Sở thích (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đời thường, no quirk

____________________

"Anh đến rồi. Hôm nay có hứng thú với món nào không?"

Giọng vàng tro vang lên khi tôi vừa xuất hiện sau ngưỡng cửa. Tôi đến đây nhiều lần, đến nỗi cả menu quán cũng thuộc vanh vách. Tôi đang bận đọc tin nhắn từ đồng nghiệp, nên chẳng nhìn xung quanh mà cứ xông thẳng vào quán.

"Một cơm bò trộn nhé"

"Muốn uống nước ép không? Hay một phần soba nhỏ chẳng hạn?"

"Có nhé, tôi ra bàn đợi"

Tôi quay gót đến vị trí quen thuộc, mặt vẫn cúi xuống chiếc điện thoại nhỏ trên tay. Đến khi đã tới nơi, một giọng phụ nữ vang lên, có chút bối rối.

"À... anh gì ơi? Chỗ này có người rồi ạ"

Tôi ngửa đầu lên nhìn, vị trí yêu thích của tôi hiện đang bị hai cô gái lạ mặt xâm chiếm. Tôi bối rối, lo lắng nhìn.

Lúc này, chị Akira chạy đến, kéo nhẹ vai tôi nói khẽ: "Chị quên nói mất, hôm nay quán đông quá, chị lỡ để hai vị khách nữ này ngồi chỗ của em rồi. Chị xin lỗi"

Rồi chị ấy quay sang hai vị khách cũng đang nghệch mặt ra như tôi, rối rít nói xin lỗi.

Chị kéo tôi lên tầng trên. Tôi ngạc nhiên, mở to mắt. Tôi không biết ở đây còn có một tầng trên nữa. Chị Akira như nhìn thấu tôi, cười khẽ.

"Tầng trên không giành cho khách đâu, đó là nơi làm việc của cậu chủ đấy. Em nghĩ xem tại sao cậu chủ luôn biết em tới đây thường xuyên hả"

"Ơ vậy.... Để em lên thế, có được không ạ?"

"Lệnh của cậu chủ đấy"

Chị cười, đẩy tôi lên trên, khuất sau cầu thang xoắn ốc. Trên này khá rộng rãi, có một chiếc giường nhỏ để nằm nghĩ, một bàn làm việc với một chồng tài liệu, một tủ quần áo và một bàn tròn ở giữa căn phòng. Nó giống như một gác mái lớn hơn, bởi tôi có thể thấy được mái nhà cùng một cửa sổ lộ để trèo lên nóc.

"Em ngồi đó đi, lát sẽ có người đưa đồ ăn lên"

Tôi ậm ừ, chọn một chỗ ngồi xuống. Chị Akira chạy xuống lầu. Chỗ này chắc cũng khá cao nên không nghe được tiếng ồn ào bên dưới. Tôi rút điện thoại ra, tìm tên của Katsuki.

[Em để anh lên thế có ổn không?]

Tôi thấy bên kia đang soạn lại tin nhắn.

[Không sao hết, anh cứ thoải mái như ở nhà đi]

[Thoải mái ở nhà của em hả? Mà em còn chẳng có mặt nữa]

[Muốn gặp em thế sao]

Tôi nhìn dòng tin nhắn, chậm rãi soạn tin, rồi lại xóa, rồi lại soạn thảo....

[Sao thế? Khó trả lời thế à. Hay em hỏi trúng tim đen rồi]

Tôi bịt miệng cười thầm, vuốt lại mái tóc. Katsuki luôn biết cách khiến tôi phải chào thua.

[Rồi rồi, em đúng. Anh muốn gặp em]

[Lát gặp]

Tôi ngẩn người, nhìn dòng tin nhắn ấy. Màn hình hiện lên dòng chữ "đã hoạt động 1p trước"

Tôi cắn môi, lo lắng đi lại khắp căn phòng. Tôi sẽ được gặp em ấy sao? Mọi chuyện nhanh quá, tôi còn tưởng em ấy sẽ cự tuyệt hay đại loại vậy. Hay em ấy đùa nhỉ?!?

Tôi nghe tiếng bước chân, có khi nào là em ấy không nhỉ? Tôi mong đợi, hồi hộp đến tim đập loạn cả lên.

Người xuất hiện lại mang mái tóc vàng tro. Là Vàng Tro. Tôi đứng hình, ngẩn người nhìn.

"Đồ ăn này, ăn đi cho nóng"

Tôi im lặng bước tới.

"Sao thế? Không khỏe à?"

Tôi lắc đầu, mắt đăm đăm nhìn từ món ăn trên bàn đến khuôn mặt vàng tro.

Vàng tro nhún vai, ngồi lên giường đợi tôi.

"Ăn đi, ngồi một mình trên này buồn lắm, tôi ở đây chung cho đỡ buồn"

"Còn cậu chủ?"

Tôi buộc miệng hỏi, nhận ra mình lỡ lời thì ánh mắt vàng tro đã ánh lên vẻ gì đó, tôi chẳng biết ánh mắt ấy là gì.

"Xin lỗi cậu, tôi ăn liền đây"

Tôi ngồi quay lưng lại với vàng tro, thấp thỏm chờ đợi. Vàng tro trông bình thản, lướt điện thoại rồi bật cười vì gì đấy. Tôi lấy điện thoại từ trong túi, nhắn tin cho Katsuki.

[Em khi nào sẽ đến]

Tôi nghe một tiếng ting phía sau lưng liền quay lại nhìn Vàng tro.

"Thông báo từ máy cậu à?"

"Ừm, đúng vậy, anh cứ ăn đi"

[Lát nữa, sao thế? Đợi không được à]

Tôi lại gửi thêm một tin nữa.

[Đợi được mà, nhân viên của em đang ở đây]

Lại một tiếng ting trùng với thời gian tôi gửi tin nhắn. Tôi nhận ra có gì đó khác thường.

[Anh không thích nhân viên của em?]

[Không đâu, em hiểu nhầm rồi]

Ting...

Tôi ngờ ngợ....

[Anh không hài lòng với cậu nhân viên tóc vàng ấy à]

[Làm gì có chứ, anh thích cậu ta mà *gửi kèm icon mặt cười*]

Ting...

Tôi nhíu mày...

Những gì tôi nghĩ liệu có phải sự thật không?

Tôi ngừng nhắn, sau lưng tôi cũng không còn tiếng thông báo nữa.

"Nè Vàng Tro, món ăn hôm nay lạ quá"

Tôi kéo sự chú ý của cậu nhân viên. Vàng tro nhíu mày, tiến lại chỗ tôi.

"Có chuyện gì với món ăn à? Tôi đã nấu kĩ lắm mà"

"Vị nó ấy, hơi nhạt và khó ăn hơn thường lệ"

Tôi chỉ tay vào món ăn, quan sát gương mặt của Vàng Tro. Vàng Tro để điện thoại trong túi, với chút khéo léo, tôi nhanh chóng lấy được.

"Hừm, tôi đem xuống bếp kiểm tra lại rồi lấy món mới cho anh liền"

Vàng tro nhanh nhẹn đi mất, tôi đợi cho tiếng đi khuất hẳn mới lôi điện thoại ra xem.

Tôi hít sâu, bắt đầu hành động. Cứ như tôi đang phạm một tội tày trời vậy.

[Món ăn nay vị lạ quá Katsuki à]

Tôi soạn tin, mắt căng tròn nhấn nút gửi đi. Điện thoại Vàng Tro ting lên một tiếng.

Tôi mở lên, màn hình khóa hiển thị có tin nhắn mới. Tôi vuốt lên, điện thoại có cài mật khẩu. Tôi cắn nhẹ môi, suy nghĩ. Vàng Tro chưa bao giờ tiết lộ gì cho tôi cả. Nhưng Katsuki thì có. Nếu Katsuki và Vàng Tro có quan hệ thì.... Tôi nhập bốn số: 2 0 0 4.

Điện thoại unlock. Tôi vui mừng ra mặt. Tin nhắn ấy lại đích xác là của tôi.

Tôi cười thầm, hóa ra, lại giấu kỹ đến thế, ở nơi lộ thiên nhất.

Tôi khóa máy, để điện thoại của... tôi nén lại ý cười, miệng lẩm bẩm "của vợ tương lai" lên giường. Rồi cho chắc, tôi gửi thêm một tin nhắn nữa.

[Em đâu rồi Katsuki ơi?]

Khoảng 10p sau, Vàng Tro mới lên lại.

"Xin lỗi nhé, chắc lúc nêm tôi không chú ý"

"Không sao, không sao."

Vàng Tro nhìn tôi, chắc do thấy tôi tự nhiên vui vẻ lạ thường. Lại tự lục trong túi, thấy thiếu gì đó.

"Điện thoại của tôi, anh thấy đâu không?"

"Trên giường ấy, tôi thấy có thông báo cho cậu kìa"

Tôi nhâm nhi tô cơm bò nóng hổi, dự định chọc Katsuki một chút. (Khúc này nhận ra rồi nên tui sử dụng tên luôn nha)

Nhưng nghĩ lại thì... cưới vợ phải cưới liền tay. Yêu con nhà người ta thì phải chớp nhoáng.

Tôi đánh phủ đầu lập tức.

"Vàng Tro này... cậu chủ là người như thế nào?"

"Hửm" Vàng tro ngẩn đầu nhìn tôi đăm chiêu "Một người thế nào sao? Tôi không rõ, anh thấy thế nào?"

"Rất tốt, rất tuyệt và... đúng gu của tôi"

Tôi lặng lẽ quan sát động thái của người kia, mím môi nín cười khi thấy từng vệt hồng hiện trên gò má.

"Anh thích cậu chủ à?"

"Ồ thích chứ.... cậu nghĩ sao nếu tôi ngỏ ý được trở thành một nửa của cậu chủ?"

"Vậy tôi phải gọi anh là ông chủ sao?"

Tôi bật cười khẽ, rời chỗ ngồi đến cạnh Katsuki. Katsuki né người để tôi ngồi xuống.

"Tại sao chứ...?" Tôi giả ngây hỏi

"Thiệt tình, thì nếu anh với cậu chủ yêu nhau, phận là nhân viên tôi phải gọi là ông chủ rồi"

Tôi làm ra vẻ hiểu biết. Tựa đầu lên vai Katsuki.

"Anh làm gì đấy?"

"Không gì cả, tôi muốn nghe cậu gọi tôi là ông chủ. Hay mà"

Người Katsuki cứng đờ, đỏ khắp mặt lan xuống cổ. Tôi thổi nhẹ hơi xuống cần cổ ấy, vui vẻ thưởng thức khuôn mặt ngượng ngùng.

"N-Né ra chút... Nóng đấy"

Tôi bật cười khanh khách, không kiềm lại nỗi nữa. 

"Anh cười cái gì?"

Tôi lấy điện thoại, nhắn đi một tin. Điện thoại bên kia lại ting một tiếng.

"Em diễn kịch giỏi thật, chỉ là sơ suất một chút"

Katsuki mở điện thoại lên, trong đó là dòng tin nhắn: [Tôi yêu em, Katsuki -  Vàng Tro]

Giờ tôi mới thấy được bộ mặt ngờ nghệch của em ấy.

"Ý em thế nào?"

"Anh biết sớm quá nhỉ" Katsuki cười khẩy "Em chẳng giấu giếm gì mà đến giờ mới nhận ra"

Tôi cười trừ, vươn tay qua cổ và eo, chúng tôi hôn nhau.

Sau hôm đó, tôi có một người yêu số một, một người vợ tuyệt vời.

___________________

"Shouto, anh lại làm gì nữa đấy?"

Tôi ngồi yên trên ghế sofa, cười hì hì khi đọc lại quá trình chúng tôi đến với nhau. 

"Đọc lại quá khứ đôi ta"

Mặt em ấy lại đỏ, tôi thích nhất lúc em ấy ngượng ngùng thế này, đặc biệt là trên giường.

"Đi ăn đi, em đói rồi"

"Ừm"

À thì, kể từ khi có em ấy, cái sở thích đi ăn một mình đã không còn. Nó chuyển thành đi ăn "hai mình" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro