The first one and the last one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING TO BỰ: OOC, OOC, OOC. QUAN TRỌNG NÊN NHẮC 3 LẦN. NHÂN VẬT LÀ CỦA TÁC GIẢ NHƯNG CỐT TRUYỆN LÀ CỦA TÔI.

-------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên nó biết thế nào là rung động trước một người.

Cũng là lần cuối cùng nó rung động trước một người.

Lần đầu tiên nó hiểu cảm giác yêu

Cũng là lần cuối cùng nó hiểu thế nào là yêu.

______________________________________

"Quả nhiên tớ đã thông suốt. Chúng ta nên dừng lại"

"Đó vẫn là quyết định của mày sao?"

Bakugou lau đi mái tóc ướt sũng vì mới tắm xong, miệng lại gắt lên mấy tiếng vì lời nói của tên đối diện.

"Thì... cũng hết rồi. Tớ xin lỗi"

Todoroki gãi đầu, mắt cụp xuống, hai tay vân vê chiếc áo sơ mi trắng. Bakugou vứt chiếc khăn lên ghế, quay lưng bỏ lên lầu. Todoroki thấy thế, cũng chẳng buồn bận tâm mà tiến lại ghế sofa giữa phòng khách, yên lặng nhắn tin cho ai đó.

"Tao đi. Mày tự tìm cách nói cho ông già nhà mày, thằng khốn chết tiệt"

"Tớ biết rồi"

Dứt lời, Bakugou dứt khoát bước ra khỏi nhà, tay đóng mạnh cánh cửa. Trong căn nhà ấy, chỉ còn khoảng không yên tĩnh lạ thường.

Todoroki và Bakugou bắt đầu mối quan hệ vào năm ba. Lúc đầu, tình cảm hai bên rất nồng cháy. Nhưng họ đã quên mất rồi, quên đi khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Bấy giờ, chỉ còn là sự lạnh nhạt. Và mới đây, họ đã chính thức chia tay.

_______________________________

_______________________________

FLASHBACK

Năm đó, có hai cậu thanh niên non nớt vô tình nảy sinh tình cảm với nhau. Lúc đầu là tình đơn phương từ một phía chàng trai tóc vàng, lâu hơn là tình yêu song phương của cả hai. Khoảng thời gian ấy có chút sóng gió, có chút tĩnh lặng, lại có chút lãng mạn. Không cần quá mãnh liệt, họ chỉ cần bên nhau là đủ.

"Này Katsuki, tớ thích cậu"

"Ừ, tao cũng có chút để ý tới mày. Chết đi thằng hai màu"

"Tớ không chết đâu-" Todoroki lắc đầu, đôi mắt long lanh "Bởi tớ phải làm tròn nghĩa vụ người yêu của Katsuki mà"

Bakugou bật cười. "Quả nhiên mày vẫn là tên ngu ngốc"

"Của mỗi cậu thôi."

Lời tỏ tình dưới gốc cây khi họ vừa kết thúc buổi lễ tốt nghiệp. Biết rằng sau này còn nhiều sóng gió, nhưng một lòng vẫn tin: Chỉ cần bên nhau, mọi thứ sẽ ổn.

Sau đó hai năm, vượt qua những lời ra tiếng vào của dư luận, họ quyết định ra mắt hai bên gia đình. Thật khó khăn làm sao, nhưng cuối cùng vẫn được chấp thuận. Đám cưới không quá hoành tráng mà chỉ như buổi họp mặt giữa bạn cũ, thành viên hai bên gia đình.

"Katsuki, sau này chăm sóc tớ nhé"

"Tao biết rồi."

Rồi cứ thế, trôi qua, êm đềm, không sóng gió.

Hẳn là thế...

Con người ta rồi cũng sẽ cảm thấy chán ngấy thứ gì đó nếu không được tác động mặn mà.

Tình yêu cũng thế. Không được xúc tác mạnh mẽ, sợi dây liên kết ấy sẽ đứt thôi.

Sau năm năm sống chung, Todoroki không còn muốn quay lại căn nhà đó nữa, Bakugou cũng không hứng thú với việc chờ đợi hình bóng ai mỗi khi tan làm. Họ không còn nhắn tin nhiều như trước, chỉ là câu hỏi và lời đáp cụt lủn.

Mọi thứ, đã tan vỡ cả rồi.

END FLASHBACK

_________________________________

_________________________________

Bakugou lê bước khỏi căn nhà ngột ngạt ấy, hít một hơi thật sâu, rồi lặp lại mấy lần như cố trấn áp cảm xúc bản thân. Giữa dòng người tấp nập trên phố, Bakugou lạc lỏng bước đi, không có đích đến cố định, bởi từ khi bước chân khỏi căn nhà chung ấy, cậu gần như mất phương hướng.

Rồi bất ngờ khi bản thân đứng trước cửa nhà cha mẹ. Cứ đứng bất động mãi thế, cho đến khi mẹ cậu - bà Mitsuki bước ra, bàng hoàng nhìn đứa con trai của mình rồi kéo vào nhà.

"Katsuki, sao con ở đây? Shouto đâu rồi?"

Ông Masaru hỏi, khuôn mặt không khỏi lo lắng. Bakugou ốm đi trông thấy dù người cậu được tập luyện chắc nịch. Đôi mắt mơ màng, dưới mắt là quầng thâm.

"Con và Todoroki..." Cậu nói chậm rãi nhưng mẹ cậu lại cắt ngang lời.

"Todoroki? Sao lại gọi thế? Chẳng phải con nên gọi là Shouto sao?"

Nhắc đến cái tên ấy, người cậu vô lực, nước mắt giàn giụa. Mẹ và ba cậu lo lắng không thôi.

"Katsuki, con làm sao thế. Nghe mẹ nói, bình tĩnh"

Bình thường cậu và mẹ hay cãi vã nhưng mẹ vẫn luôn yêu cậu nhất. Đứa con mình đứt ruột đẻ ra, nuôi ăn nuôi học, nhìn nó gả đi rồi bây giờ quay lại, bần thần, mất đi toàn bộ sức sống. Hỏi thử có người làm mẹ nào không khỏi sốt ruột.

"Con và Todoroki chia tay rồi. Bọn con đã kí giấy li hôn. Ngày mai sẽ lên tòa phân chia tài sản"

Bà Mitsuki và ông Masaru bàng hoàng, không giấu được sự bất ngờ lẫn thương xót.

"Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này? Bên gia đình kia họ biết chưa? Sao mẹ chưa từng nghe nói đến? Hai đứa li hôn rồi sao? Katsuki, chuyện này là thế nào?"

"Kìa em, đừng hỏi nhiều quá. Để con nó thư giãn"

Ông Masaru xoa nắn đôi vai đang căng cứng của cậu. Cậu cúi gằm mặt, cảm thấy thật có lỗi.

"Mẹ, ba, con xin lỗi. Quả nhiên tình cảm của bọn con không nên phát triển tới mức này"

Cả hai im lặng, chỉ muốn lắng nghe lời tâm sự của đứa con trai đã hai lăm tuổi nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên họ nghe được tâm tư thầm kín của nó.

"Bảy năm qua, chỉ được thời gian đầu mà thôi. Tình cảm của hai thằng con trai sao có thể bền được chứ. Là con sai lầm mới tin tưởng đến thế"

"Con không sai, con trai của mẹ chưa bao giờ là sai cả..." Bà Mitsuki nói, tay ôm chầm lấy đứa con trai bé bỏng. "Đó cũng không phải lí do phải không? Con chưa bao giờ hết tình cảm với Shouto. Con đang nói dối"

Cậu im lặng, không nói gì cả.

"Là người làm mẹ, tại sao mẹ lại không hiểu con chứ. Con là đứa trẻ tốt, mạnh mẽ, dũng cảm, táo bạo, ghét thua cuộc nhưng cũng là một người rất nhạy cảm. Phải không? Chỉ hôm nay thôi, con cứ nói hết ra đi. Hôm nay con là Katsuki, đứa con trai quý báu nhất của ba và mẹ. Hôm nay, con được phép khóc. Dù thế nào chăng nữa, mẹ vẫn yêu con. Ba vẫn yêu con."

Lời của bà Mitsuki như có thứ ma thuật gì đó rót vào tai cậu. Một giọt, hai giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Cậu gục đầu vào vai người mẹ, khóc nấc lên như đang cố tống những khó chịu, uất ức, những điều tiêu cực ra khỏi cơ thể đang mệt mỏi này.

Ông Masaru im lặng, vuốt nhẹ theo tấm lưng lấm tấm mồ hôi của con trai mình, đưa tay cởi mắt kính ra, chau mày, xoa đi đôi mắt vì thương đứa con mà cũng đã ngấn lệ.

Họ cứ mặc kệ thời gian trôi qua, một mảng áo của bà Mitsuki ướt đẫm. Bây giờ chỉ còn tiếng ngáy khe khẽ của Katsuki. Họ không muốn đánh thức, quầng thâm trên mắt là dấu hiệu rõ nhất cho sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu nay.

Cứ thế, cả gia đình ôm lấy nhau, ngủ quên trên ghế sofa giữa phòng khách lúc nào không hay.

_______________________

Hôm sau, cậu lên tòa. Bên phía nhà Todoroki cũng đã có mặt. Ai cũng ánh lên sự buồn bã, tiếc nuối.

Phiên tòa diễn ra suôn sẻ bởi không có quá nhiều thủ tục rườm rà và cậu cũng chẳng muốn tranh chấp tài sản, và có lẽ Shouto cũng thế.

"Tòa tuyên bố. Todoroki Shouto và Bakugou Katsuki chính thức không còn quan hệ nào nữa"

Lời hô dõng dạc vang lên, là lời sấm tuyên bố cắt đứt đoạn tình duyên của cả hai.

Từ giây phút này, anh và cậu không còn là gì của nhau.

"Cảm ơn Shouto. Chúc mày hạnh phúc trong tương lai"

"Cảm ơn Katsuki. Chúc cậu hạnh phúc trong tương lai"

_______________________________________

Một ngày nắng đẹp, trời xanh của sáu năm sau. Bakugou không đi thêm bước nào nữa. Mà nếu muốn cũng không thể. Cậu hiện giờ là một bệnh nhân nằm trên giường vì bệnh nan y.

"Katsuki, con ổn không? Để mẹ kêu bác sĩ vào"

"Con vẫn ổn mà mẹ" Giọng cậu thều thào, nói không còn rõ ràng như trước nữa. Cái thời anh hùng xung phong tiền tuyến, hét to máu lửa lao vào địch đã là dĩ vãng.

Cậu mơ hồ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh nhìn dòng người trên phố.

"Mẹ này, năm đó, có lẽ là lần đầu tiên con trở nên thật yếu đuối. Cái danh Ground Zero cũng chẳng còn."

"Con vẫn là con. Đừng nói thế."

"Năm đó, mẹ nói đúng. Đó không phải lí do khiến chúng con li hôn."

"Mẹ nghĩ mẹ hiểu rồi. Con không muốn hủy hoại đời của Shouto nhỉ?"

Cậu thở dài, nở nụ cười gượng gạo.

"Có lẽ hoặc cũng không. Con cho rằng anh ấy đã chán ghét con và muốn tìm một cô gái thích hợp hơn. Và phần khác, con không muốn căn bệnh của mình cản bước anh ấy."

"Nhưng con vẫn còn tình cảm"

"Mẹ nói đúng. Con vẫn yêu, yêu tha thiết con người ấy. Con có sai lầm khi tiến vào vũng lầy này không?"

"Con chưa bao giờ sai cả bởi con là con của mẹ"

"Nhưng có thể đấy là lần đầu tiên con trở nên sai lầm, mất nhận thức. Và đây cũng sẽ là lần cuối cùng thôi"

Mitsuki nhận ra ý tứ của cậu, mắt nhòe đi.

"Đừng nói gở thế. Chúng ta vẫn đang điều trị"

"Không thành đâu mẹ ạ. Con biết bản thân ra sao mà"

Lại một khoảng im lặng. Mitsuki gọt táo đưa cậu ăn. Cậu ngồi trên giường, cười nhạt một tiếng.

"Mẹ, con có thể xin mẹ 1 điều này không?"

"Bất cứ điều gì. Con cần gì à?"

"Con biết mình khó qua kiếp nạn này, mẹ đừng buồn, là con sai khi đã đi trước, con bất hiếu lại vô dụng. Nhưng xin mẹ, khi con đi rồi, ở ngăn tủ kia, mẹ hãy đưa cho Shouto thứ trong đó"

"Mẹ hứa. Con ngủ đi"

"Vâng, cảm ơn mẹ. Mà mẹ này..."

"Sao thế?"

"Con yêu mẹ lắm. Cả ba nữa. Cảm ơn vì tất cả ạ"

Cậu nằm xuống, nhịp tim giảm đột ngột, huyết áp không ổn định. Bà Mitsuki bật dậy, hốt hoảng chạy đi báo bác sĩ.

Nhưng tiếc rằng, công nghệ tiến tiến nhất cũng chẳng thể giữ lại được một sinh mạng sống cả đời nhưng vẫn còn rất nhiều "lần đầu tiên và lần cuối cùng"

Ngày hôm ấy, trời xanh, nắng nhẹ, gió thoảng, một sinh mạng ra đi với nụ cười nhàn hạ cùng bức tâm thư gửi người cũ đầy tiếc nuối.

________________________________

"Gửi Shouto.

Chúng ta đã không còn là gì nữa rồi. Nhưng tôi vẫn còn vài điều muốn nói.

Anh là mối tình đầu của tôi và cho đến khi lìa đời, anh là mối tình cuối cùng.

Anh là người lấy đi nụ hôn đầu và cũng là người cuối cùng hôn tôi.

Anh là người cho tôi cảm giác yêu và được yêu nhưng cũng là người tước đi quyền yêu của tôi.

Lần đầu tiên tôi khóc là vì anh, cũng là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt.

Lần đầu tiên sai lầm cũng là lần cuối bước chân vào vũng lầy không lối thoát.

Anh biết không? Dù cho có cố gắng thế nào, tôi vẫn luôn yêu anh.

Xin lỗi vì đã yêu anh

Xin lỗi vì đã xuất hiện

Xin lỗi vì đã khiến anh chán nản

Cảm ơn vì cho tôi biết thế nào là yêu

Cảm ơn vì đã cho tôi những niềm hạnh phúc trong bảy năm ấy.

Cảm ơn và xin lỗi.

Tôi vẫn mãi yêu anh, như lần đầu.

Nhớ câu chuyện tôi từng kể anh chứ? Tôi từng cho rằng nó thật nhảm nhí nhưng có vẻ sai rồi.

Tôi muốn hóa thành một vì sao trên kia để dõi theo anh

Vậy nên nhất định phải hạnh phúc nhé.

Gửi người tôi đã, đang và mãi yêu nhất.

________________________________

Shouto đọc xong bức thư, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.

Chuyện đi đến nước này bởi anh đã quá yêu cậu.

Cả hai vì quá yêu nhau mà muốn rời xa, để người kia hạnh phúc.

Todoroki Shouto cũng mắc bệnh ung thư, không sớm thì muộn cũng lìa đời. Chỉ không ngờ, người kia lại đi trước.

Người đã không còn, chẳng thiết sống nữa.

Bác sĩ bước vào rồi hốt hoảng chạy ra. Tấp nập.

Cuối cũng vẫn không thể giữ lại một nhân tài đất nước.

Anh đã ra đi, nhưng ít ra, trên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện, chấp nhận.

"Katsuki, đợi anh. Chúng ta cùng là vì tinh tú, sáng rực trên bầu trời đêm"

______________________________

Hai linh hồn ao ước trở thành tinh tú sáng chói trên bầu trời đêm

Họ đã trải qua nhiều sự mất mát, đắng cay.

Họ muốn cùng nhau nắm tay soi sáng con người, hạnh phúc bên nhau mãi.

Nhưng có một điều họ chưa hề tính tới.

Khoảng cách giữa các ngôi sao rất lớn, có thể là vô hạn, không gần nhau như con người ta nhìn thấy.

Khẳng định lại rằng: Dù có là kiếp nào, họ vẫn không thể ở bên nhau được nữa.

Lời sấm của tòa án: Hai người mãi mãi không còn quan hệ

Kiếp này, kiếp sau, vạn kiếp tới. Nhìn thấy cũng không chạm tới người

Một sự thật khắc nghiệt, đắng cay.

________________________________________________________________________________________________________________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro