Chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa

Như mọi lần, trong kì nghỉ phép, Katsuki và Shouto thích dành thời gian ở nhà cả nhà thay vì ra ngoài. Thông lệ, Katsuki sẽ nằm ườn trên ghế sofa, gối đầu lên đùi chồng mình mà bấm điện thoại. Shouto sẽ tận hưởng cảm giác có vợ bên cạnh và thưởng thức bộ phim vớ vẩn nào đó mà anh chàng bật trúng.

Trời hôm nay cũng không đẹp cho lắm. Sắp bão rồi.

"Này Katsuki, chúng ta có quên gì không nhỉ?"

"Không..." 

Mắt Bakugou vẫn chăm chú vào từng dòng tweet trên điện thoại, thờ ơ trả lời. Todoroki cũng chỉ gật đầu nghe theo, không dám làm phiền "cô vợ" của mình, vui vẻ xoa nhẹ mái tóc vàng tro.

Một lúc sau, đến lượt Katsuki cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

"Này Shouto, hình như chúng ta chưa làm một việc mà em chẳng nhớ việc gì"

"Anh cũng thế"

Cố suy nghĩ thật kĩ lần nữa rồi thở dài mặc kệ. Hai người lại tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.

Dự báo thời tiết nói rằng, do ảnh hưởng của bão nên sẽ có những đợt mưa lớn và gió to thất thường.

"Quả nhiên cứ thấy cấn cái gì ấy" Katsuki bực dọc lên tiếng cùng lúc có tiếng sét lớn đánh

Shouto ôm lấy cậu, tham lam chui sâu vào hõm cổ.

Tách... Tách... Tách

Từng giọt mưa thi nhau đổ xuống tạo nên bức màn trắng xóa ngoài trời. Chỉ mới 10 giây mà mưa đã choáng hết cả tầm nhìn.

"Khoan đã Shouto..."

"Sao thế"

.....

"Katsuki?"

...

"CON MẸ NÓ, tao chưa lấy đồ đang phơi vào nhà"

Katsuki vùng dậy, chạy như bay lên lầu, ném luôn cái điện thoại lên ghế, mặc cho nó có hư hay không, ưu tiên hiện tại là mấy bộ đồ mà đến 90% cũng đã ướt hết cả rồi.

Shouto luống ca luống cuống chạy lên, cũng ném nốt cái điều khiển một cách không thương tiếc.

Nãy giờ việc cứ lấn cấn mãi, ra là chưa kịp lấy đồ phơi vào nhà.

Giờ thì lại tốn công sử dụng năng lực hong khô rồi.


Chuyện mua hàng

Ding dong...

"Ra liền"

Katsuki từ từ tiến ra phía cửa, bên ngoài là anh chàng che kín mặt, tay ôm một gói hàng không xác định, tay thủ sẵn một con dao nhỏ đứng chắn hết đường đi, cứ như không muốn để lọt mất con mồi vậy.

"Cậu Bakugou nhỉ?"

"Vâng là tôi"

Anh ta đưa gói hàng lên, cậu chậm chạp nhận lấy, khẽ nuốt nước bọt. Lại đưa con dao lên, gần như chĩa thẳng mặt cậu. 

Rồi hai giây sau đó, Katsuki nghe một tiếng rầm lớn ngay tai.

"Mày là ai? Tránh xa Katsuki ra"

Shouto vừa đi làm nhiệm vụ về thì thấy cảnh này liền không để ý xung quanh, sử dụng năng lực đóng băng người trước cửa nhà.

Katsuki định thần lại, nhìn cảnh trước mắt.

"Mày điên hả Shouto? Người ta đi giao hàng. Là shipper đấy" Katsuki gắt lên

"Ơ..."

"Ơ a cái gì, giải năng lực mau. Tao còn chưa kịp kiểm tra hàng"

"Anh tưởng hắn ta định hại em"

Katsuki liếc sắc lẹm, Shouto câm nín.

"Tao đếch phải là thằng yếu đuối cần mày bảo vệ. Và tao phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả? Mày đừng có hở tí đóng băng ai đó đứng trước nhà, cầm con dao rọc giấy nhỏ xíu cùng một gói hàng. Đó là shipper, tao đặt hàng trên mạng. Đây là lần thứ 6 rồi đó thằng khốn" Katsuki tức điên lên với thằng chồng 

"Anh xin lỗi"

"Giải năng lực rồi trả tiền hàng đi. Tao vào nhà"

Katsuki cầm gói hàng quay vào nhà, không quên đưa ngón giữa lên mặt thằng chồng ngu hết chỗ nói ấy.

"Vâng"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro