Hai triều đại. Hai mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạo Hào Thắng Kỷ và Bát Bách Vạn Bách là tỷ đệ, là đại công chúa và thái tử đương nhiệm của triều đại Bạo hùng mạnh danh thế lẫy lừng. Thắng Kỷ là con trai duy nhất của vua Thắng, hiệu Bạo vương cùng với hoàng hậu Quang Kỉ. Người chị là con của vua nước Bạo với tam thiếp đã mất do sanh khó. Không cùng mẫu thân, thương nữ nhân khó lòng tồn tại nơi hậu cung hiểm độc, hoàng hậu thân chinh nhận Vạn Bách làm con gái nuôi, Thắng Kỷ và Vạn Bách luôn nương tựa lẫn nhau.

Vạn Bách từ nhỏ cho thấy khí chất của một nữ tướng sĩ, văn võ song toàn, mưu cao chí lớn, hài lòng nhà vua. Thắng Kỷ lại là đứa trẻ thương chị dù gần như chẳng nói thành lời, khí chất uy áp người khác, thông tường thiên địa, sắc sảo, mưu lược. Cả hai đứa con do tay hoàng hậu dưỡng dục đều được hoàng thượng trọng dụng và yêu thương hết mực.

Kề cạnh là nước Oanh danh thế rộng lớn khắp thiên hạ dưới sự trị vì của vua Oanh Viêm Ti và hoàng hậu Oanh Lãnh, không có thê thiếp. Thái tử Oanh Đăng Thỉ là một tướng tài tướng mạnh nổi danh nhân gian, ai nghe cũng nể mấy phần. Đại công chúa Oanh Đông Mỹ nổi tiếng là mỹ nữ tài sắc vẹn nguyên và tam hoàng tử Oanh Hạ Hùng phong lãng, giỏi việc mưu lược. Hoàng tử út Oanh Tiêu Đống được xem là ngôi sao sáng của cả triều đại, mang tướng thành tài từ khi mới lọt lòng.

Thế sự hai nước cứ thế phát triển, nhân tài khắp nơi về cống hiến tài mọn. Các nước chư hầu luôn sợ hãi, lăm le cấu kết lật đổ. Vì điều ấy, hai nước ấy giao cấu với nhau, gả Vạn Bách cho Đăng Thỉ, gắn kết tình nghĩa hai nước cũng như trấn áp lại thế gian.

Tin đại công chúa nước Bạo về làm nữ nhân nước Oanh, không còn một bóng người dám hó hé tạp phản, chỉ đành đầu quân, sống nhờ cảm xúc hai vị vua lớn.

Câu chuyện thực sự bắt đầu khi vua Oanh dẫn đoàn quân cùng các con qua nước Bạo thăm hỏi và dẫn Vạn Bách về.

"Thắng Kỷ, Vạn Bách, hai con nghe đây. Nước Oanh đang tiến tới đây để làm khăng khít tình nghĩa hai nước. Các con phải giữ mọi thứ theo quy tắc, đừng làm mất mặt nước ta"

"Nhi thần xin vâng lời bảo của phụ hoàng, quyết không làm mất mặt đại quốc Bạo triều"

Hai người lui ra ngoài, đến vườn thượng uyển trò chuyện.

"Thắng Kỷ, đệ xem, mới đó mà tỷ lại sắp bị gả đi mất rồi. Sau này khó lòng gặp lại tiểu đệ"

"Việc liên quan đến chính sự, muốn bỏ trước là bất trung với nước, sau là bất hiếu với phụ hoàng và mẫu thân. Tỷ đừng than vãn nữa"

Vạn Bách thở dài, ngồi xuống phiến đá nhỏ.

"Khi xưa chúng ta thường chơi đùa ở đây. Bây giờ phải xa đệ, tỷ đau lòng khôn xiết"

"Tỷ tỷ, đệ cũng không bằng lòng nhìn tỷ gả đi. Nhưng ý chỉ đã ban, không thể bất tuân."

Hai chị em ngồi đó cứ tâm sự thủ thỉ với nhau. Nay mai thôi, Vạn Bách đi rồi, tửu sắc không còn quan trọng với Thắng Kỷ nữa.

Sáng trễ ba ngày sau đó, đại quân của vua Oanh đã tới cầu gặp mặt. Trong thành tất bật chạy đôn chạy đáo chuẩn bị những bước cuối cùng cho buổi vi hành diễn ra tốt đẹp nhất.

Vạn Bách được sửa soạn bộ áo gấm lụa đắt tiền, mái tóc búi gọn, trang điểm thập phần xinh đẹp. Thắng Kỷ khoác lên mình bộ y phục đơn giản hơn chút, dù sao hôm nay, tỷ tỷ mới là tâm điểm.

"Tỷ tỷ, nhìn tỷ rất đẹp"

"Cảm ơn đệ, chúng ta đi mau kẻo lỡ"

Trước hoa viên tráng lệ, một tốp quân binh giáp đầy đủ đứng nghiêm chỉnh. Hai chị em tiến vào hành lễ. Buổi gặp mặt thương thảo tốt đẹp đến không ngờ. Hẹn ngày bái đường vào đúng canh năm 7 ngày tới. Họ Oanh ở lại bàn việc quốc thêm 8 ngày nữa.

"Hân hạnh diện kiến, tôi là thái tử đất Bạo, danh Thắng Kỷ"

"Tôi là tứ hoàng tử đất Oanh, danh xưng Tiêu Đống"

Thắng Kỷ thấy người này tư chất ngời ngợi, thông minh, sắc sảo liền muốn làm thân.

"Nay huynh tỷ chúng ta lập bàn bái thiên bái địa, chi bằng chúng ta cùng học hỏi từ nhau, cũng coi như hàn thêm tình nghĩa, ý thái tử ra sao?"

"Thật trùng hợp với ý của ta. Lại nhờ vị hoàng tử đây chỉ bảo thêm"

Kể từ đó, vỏn vẹn 8 ngày ngắn ngủi, hai người trò chuyện rất nhiều, thân càng thêm thân.

"Thái tử Thắng Kỷ, thật ngại cho kiến thức hạn hẹp này, mạnh bạo hỏi đây là loài thực vật nào, ta chưa từng thấy trước đây"

"Loài này chỉ trồng duy nhất trong cung nước ta, ngươi không biết cũng phải. Đó là sa lựu bích (chém á, khỏi lên gg search cho mệt), một loài cây hiếm, mỗi năm ra hoa đúng vào tháng tư. Hoa loài này có thể coi là đẹp nhất tiên cung, chữa được nhiều loại bệnh. Ý nghĩa sâu xa là mong cho mối tình bị ngăn cấm có thể đến với nhau "

"Thật ngưỡng mộ. Kinh thành nơi ta ngụ cũng có một loài cây mang ý nghĩa tương tự gọi là tình nhũ hoa (chém luôn). Đó là lời cầu nguyện mong cho tình yêu mãi gắn kết từ kiếp này sang kiếp khác"

Tiêu Đống nâng niu mầm hoa non trong tay, mắt ánh lên vẻ yêu thích.

"Nếu hoàng tử thích thế, ta sẽ hỏi ý phụ vương tặng ngươi 2 mầm về trồng trong cung"

"Đó là ân huệ của ta. Đa tạ thái tử"

Một tối nào đó, trời sáng kì lạ, sao càng lấp lánh. Là người thông rõ thiên văn, Thắng Kỷ nhận ra đó là điềm tốt liền kéo Tiêu Đống lên nóc cung điện ngắm.

"Ngươi chờ đi, chốc lát, sẽ có những tinh cầu sáng vụt qua, hãy ước nguyện, điều ước của ngươi sẽ ứng nghiệm"

Thắng Kỷ nói với giọng hào hứng, hai tay không yên phận mà nắm chặt tay người kia. Trước đây hay lên đây cùng tỷ tỷ hàn huyên nên quen thói, hễ có không gian riêng như thế lại như một đứa trẻ con nói không ngưng.

Tiêu Đống được gặp một thái tử khác không những khinh bỏ mà còn hào hứng, thích thú, lại nắm lấy tay người kia. Đến lúc giật mình dứt ra thì cơn mưa sao băng cũng đã qua mất.

"Ta thất lễ, mong hoàng tử rộng thứ bỏ qua"

"Không, không. Là ta sai lầm, coi như chuyện cũ đừng bàn đến"

Tiêu Đống cười nhẹ, gương mặt hảo soái làm Thắng Kỷ hẫng mất một nhịp tim, mặt khẽ đỏ. Tiêu Đống bước đến, to gan sửa lại y phục cho thái tử Thắng Kỷ, người sát gần nhau, thân thể cứng đờ.

"Thái tử phải luôn nghiêm chỉnh. Ta từng nói chuyện với tỷ tỷ Vạn Bách, tỷ bảo hãy thay tỷ chăm sóc thái tử. Phụng mệnh nên ta giúp ngươi"

"Đa tạ ý tốt, nhưng việc này có chút không nên"

"Thái tử không lo, ngoài ta chẳng ai biết cả. Ta cũng muốn giúp"

Một chiều nào đó, cả hai luyện kiếm pháp với nhau. Hai bên cân tài cân sức, đánh mãi chưa phân rõ thắng thua, cơ mà nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại nên đành tạm hòa.

Nô tì chạy đi lấy khăn và nước cho nhị vị công tử. Ngụm nước mát lạnh từ cổ họng chảy xuống xóa tan đi cái nóng.

"Các ngươi lui hết ra ngoài. Ta và hoàng tử Oanh ở lại hàn huyên chút việc"

Bọn nô tài vâng mệnh, lập tức lui đi.

Tiêu Đống từ đầu chú ý mãi đến người ngồi bên cạnh. Mồ hôi làm ướt phần áo trước ngực và bụng, có thể thấy chút cơ thể trắng săn chắc, thon gọn. Yết hầu nhấp nhô khi uống nước thập phần quyến rũ. Oanh Tiêu Đống đã đem lòng mến thái tử Thẳng Kỷ từ đầu rồi, việc này quả thực gây rộn trong lòng.

"Tiêu Đống, ngươi làm sao mà lại thẫn thờ ra đấy?"

"Ổn mà, ta có hơi mệt"

"Ta ra tay quá đáng chăng?"

"Không, thái tử vô cùng mạnh, ta không dám địch nổi"

Mối quan hệ gần như đã đến mức huynh đệ lâu năm. Dù chỉ mới năm ngày trôi qua. Họ gọi tên nhau thân mật, không có sự gò bó lúc đầu.

"Thắng Kỷ, liệu có thể cho ta biết sinh thần của ngươi"

"20/4 là sinh thần ta, còn ngươi?"

"11/1, nghĩa là còn 3 ngày nữa, đúng ngày ta trở về"

"Ồ, ta sẽ tặng ngươi một món quà"

"Đa tạ"

Hai người cứ thế trò chuyện đến xế chiều. Họ tạm biệt, về cung của mình sửa soạn để dùng bữa tối.

Buổi lễ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Đăng Thỉ và Vạn Bách nhận vô số lời chúc phúc. Tối đó, vua Oanh triệu Tiêu Đống đến cung gặp mặt.

"Phụ vương, nhi thần đã tới"

"Vào đi. Ta có chuyện muốn nói với con"

Tiêu Đống ngồi xuống ghế đối diện, căng thẳng lắng nghe.

"Tiêu Đống, ta vừa nhận tin báo, có sứ nước Lang xin được đầu quân cho nước ta. Để tỏ lòng thành xin dâng con gái là Lang Tuyết, dung mạo ngất trời, tư chất đều tốt. Ta xét con đủ điều kiện để đón Lang Tuyết lập chính thê"

"Thưa phụ vương, tuổi con chưa đủ kinh nghiệm, còn là hoàng út. Nay lấy chính thế trước cả hoàng huynh, thực sự có chút không phải"

"Con không phải lo. Lang Tuyết có một thân tỷ cũng được dâng cho ta. Hạ Hùng nhất định ưng ý. Còn con hãy nhập Lang Tuyết làm chính thê"

"Xin nghe theo thánh ý phụ vương"

Tiêu Đống bước khỏi cung, mặt buồn rũ rượi, não nề cất bước. Chợt thấy bóng người lấp ló liền bắt tại trận. Ngờ đâu lại là Thắng Kỷ. Lúc này người Thắng Kỷ run lên nhẹ, mặt cúi gằm, tay bấu vào nhau.

"Thái tử, cớ sao lại đến đây?"

"Ta vô tình ngang qua, cũng không có gì cả"

"Người nghe được phải không?"

Thắng Kỷ im lặng, Tiêu Đống ngầm hiểu. Thắng Kỷ toan bỏ đi lại bị người kia kéo đi đâu mất. Hai người cứ đi, đến tận cung của Tiêu Đống.

"Chuyện gì? Hà cớ kéo ta tới đây?"

"Người nghe được rồi, ta thực sự không muốn lập chính thê"

"Chẳng liên quan đến ta. Đừng nói ngươi ghen tị vì bằng tuổi ta nhưng phải lập hậu cung sớm đấy"

Tiêu Đống ngồi lên giường, hai tay giữ tay Thắng Kỷ. Bàn tay của Tiêu Đống ấm áp, Thẳng Kỷ nhắm mắt tận hưởng.

"Ngươi biết ta thầm mến ngươi và ngươi cũng vậy"

"Đúng, nhưng ngươi cũng nên biết, đó là trái luân thường đạo lí. Thà rằng mất chút hạnh phúc còn hơn lầm lỡ cả đời"

Tiêu Đống ôm chặt lấy Thắng Kỷ, một giọt lệ khẽ tuôn.

"Đêm nay thôi, ở cùng ta. Coi như là hạnh phúc cuối cùng"

"Chiều ý ngươi"

Hôm sau, đoàn quân về nước. Xe đưa Vạn Bách và Đăng Thỉ đã chuẩn bị thật hoành tráng. Tiêu Đống ngó Đông Tây chờ bóng hình ai đó.

Phía cổng Nam, Thẳng Kỷ bước ra Tiêu Đống chạy lại gần.

"Hôm nay là sinh thần ngươi, đây là món quà như đã hứa"

Đó là một đóa sa lựu bích nở đẹp rực rỡ. Màu xanh trong vắt như bầu trời lại lấp lánh như pha lê, điểm chút màu trắng thuần khiết.

"Tặng ngươi. 8 ngày qua là những tháng ngày vui đùa. Bây giờ chấm dứt, vứt đi thứ tình cảm đó đi"

"Hiểu rồi, tặng cho ngươi, tình nhũ hoa đấy. Đẹp nhỉ? Ngươi thích không?"

Câu hỏi chưa nhận được câu trả lời và có thể mãi mãi không nhận được. Tiêu Đống về nước, lập hậu cung như lời phụ vương. Thắng Kỷ cũng lập chính thê sau đó. Mối tình nhẹ nhàng như dòng sông êm lặng của họ bị đứt đoạn. Bao rằng hãy quên đi nhưng lại đi ngược với tâm ý. Mâu thuẫn quá rồi.

[Mong được sánh bước bên ngươi mãi]

[Kiếp này không được, kiếp sau hãy là người của ta]

[Đơn giản nhưng hạnh phúc]

______________________________________

Bakugou Katsuki coi xong bộ phim thì ngã ra sàn nhà than vãn.

"Phim gì chán chết"

Todoroki Shouto cười trừ, ôm lấy thân hình kia mà hôn hít.

"Từ đầu quả nhiên không nên mua. Nhưng cũng có ý nghĩa mà"

"Có mỗi mày thôi hai màu, với tao nó nhạt nhẽo chết"

"Ừm, là anh sai. Đừng cáu Katsuki"

Shouto ôm chặt lấy Katsuki, dụi vào cổ, lưng và tóc.

"Mày là chó hả?"

"Nhưng em rất thơm. Anh yêu em lắm Katsuki"

"Mày học từ đâu có thói sến súa ấy thế?"

Nói là thế nhưng Katsuki vẫn xoay người, tặng một nụ hôn phớt trên trán, mũi và môi người yêu mình.

"Katsuki, chúng ta làm nhé. Anh chịu hết nổi rồi"

"Tên khốn, mới hôm qua rồi, thả tao ra"

Thế là sầu riêng bị ăn không còn hột, vỏ gai cũng bị vô hiệu hóa hết.

Cuộc sống mới này, họ đã hạnh phúc. Có thế là sự đền bù cho kiếp trước, có thể là tình cảm còn giữ mãi đến kiếp sau. Chẳng ai biết được. Họ hạnh phúc là được. Họ yêu nhau là được. Họ là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro