Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhân vật không phải của tôi nhưng cốt truyện là của tôi. Đọc truyện, mở thêm bài "Pháo hồng" là bao đỉnh nha ^^

Warning: OOC

_______________________________________________

Hot News: Anh hùng Ground Zero thông báo giải nghệ ở độ tuổi 28 để tổ chức hôn lễ. Đây là một tin tức quá đỗi bất ngờ, gây hoang mang dư luận. Liệu người khiến trái tim của vị anh hùng thuộc top đầu phải rung động, từ bỏ cả sự nghiệp để ở bên đó là ai? 


Với tay lấy cái điều khiển tivi trên ghế, Todoroki nhấn nhẹ nút màu đỏ, tivi lập tức trở về trạng thái đầu: một màu đen sâu thẳm. Như tâm hồn anh bây giờ vậy. Trống rỗng và mất mát.

____________

Uraraka đứng trong cửa hàng đồ cưới, tay lướt nhẹ trên từng chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Thật đẹp. Cô khẽ ca thán đôi bàn tay của những nghệ nhân thiết kế nên những bộ y phục này. Bakugou Katsuki - người đang được dư luận chú ý nhiều nhất, ngồi im lặng trên ghế chờ, đưa mắt nhìn bao quát cửa hàng.

"Tìm được cái ưng ý chưa?" Bakugou cộc lốc hỏi, chậm chạp đứng dậy.

Uraraka đã quen với tính cách ấy nên chỉ cười trừ.

"Chọn được rồi. Rất đẹp"

Nhân viên cửa hàng niềm nở chạy ra, thì thầm vào tai của Uraraka điều gì đó. Cô cũng kéo nhẹ một nụ cười tươi tắn trên môi.

"Xong rồi. Mau vào thôi"

Hai người bước vào bên trong, sau một bức rèm dày. Đã có sẵn hai ba nhân viên đứng đó, tay cầm pháo bắn tung tóe, cùng đồng thanh:

"Mời chiêm ngắm dung nhan mỹ nhân của cô dâu nào"

Bức rèm từ từ được kéo ra, bên trong là một cô gái rất xinh đẹp, nét mặt hạnh phúc khoác lên mình bộ váy cưới đẹp nhất cửa tiệm. Đó chính là cô dâu của Bakugou. Một cô gái vô năng, sở hữu mái tóc tím violet dài ngang lưng.

"Katsuki" Cô gái ấy gọi khẽ "Anh thấy đẹp chứ? Nếu anh không thích, em sẽ đổi bộ khác"

"Không" Bakugou lắc đầu "Em đẹp lắm, Aika"

Bakugou tiến lên, đỡ cô gái tên Aika xuống trước ánh mắt ngưỡng mộ của toàn nhân viên.

Uraraka vỗ tay chúc mừng. Aika vui vẻ cầm tay cô cảm ơn vì đã giúp.

Sau đó, họ nhanh chóng di chuyển đến nơi chụp ảnh cưới. Nhẫn đã được chọn từ lâu. 

Aika cười rất tươi, nhanh thôi, chỉ vài ngày nữa thôi, họ sẽ chính thức về một nhà. Aika yêu chàng anh hùng bên cạnh mình. Và chàng anh hùng đó cũng yêu cô, bất chấp từ bỏ sự nghiệp. Cô đã luôn mặc niệm như thế.

Đẹp thật. 

Todoroki chỉ có thể thốt lên lời ấy khi nhận được thiệp mời đám cưới của cả hai. Anh không còn từ ngữ nào để nói về mối tình ấy nữa. Họ quả thực vô cùng đẹp đôi.

___________

Một ngày trước lễ cưới chấn động, dù nhiều người vẫn chưa thể tin được sự thật nhưng mọi thứ đã đâu vào đấy. Một buổi lễ nhỏ được tổ chức giữa hai nhà thông gia, chính thức tạm biệt quãng thời gian cô dâu và chú rể độc thân. Quan viên hai họ vui vẻ cạn ly, bạn bè ôn lại kĩ niệm cũ. Không khí náo nhiệt vô cùng.

Từng người thay nhau lên hát hò. Muôn sắc thái trong bài hát để lại nhiều hồi ức cho mọi người. Bakugou ngồi đó, nhấp môi ly bia đã tan hết đá, lắng nghe bạn bè trò chuyện, hát hò. Cô dâu của cậu đã vào nhà vì cảm thấy hơi mệt và cũng muốn giữ nhan sắc tốt nhất cho ngày mai. 

"Oi Kacchan, tao lên hát một bài cho có không khí nhé" Denki sắp quắc cần câu hào hứng lên tiếng. Kirishima phải đỡ cậu ta nếu không đã ngã lăn xuống đất rồi.

Lúc này, MC thông báo một người bạn của chú rể muốn hát một bài, cũng như nhắn nhủ đôi lời. Mọi người đông loạt vỗ tay. Todoroki tiến lên sân khấu, cầm lấy mic, hít một hơi thật sâu.

Nhạc được bật lên, âm điệu nhẹ nhàng, buồn bã.

..............

Trong muôn vạn kiếp sống cố chấp chắc mình anh thôi,

Đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời,

Nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người!

Ngày ngày bên em, yêu em, thương em chỉ vậy thôi!

Nụ cười ai nát lòng, ngày mai em lấy chồng,

Rồi xe hoa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong,

Nhìn em xa cuối trời, thuyền anh không bến đợi,

Tình yêu nay hết rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi.

..............

Lời bài hát da diết, đâm xuyên vào tim từng người nghe nó. Giọng hát trầm ấm, truyền cảm đã khiến ai ai cũng phải chú tâm. Vài người nhạy cảm đã rơi lệ, ai cũng hướng về phía sân khấu, chăm chú lắng nghe giai điệu thê lương của một chàng trai si tình. Họ nhìn người con trai - một anh hùng trẻ có tiếng - mà thương cảm. 

Tất cả đều có chung tư tưởng, rằng Todoroki đem lòng si mê Aika nhưng rồi mãi mãi chẳng thể bên nàng. Họ nhà gái cũng thương cho chàng rể hụt, không ai bảo ai lời nào.

Nhưng riêng một người, chỉ một người duy nhất hiểu bài hát ấy đang nói về ai.

Từng đợt vỗ tay vang lên, bài hát đã kết thúc. Todoroki ngưng lại một chút rồi nói với tông giọng trìu mến nhất:

"Bài hát này, có lẽ nói chính tôi. Chỉ muốn nói rằng, sống tốt nhé, phải thật hạnh phúc"

Chàng trai rời sân khấu, rời khỏi bữa tiệc. Bakugou cắn chặt môi, nói vài câu rồi cũng rời bữa tiệc, để lại cho người nhà lo.

Tìm kiếm xung quanh hình bóng quen thuộc ấy.

"Todoroki, mày đâu rồi?"

...

"Todoroki, tao không rảnh để chơi trốn tìm cùng mày"

...

"Todoroki..."

...

"Shouto"

"Làm ơn, Shouto, gặp em một lần đi"

Tiếng nài nỉ đã chạm đến người con trai tóc hai màu đang núp trong góc tối. Hai mắt chảy dài những giọt lệ.

"Katsuki"

"Tại sao lại đến đây?"

Todoroki lắc đầu, mắt vẫn chảy ra những giọt nước mắt yếu đuối. Bakugou không kiềm lòng được, tiến tới ôm lấy người trước mặt. Cái ôm này, anh nhớ nó, rất rất nhớ. Bakugou cũng không kiềm được mà ôm chặt hơn, họng nghẹn ứ, không nói lời nào.

"Lần cuối, xin em Katsuki, ở với anh một lần cuối đi"

Bakugou gật đầu, cùng người kia bắt taxi đến một khách sạn, cách nhà gần 10km. Hai người che mặt thật kĩ, sử dụng tên giả đặt một phòng đơn.

Tay vô thức nắm chặt lấy nhau, như một thói quen.

Cửa phòng vừa mở, hai người cũng nhanh chóng áp vào nhau, trao nhau nụ hôn chân thành nhất. Nụ hôn từ cửa đến giường vẫn còn dính vào nhau, như cố gắng lấy hết tất cả trước khi rời xa.

Bakugou nhắm mắt, chờ đợi. Nhưng chỉ nhận lại một nụ hôn phớt sau nụ hôn nồng cháy ban đầu và một cái ôm vật ra giường.

"Sao thế? Không tiếp tục à?"

"Anh không phải một thằng khốn"

Todoroki dụi mặt vào sâu trong hõm cổ để hít, Bakugou cũng không tránh né mà mặc kệ.

"Bài hát đó, hay lắm."

"Ừm"

Hai người cứ im lặng như thế. Đèn trong phòng đã tắt, bây giờ chỉ còn mỗi ánh sáng của thành phố từ ngoài hắt vào là nguồn sáng duy nhất. Todoroki ôm ngang lưng Bakugou, mặt nằm nghiêm trên bụng của cậu. Bakugou ngồi thẳng, chân duỗi ra ôm lấy anh chàng kia trong lòng.

"Cảm ơn em, Katsuki"

"Không có gì"

Một người nói thì người kia đáp lại. Mỗi lần nói đều giới hạn ngôn từ hết mức.

"Anh yêu em" Todoroki lẩm bẩm

"Em biết"

"Em là tất cả của anh"

"Em hiểu"

"Anh không làm gì phật ý em chứ?"

"Không"

"Tốt rồi"

"Ừm, tốt rồi"

Todoroki ôm chặt hơn, như sợ chỉ chút lơ là, người kia sẽ đi mất, bỏ anh cô đơn một mình.

"Anh muốn ngủ"

"Ngủ đi, em sẽ không về đâu"

Nghe lời đó, Todoroki từ từ thả lỏng, mắt nhắm hờ.

"Katsuki này"

"Chuyện gì?"

"Em có yêu anh không?"

"Ừm"

Cậu chỉ ựm ờ trong cổ họng, không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.

"Em còn yêu anh không?"

"Ngủ đi Shouto"

Biết cậu cố tránh đi câu hỏi, anh cũng không muốn làm khó. Mắt anh nặng trĩu, lòng anh lại càng nặng hơn. Cổ họng như có gì đó chặn lại, nghẹn ứ, không sao thở được. Trái tim nhói đau, còn hơn khi bị thương lúc làm nhiệm vụ. Nó đau lắm. Nhưng không có thuốc chữa trị.

Lim dim chìm vào giấc ngủ, anh đã từng ước chỉ cần ngủ thì mọi thứ sẽ quay lại từ đầu. Nhưng sai rồi, sau giấc ngủ này, từ ngày mai, anh đã không còn bên cậu nữa. Anh đã từng ước... mỗi ngày tỉnh dậy, sẽ thấy cậu ở bên. Anh đã từng ước... Tất cả chỉ là... đã từng ước

Trong cơn mê, anh vẫn giữ chút tỉnh táo, hôn lên mu bàn tay chai sạn ấy lần cuối cùng. Anh cắn môi, là lần cuối cùng.

"Ngày mai, anh sẽ đến"

"Cảm ơn anh"

"Chúc em hạnh phúc, Katsuki. Không, phải là: Nhất định phải thật hạnh phúc. 

Yêu em, lần cuối. Todoroki đã nghĩ thế, nhưng câu nói không còn có thể tiếp tục nữa rồi.

Tận sâu trong tiềm thức, vẫn còn văng vẳng lời nói của một người, là ai thì anh đã không còn nhận diện được nữa.

"Nhìn xem, miệng cậu thì bảo chúc phúc cho cậu ấy, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc thì mọi thứ đều ổn với cậu. Nhưng từ ngày cậu ấy đính hôn, cậu trở thành kẻ mất hồn. Chính bản thân là người đau lòng nhất khi cậu ấy lên xe hoa."

Todoroki nở nụ cười cuối cùng. Ít nhất, bây giờ cũng đã mãn nguyện.

Ra đi trong vòng tay của người mình yêu nhất.

Không còn tiếc nuối điều gì.

_________________________

Bakugou vẫn không hay biết gì. Đến rạng sáng hôm sau, người trong lòng đã từ giã cõi đời, bỏ cậu bơ vơ một mình. 

Hôm ấy, trời mưa rất to. Mưa xối xả. Mưa ầm ầm. Như trời đang nổi cơn thịnh nộ. 

Tuy thế, đám cưới vẫn diễn ra.

Bakugou nén đau thương trong lòng, tiếp tục buổi lễ cưới.

Mấy ai biết, có khi là không ai biết cả, trời đang cố níu chân cậu lại, để cậu từ bỏ đám cưới ấy.

Ngày hôm ấy, ông trời cũng tiếc cho một mối tình bi ai.

Người khoác lên mình bộ y phục màu đen, cùng dòng người về dinh thự.*

Người mặc lên mình bộ đồ trắng tang tóc, cùng dòng người về nơi suối vàng.*

Trắng đen tách biệt. 

___________________

HOT NEWS: Sau hôn lễ của mình, cựu anh hùng Ground Zero được phát hiện đã uống thuốc tự vẫn. Đây là một mất mát quá lớn không chỉ cho gia đình mà còn cả đất nước khi liên tiếp, hai vị anh hùng trẻ tuổi ra đi mãi mãi.

"Đợi em, Shouto. Em chưa trả lời câu hỏi của anh"

"Có. Em có yêu anh"

"Còn. Em còn yêu anh"

"Mãi. Em mãi mãi yêu anh"

_________________________________________________________

END.

Chú thích: 

*Cho bạn nào chưa rõ thì bên Nhật thì khi đám cưới, chú rể sẽ mặc kimono, hakama (quần dài) và haori (áo khoác ngoài), thường có màu đen hoặc xám và có thêu biểu tượng của gia đình anh ấy trên đó. Còn người đã mất khi đưa tang sẽ được mặc kimono màu trắng, vạt áo trái đặt trước, vạt áo phải đặt lên trên và mọi thứ đều phải là màu trắng.

Bài hát trong bài là bài "Pháo hồng" ấy nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro