Sở thích (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đời thường, NO QUIRK, OOC

____________________________________

Lần sau đó là một tuần sau. Tôi lại đi ăn một mình. Tôi thích nơi đó, thích cảm giác một mình nhưng luôn được quan tâm. Tôi thử những món khác trong menu, lại nhận được sự tận tâm của nhân viên và không còn hồi hộp như lần đâu nữa. Người phục vụ tôi từ đầu đến cuối vẫn là cậu nhân viên tóc vàng tro ấy.

Lần nữa, tôi lại đến. Tôi cảm thấy bản thân vô cùng vui vẻ khi đến quán ăn ấy. Tôi không còn cảm thấy lo lắng hay ngập ngừng nữa, tôi vui vẻ tiếp nhận, trò chuyện cùng nhân viên nhiều hơn. Vài bạn khách quen trước đó của quán cũng dần bắt chuyện với tôi.

Thêm lần nữa tôi đến. Nhân viên ở đó đùa rằng tôi trấn giữ cái bàn trong góc đó rồi. Cậu chủ đặc cách để mỗi nơi đó cho tôi. Tôi bật cười thật lớn, bảo cậu chủ của mấy người nhanh chóng xuất hiện đi, để tôi dùng thân báo đáp.

Lần thứ N, tôi cứ như chỉ cần nhắm mắt cũng có thể đến. Gần như thuộc mọi ngóc ngách của quán. Nhân viên thân thiết với tôi như người nhà. Chúng tôi tự nhiên như thể là bạn lâu năm. Tôi coi như đây là nơi trú ngụ thứ hai lúc nào không hay.

Nhưng lần nào tôi đến, cũng là một cậu nhân viên tóc vàng tro ấy phục vụ tôi. Và tôi hạnh phúc với điều ấy. Chỉ một cậu nhân viên tóc vàng tro.

Tôi lại đến nữa. Đã năm tháng từ lần đầu tiên. Trung bình mỗi tuần tôi đến đây hai lần.

"Anh muốn ăn gì hôm nay đây?"

"Món nào cũng được, cậu chọn hộ tôi luôn đi"

"Thử món mới của quán nhé. Thịt bò sốt nước hoa sen. Khá ngọt và lạ"

"Được, tôi sẽ thử."

Khoảng 10 phút, món ăn được dọn lên. Cậu ấy tính rời đi.

"Này, ở lại nói chuyện với tôi xíu đi. Quán hôm nay không đông khách mà"

Tôi nhìn thấy cái nhún vai và cái gật đầu miễn cưỡng.

"Cậu đã luôn là người phục vụ cho tôi, từ lần đầu tiên cho đến nay."

"Anh không thích sao? Vậy tôi sẽ bảo người khác thay"

Tôi thấy nét buồn trong đôi mắt, chỉ là thoáng qua.

"Tôi đâu nói thế. Tôi rất hạnh phúc ấy chứ."

"Tôi mừng vì điều đó"

Chúng tôi im lặng. Tôi chợt nhớ ra.

"Ở đây, tôi biết khá nhiều nhân viên. Khoảng 12 nhân viên nữa và 7 nhân viên nam. Xem nào... chị Akira, chị Ritsu, Yuma, Asahi, Yumeko... ờm... anh Genji, anh Fuuda, anh Hagihara, Hajime, Kaneko..."

"Anh cứ như một thành viên ở đây luôn rồi nhỉ"

Tôi nhìn thấy cậu ấy cười. Không phải hiếm nhưng rất ít lần cậu ấy cười tự nhiên như thế. Nụ cười cậu ấy hầu hết là xã giao.

"Nhưng tôi... vẫn chưa biết tên cậu"

Tôi bắt gặp cái thoáng giật mình của cậu ấy.

"Đúng nhỉ... Tôi quên mất"

"Cũng không nhân viên nào nhắc đến tên cậu cho tôi cả"

"Chuyện đó..."

Tôi chống cằm, mắt nhìn đăm đăm.

"Còn nữa, 'cậu chủ' là ai thế. Nhiều nhân viên nhắc tới mà tôi chưa được gặp. Tôi muốn gặp 'cậu chủ' để cảm ơn"

"Anh sẽ biết sớm thôi. Ăn đi, kẻo nguội"

Cậu ấy rời đi, tôi muốn gọi nhưng chợt nhận ra, tôi chẳng biết tên để gọi, miệng ú ớ chẳng biết làm sao.

Tôi ăn xong, hôm nay tâm trạng từ nhiên xuống dốc. Chị Akira đưa đến cho tôi một mẩu giấy nhỏ.

"Cái gì thế ạ?"

"Tài khoản facebook của 'cậu chủ' đấy. Hai người cứ nói chuyện với nhau đi"

"Em cảm ơn ạ"


Tôi về nhà, nhanh chóng tìm tài khoản. Tên Bakugou Katsuki, không có hình nhận diện.

Tôi nhắn, xin chào, tôi là Todoroki Shouto.

Người bên kia nhắn lại, xin chào, tôi biết cậu, cậu là khách quen của quán.

Chúng tôi trò chuyện với nhau, những chuyện tôi muốn hỏi, bên kia đều giải đáp, đến mức tôi ngủ lúc nào không hay.


Tôi lại đến quán nữa. Đã một năm và tôi trò chuyện được với cậu chủ được 7 tháng. Và chỉ một kẻ ngu ngốc mới không dính vào lưới tình. Chưa kể, tôi đã muốn để ý cậu chủ ấy khá lâu và là một người đồng tính. Tôi thầm thương cậu chủ Bakugou Katsuki. Nhưng có một vấn đề khác nữa...

"Anh đến rồi. Nay muốn ăn gì nào?"

Cậu nhân viên tóc vàng tro. Tôi đặt cho cậu ấy biệt danh là "vàng tro" thay tên. Lúc đầu cậu ta ghét tên này lắm, nhưng được mấy bữa lại buông xuôi, mặc tôi muốn gọi sao thì gọi.

"Hôm nay tôi hơi khó chịu ở bụng"

"Vậy cháo thịt bằm nhé, dễ ăn hơn đấy"

Tôi gật đầu, nhìn bóng dáng vàng tro đi mất.

Có một vấn đề nữa.... tôi cũng có tình cảm với vàng tro.

Vàng tro kín như bưng, tôi có hỏi cỡ nào cũng quyết không nói tên hay tài khoản xã hội của cậu ấy cho tôi. Những nhân viên khác cũng ậm ờ, bảo họ không dám cho tôi.

Tôi là một kẻ hai lòng hai dạ sao? Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Tôi thích ai? Tôi thương ai? Tôi mến ai?

Tôi yêu ai?

Vàng tro bê lên một tô cháo nóng hổi cùng một ly nước ép cà rốt. 

"Tôi nghĩ cậu bị đau dạ dày, nước ép cà rốt sẽ tốt cho tiêu hóa đấy"

"Ồ cảm ơn, tôi vui lắm"

Tôi từ từ thưởng thức tô cháo, vừa miệng tôi như thể do chính tay mẹ nấu vậy. Nhạc trong quán đổi thành những bài nhạc với chủ đề tình yêu, da diết và trầm lắng.

"Này vàng tro" 

Tôi gọi khi vàng tro dự định ngồi nghỉ. Hôm nay quán ít khách hơn thường lệ.

"Hửm, có chuyện gì sao?"

"Ngồi nói chuyện với tôi đi"

Vàng tro ngồi xuống, tháo tạp dề để gọn một bên. 

"Anh muốn nói chuyện gì?"

"Tôi tò mò, cậu có bạn gái chưa?"

Tôi sẽ không hỏi tên, tuổi hay bất cứ địa chỉ liên lạc của vàng tro, bởi mỗi lần tôi hỏi, cậu ấy đều lảng đi ngay.

"Tôi không.... nói đúng hơn là không thể"

"Tại sao?" Tôi ngờ nghệch hỏi.

"Anh có kì thị không?"

Tôi hiểu ra vấn đề, miệng cười tươi, xua tay nói không.

"Sao tôi lại kì thị được. Tôi giống cậu thôi."

Mặt vàng tro ngạc nhiên hẳn. "Giống tôi sao? Ý anh là, cũng là..."

"Ừm, tôi đồng tính. Tôi thấy xã hội bây giờ thoáng rồi, tôi cũng không bị cha mẹ kiềm kẹp quá nhiều"

"Ồ, tôi cứ nghĩ người đẹp mã như anh nhiều cô lắm"

"Phụ nữ theo tôi, tôi theo nam giới"

Vàng tro bật cười, là nụ cười tự nhiên và thoải mái nhất. Tôi ngơ người ra đó. Lỡ trúng tiếng sét ái tình rồi? Phải làm sao?

"Nói thế, anh có bạn trai chưa?"

"Tôi cũng chưa. Tôi chỉ đang trúng tiếng sét của người đó. Người đó đẹp lắm"

"Sao chưa bám theo đi, kẻo mất người đấy"

"Tôi... chỉ là vẫn còn đang gặp chút khó khăn"

Vàng tro không hỏi tới, chúng tôi trò chuyện với nhau thật lâu, bỏ qua chủ đề đó. Khoảng 9h hơn, tôi trở về nhà. 

Tôi cầm điện thoại, check tin nhắn của Katsuki.

[Đi ăn về rồi chứ?]

Tôi không quá ngạc nhiên khi 'cậu chủ' biết tôi đã tới quán.

[Về tới nhà rồi đây. Hôm nay em thế nào?]

Katsuki ít hơn tôi 1 tuổi, tôi vô tình biết được nên xưng hô cũng đổi theo. Katsuki cũng không câu nệ việc đó, còn cho phép tôi gọi thẳng tên.

[Em vẫn khỏe, lo cho anh đi, nghe bảo anh bị đau dạ dày]

[Bây giờ ổn rồi. Đừng lo lắng, anh sẽ đi khám sớm thôi]

[Nhớ nhé, anh phải khỏe mới làm khách vip của quán được]

[Anh hứa mà]

Tôi đặt điện thoại lên bàn, bước vào tắm. Tôi tắm tầm 10p là xong.

[Anh nên kiếm một người bạn trai đi, để người ta còn chăm lo cho anh nữa]

Tôi check tin nhắn thì đập vào mắt tôi là một câu bảo tôi kiếm người yêu. Tôi muốn nhắn lại, em cứ như mẹ anh ấy nhưng rồi lại thôi.

[Anh cũng dự định đây]

[Mà mai em phải đi làm sớm, không nhắn với anh nhiều được. Xin lỗi nhé]

[Không sao, ngủ ngon nhé Katsuki]

[Ngủ ngon]

Tôi lau khô tóc, nằm vật ra giường. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h57p. 

Cái quái gì vậy nhỉ?

Tôi nhận ra có gì đó bất thường.

Tôi với lấy điện thoại cùng củ sạc dự phòng cắm vào. Tôi vào facebook cá nhân, kiểm tra một lượt. Tôi chưa có ý định kiếm người yêu, cũng không muốn ai làm phiền nên để giới thiệu là đang hẹn hò. Nhiều cô nàng tính làm quen nhưng thấy rồi cũng né tôi cho chắc. Vậy tại sao Katsuki biết tôi chưa có người yêu mà bảo tôi tìm một người?

Còn nữa, việc tôi đồng tính, ngoài cha mẹ và anh chị trong nhà biết, họ cũng kín tiếng thôi, thì người còn lại tôi nói là vàng tro. Tại sao cả Katsuki cũng biết? Tôi lộ thế sao? Tôi lắc đầu phủ nhận. Tôi luôn cư xử rất bình thường.

Tôi lướt những tấm ảnh tự sướng mình đã đăng, đều như nhau cả, vô cùng bình thường, tôi còn trả lời mấy cô gái vô cùng lịch thiệp cơ mà.

Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ.... Liệu vàng tro với 'cậu chủ' có quan hệ thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro