Sở thích (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đời thường, NO QUIRK, OOC. 

Kể theo ngôi thứ nhất nhân vật Todoroki Shouto

_______________________


Tôi có một sở thích. Đối với người khác nó khá là dị. Nhưng với tôi, nó là một trải nghiệm thú vị. 

Tôi thích đi ăn một mình.

Nhiều người cho rằng, đi ăn phải có bè có bạn. Không đông thì phải đi chung với bạn thân, đi với chị em, họ hàng, vui vẻ hơn thì một đám bạn nhí nhố đi chung. Đi là phải hẹn kèo trước, đợi gần cả tuần mới gặp mặt nhau ở quán ăn, gọi ti tỉ món trong menu, chụp mấy chục tấm hình rồi từ từ thưởng thức. Cuối buổi ăn chia nhau tiền trả. Sau đó còn bụng thì kéo nhau vào quán cà phê để tám chuyện.

Nhưng tôi lại không thích điều đó cho lắm. Không phải tôi ghét đi cùng bạn bè, người thân, tôi cũng thích đó chứ, khá hài lòng là đằng khác. Đi cùng bạn bè là một niềm vui mà. Chỉ là cái cảm giác lúc đi một mình nó lạ lắm. Vừa hồi hộp vừa thoải mái. Tôi cứ thế duy trì cái thói quen này một thời gian dài. 

Nó có nhiều lợi ích lắm. Đi ăn một mình được tự chủ về mọi mặt, muốn ăn gì thì ăn, ăn bao nhiêu thì ăn, không phải lo nghĩ người khác có thích hay không. Đi ăn một mình có thể dây dưa thế nào cũng được, thích thì ngồi tận 3 4 tiếng, ngắm đường sá, ngắm cảnh hay thơ thẩn. Đi ăn một mình có thể trò chuyện cùng mấy bạn nhân viên của quán. Và hơi ích kỉ chút, đi ăn một mình không phải chia sẻ cho ai cả.

Một nguyên nhân khác khiến tôi vẫn thực hiện sở thích đó.

Nhờ nó, tôi gặp được người mình yêu thương suốt quãng đời còn lại.

Chuyện đã vào 5 năm trước.

______________

Tôi vô tình đọc một bài tus trên mạng. Nó nói về sở thích và cảm giác lúc đi ăn một mình của một cô gái. Bài viết nói việc đi ăn một mình là một thử thách mới mẻ, vừa hồi hộp gay cấn lại đem đến cho cái cảm giác "đi ăn bè phái" không bao giờ có được. Từng câu từng chữ của bài viết vô tình động đến lòng tôi. Thế là, sau đó một tuần, tôi thử nghiệm ngay.

Tôi chọn cho mình một quán ăn bình dân, không quá đông khách nhưng trông vẫn vô cùng náo nhiệt. Tôi cảm ơn bác bảo vệ vì đã dắt xe giúp mình, chỉnh lại y phục, vuốt lại mái tóc rồi tiến vào trong. Không gian trong quán không ồn ào như tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng nó phải có nhiều tạp âm của chén đũa va vào nhau, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người lớn nói chuyện, tiếng phục vụ gọi món í ới. Không gian trong quán là một bầu trời khác hẳn bên ngoài, khá yên tĩnh, chỉ là mấy câu xầm xì nhỏ nhẹ của mọi người. Tiếng nhạc êm dịu cùng màu vàng dịu của quán khiến tôi thư giản.

"Xin chào quý khách"

Đón tiếp tôi là một cậu nhân viên khá trẻ, mái tóc màu vàng tro, nét mặt vô cùng điềm đạm.

"Xin hỏi anh đi mấy người?"

Tôi gãi đầu, mấp máy môi. "Ờm, tôi đi một mình"

Tôi thoáng thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt cậu nhân viên ấy. Tôi cũng đã tập quen với cái cảm giác ngượng ngùng này nhưng khi thực hành thì phải công nhận, nó khiến tôi khó thở gấp trăm lần. Tim tôi đập bình bịch.

"Vâng, để tôi xếp chỗ cho anh"

Tôi đi theo sau cậu nhân viên ấy, từng bước đi nặng trịch. Tôi nghĩ sau buổi này thì đây sẽ là lần cuối cùng tôi đi ăn thế này. 

"Anh ngồi đây nhé"

"Cảm ơn cậu"

Cậu ta đưa cho tôi một quyển menu. Tôi lướt qua một lượt rồi chọn ba món: Một lẩu thái nhỏ, một dĩa cơm cuộn và một li nước coca.

"Vâng, sẽ có ngay đây"

Tôi lấy điện thoại ra, nhập mật khẩu wifi của quán rồi lướt một vòng twitter và facebook. Không có nhiều thông tin mới. Tôi nhận được hai cuộc gọi nhỡ của mẹ nhưng chưa có ý định sẽ bắt máy. Tôi lại check tin nhắn zalo và messenger, mấy tin nhắn chưa đọc của bạn. Tôi nhấn nút *đánh dấu là đã đọc. Nhạc trong quán chuyển qua loại nhạc nhẹ thư giản đầu óc, tôi lắng tai nghe thật kĩ. 

"Cảm ơn vì đã đợi, đây là lẩu thái của quý khách"

Cậu phục vụ ấy bưng lên một nồi lầu nhỏ nghi ngút khói, nhanh nhẹn bật lửa. Tôi khá ngạc nhiên vì nồi lẩu khá nhỏ, vừa đủ cho một người ăn. Tôi tưởng lẩu phải to lắm, hai ba người ăn mới xuể, tôi còn dự định nếu ăn không hết sẽ bỏ đi rồi. 

"Anh đi một mình nên tôi nhờ nhà bếp làm cái lẩu nhỏ này cho anh đấy. Chất lượng vẫn ngon như thường thôi. Số tiền sẽ giảm một nửa. Tôi sợ anh ăn không hết."

"Ra thế, cảm ơn rất nhiều"

Tôi khá ngạc nhiên vì sự tận tâm của nhân viên. Tôi check thử tên quán ăn, nhanh chóng đánh giá năm sao.

Lúc sau, phần cơn cuộn và nước tôi gọi đã ra. Tôi cất điện thoại, bắt đầu thưởng thức.

"Xin hỏi, anh có muốn một con thú để bầu bạn không?"

Tôi trơ ra đó, mặt thoáng hiện lên một nét hồng.

"À... ừm... không sao. Tôi ổn mà"

Tim tôi lại đập nhanh, mồ hôi tưởng chừng như tuôn thành suối nhưng tôi chợt nhớ ra, bên trong quán có lắp máy lạnh khá mát mẻ.

Tay tôi víu lấy cạnh bàn, từ từ lấy lại hơi thở.

"À không, tôi không có ý gì đâu. Thấy anh ngồi một mình khá buồn, anh có muốn một hình ảnh đặt đối diện chứ?"

"Vậy tôi xin cảm ơn"

Cậu nhân viên gật đầu, quay lưng đi mất. Cỡ 3 phút sau, tôi thấy cậu ta ôm một con gấu màu nâu cỡ lớn, cũng nhiều khách hàng trong quán chú ý đến, nhân viên của quán coi bộ đã quen nên vui vẻ cười đùa, hỗ trợ cậu ta khiên con thú tới, đặt đối diện tôi.

"Coi như nó là bạn anh nhé. Anh muốn gì cứ nói với nó. Nó không dám từ chối anh đâu. Đây chính là sự phục vụ tốt nhất của quán chúng tôi đấy" Cô nhân viên lúc nãy phụ khiêng con thú nhồi bông cười cười nói.

Tôi ngơ ngác nhìn con thú rồi quay sang nhìn cậu phục vụ ban nãy.

"Quán tôi cũng có vài lần tiếp những vị khách đi một mình nên đã bày ra trò này để giúp khách thoải mái hơn"

Tôi gật đầu cảm ơn lần nữa rồi tiếp tục ăn. Nhưng lúc này, trong tim tôi bỗng nhiên thấy hạnh phúc. Nhận được sự quan tâm, chia sẻ của người khác thật khiến tôi bối rối nhưng cũng vui không kém. Lúc nãy mà không kiềm lại, chắc tôi đã cười òa lên, chạy tới ôm cậu nhân một cái rồi. Tôi nhận ra, đi ăn một mình cũng không tệ. Quả thật là một trải nghiệm thú vị.

Tôi ăn được một nửa bữa ăn thì có nhiều người đến để thử bắt chuyện. Họ khá ngạc nhiên khi thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi đi ăn một mình thế này. Tôi gãi đầu cười ngượng nhưng họ bảo người như tôi khó tìm lắm. Mấy ai hiểu được cảm giác ngồi một mình để làm điều mình muốn cả. Họ nói tôi đúng gu con gái họ. Tôi biết đó là đùa nhưng mặt lại hồng lên một đợt nữa.

Họ về hết, tôi lại ngồi trầm ngâm một mình. Thức ăn đã vơi gần hết. Chỉ còn nước lẩu dư và hai miếng cơm cuộn. Tôi xoa bụng, định bụng lướt mạng một lát sẽ xử nốt.

"Anh muốn thêm nước uống chứ?" 

Lại là cậu nhân viên ban nãy, tôi đã quen với sự hiện diện và sự tận tâm của cậu ấy.

"Ồ có, cảm ơn rất nhiều"

"Anh không cần cảm ơn nhiều thế đâu. Nước của anh đây"

Tôi nhận lấy cốc nước coca mới, có chút ngạc nhiên. Hóa ra cậu ta đã chuẩn bị sẵn chỉ hỏi tôi muốn nữa hay không thôi.

"Tôi rất vui khi ở đây. Thú thật đây là lần đầu tôi đi ăn một mình thế này đấy"

"Anh cảm thấy thế nào?"

"Lúc đầu hơi lo lắng nhưng bây giờ lại khá hạnh phúc và thỏa mãn"

Cậu ấy gật đầu rồi xin phép đi vào bếp một lát. Tôi nói không sao, cứ làm việc của cậu đi. Một cô nhân viên tới chỗ tôi.

"Chào quý khách, liệu tôi có thể nói chuyện chút chứ?"

"Được chứ"

Tôi nghĩ đây cũng là dịch vụ của họ. Quá mức tận tâm, họ luôn khiến khách hàn của mình được ở trạng thái vui vẻ, dễ chịu nhất.

"Anh cảm thấy quán chúng tôi thế nào?"

"Rất tốt, tôi đã đánh giá năm sao rồi."

"Rất cảm ơn anh vì điều đó. Chúng tôi rất vui khi được phục vụ anh thế này. Anh có thể ghé vào lần sau, đi một mình cũng được, dẫn theo bạn cũng được, chúng tôi hân hạnh đón tiếp"

"Tôi nghĩ mình sẽ đi một mình. Dịch vụ phục vụ 'khách đi một mình' khiến tôi khá hạnh phúc đấy"

Tôi nói đùa, nở nụ cười thật tươi.

"Chà, nếu thế chắc chúng tôi sẽ cho anh vào danh sách khách quen mất thôi" Cô nhân viên ấy cũng nói vui.

"Niềm hân hạnh của tôi rồi. Tôi sẽ ghé thường xuyên"

Cô ấy đưa tôi một tờ thiếp nhỏ, bảo viết tên mình lên đó và số điện thoại. Tôi vui vẻ làm theo. Cô ấy bảo, tôi là khách hàng đặc biệt mới được nhận tờ thiếp ấy.

"Ồ, tại sao thế? Tôi là số ít khách đi một mình à?"

"Anh được lòng của cậu chủ mất rồi, anh là ngoại lệ đấy"

Tôi hoang mang. Nhìn vẻ mặt ấy của tôi, cô nhân viên ấy cười tươi.

"Đừng lo lắng, anh không biết cậu chủ là ai đâu nhưng anh lọt vào mắt xanh của cậu chủ rồi. Anh là khách hàng đặc biệt đấy."

Tôi ậm ờ gật đầu.

"Sau này tới đây, anh chỉ cần nói tên mình thì chúng tôi nhất định cho anh dịch vụ tốt nhất. Tôi xin phép ạ"

Tôi cảm ơn, nhìn cô nhân viên ấy rời đi. Cái số tôi may mắn nhỉ. Tôi mơ màng suy nghĩ. Mới đến có một lần liền lọt vào tầm ngắm, vì tôi đẹp hay vì tôi đúng gu cậu chủ kia. Tôi tự biết bản thân mình ưa nhìn, được lòng nhiều người. Nhưng tôi nghĩ bản thân mình lại chỉ phản ứng với nam giới. Và... 'cậu chủ' là nam nhỉ? Tôi khẽ mỉm cười.

"Của anh đây"

Tôi giật bắn mình quay lại thực tại. Nhìn đĩa dưa hấu trên bàn.

"Ơ... Tôi không gọi món này, cậu nhầm rồi"

Tôi nhìn cậu nhân viên ban nãy, từ đầu đến cuối đều do cậu ta phục vụ tôi.

"Không nhầm đâu, đây là món tráng miệng đặc biệt cho anh. Là quà đấy, không tính tiền"

À ra là khách đặc biệt sẽ được hưởng quyền lợi này sao.

"Cảm ơn rất nhiều"

"Không có gì, chúc quý khách ngon miệng"

Tôi ăn xong rồi tính tiền. Bill chỉ có ba món, tổng số tiền chỉ 120k. Tôi lại vô cùng hài lòng.

"Cảm ơn quý khách, mong quý khách quay lại lần sau"

"Tôi nhất định sẽ quay lại"




Au note's: Chà nó khá dài, dài hơn tớ tưởng. Kỉ lục luôn ấy, hơn 3000 chữ và có thể dài hơn nên tớ quyết định cắt ra thành hai phần (hoặc ba phần nếu nó còn dài nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro