi. Bó hoa đẹp nhỉ?"

"Cảm ơn"

Tôi mỉm cười gượng. Có lẽ tôi nên chắc chắn vào giả thiết của mình hơn rồi.

"Cậu ấy là gì với cậu?"

Tôi lại hỏi câu hỏi ấy. Câu hỏi mà hai lần tôi đều thắc mắc nhưng chưa có câu trả lời hợp tình nhất.

"Một người bạn rất quan trọng"

"Cậu đang nói dối nhỉ?"

"Không. Với tình hình hiện tại thì đó là câu trả lời tốt nhất"

Tôi quay lưng rời đi. Trước khi đi còn nói vọng lại.

"Cậu có vẻ hiểu rõ bản năng của con gái nhỉ. Tớ nghĩ bản thân đã hiểu ý cậu vào hôm đó rồi. Nhưng lại muốn chắc chắn hơn"

"Ừm. Con gái các cậu, quả nhiên tinh tường. Con trai như "người ấy" thật không hiểu rõ gì cả"

Tôi bật cười, một nụ cười nhẹ hòa chút tiếc nuối. Tôi đã chắc chắn vào giả thiết của mình rồi

Rằng: Todoroki Shouto - người tôi đang theo đuổi, thích một người khác là nam, ở đây chính xác là Bakugou Katsuki.

______________________________________

Một chiều hoàng hôn buông, tôi lại vô tình, có lẽ ông trời sắp đặt, để tôi thấy hai người ấy lần nữa. Tôi lại nép vào một góc xem xét tình hình.

"Katsuki, tớ chưa bao giờ nói dối cậu."

"Mày điên vừa thôi. Não mày đập vào chỗ nào hả thắng khốn này."

"Không phải...."

Tôi thấy Bakugou nắm cổ áo Todoroki vật xuống đất rồi chửi ủm tỏi cả lên.

"Nghe cho thủng cái màn nhĩ của mày đây. Tao không có hứng thú gì với việc trở thành kì đà cản mũi hay cái tên mĩ miều như "tra nam giật bồ" phá hoại hạnh phúc của mày và cả cô bạn gái của mày. Đừng có mà đến gần tao nữa. Phiền phức"

"Không phải đâu, Katsuki. Tớ chưa có bạn gái. Thật đấy"

"Câm mồm đi thằng chết tiệt. Sao mày cứ bám lấy tao làm quái gì"

"Tớ thích cậu. Từ năm nhất đến nay rồi."

"Mày ăn gì rồi úng não hả, về mà nói mấy lời sến súa ấy đến con bạn gái của mày"

Tôi quả nhiên chịu hết nổi mà xông ra.

"Bakugou, tôi là người cậu nói "bạn gái của mày" đây. Todoroki nói đúng đấy. Chúng tôi không là gì cả. Cậu ấy thích cậu thật lòng, tôi có thể cảm thấy được"

Bakugoi nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Nói thật tôi có chút run rẩy khi đứng trước người nguy hiểm thế này.

"Bạn gái mày cũng điên như mày nhỉ thằng nửa nạc nửa mỡ. Hai đứa mày đang chọc điên tao chứ gì?"

"Không...Katsuki, tin tớ đi"

Tôi mất kiên nhẫn. Tôi thích Todoroki thật lòng, còn cậu ấy đi thích Bakugou. Tôi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng. Nhưng tôi lại muốn người tôi thích được hạnh phúc hơn. Tôi quyết giúp cậu ấy.

"Bakugou, chúng tôi không là gì cả. Có thể nói như quan hệ đối tác, tôi là người trợ giúp thôi. Lúc đi với tôi, cậu ấy luôn nghĩ đến cậu, nhớ rõ chi tiết về cậu. Cậu ấy còn nhờ vả tôi giúp làm bento tặng cậu. Tất cả đều là cho cậu hết đấy. Tôi thích Todoroki nhưng cậu ấy thích cậu, phải nói đến yêu luôn rồi. Làm gì đều nghĩ cho cậu cả. Tôi rất ghen tị với cậu đấy Bakugou, có được tình yêu của Todoroki. Cậu nghĩ có ai đùa giỡn mà làm mọi thứ cho cậu chưa? Ngay cả việc gọi tên cũng là gọi tên cậu. Từ trước đến giờ, Todoroki còn chưa gọi tên tôi bao giờ. Cậu nên trân trọng điều đó."

Tôi phun cả tràng dài rồi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Mặt tôi đỏ nhưng được che giấu cẩn thận.

"Hiểu chứ Bakugou-san? Todoroki hoàn toàn chỉ có cậu trong tim thôi"

Tôi cười gượng, nói câu chốt rồi đứng lên rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Todoroki-san. Cố lên nhé, nắm lấy trái tim của người cậu yêu. Đừng như tôi, đánh mất đi người mình thích trước mắt"

Cậu ấy gật đầu. Tôi có ngoái đầu lại nhìn. Bakugou bất động nãy giờ, Todoroki đang nói gì đó. Tay cậu ấy nắm chặt lấy đôi tay của người cậu ấy yêu. Tôi quay đi, không nhìn nữa. Tôi nghĩ, bản thân đã làm một điều tốt.

_______________________

"Todoroki-san. Cậu ấy là gì với cậu?"

"Là cả thế giới"


"Todoroki, cậu ấy là gì với cậu thế?"

"Là trái tim, là tâm hồn, là tất cả của tôi"


"Todoroki-kun. Tớ hỏi nhé. Cậu ấy là gì với cậu?"

"Là Todoroki Katsuki"


Chúc cậu hạnh phúc.

"Cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro