Bỗng một tuần không có Katsuki ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một tuần, Katsuki không ở bên...

Todoroki Shouto - đứa con trai út của anh hùng số một Endeavor đã kết hôn. Đối tượng là một bạn cùng lớp, học rất giỏi, rất đẹp, nỗ lực từng ngày. Mái tóc vàng tro nhọn như trái sầu riêng. Đôi mắt màu ruby đỏ hừng hực khí thế. Tính cách có đôi phần khó ở nhưng thực chất là một người rất đáng yêu, theo lời của ai kia. Phải, Todoroki Shouto đã kết hôn với Bakugou Katsuki.

Lúc đầu, nhiều người đã không tin đấy là sự thật, tẩy chay tờ báo tung tin và cho rằng đó là tin lá cải lề đường. Nhưng một buổi phỏng vấn trực tiếp đã cho thấy, điều này hoàn toàn là thật. Họ đã bên nhau được 3 năm và sẽ tiến tới hôn nhân. Đặc biệt hơn cả, Endeavor không hề ngăn cấm. Có lẽ ông ấy muốn bù đắp những sai lầm trong quá khứ của bản thân.

Mới đó thôi, hôn lễ có một không hai ấy đã qua 5 năm. Shouto và Katsuki ở riêng, bắt đầu cuộc sống hôn nhân, lại có một đứa con nuôi kháu khỉnh, tất cả như một thoáng qua như cơn gió hè. Công việc anh hùng của họ vẫn ổn định, họ vẫn là những anh hùng được yêu quý và chú ý nhất.

[Fuyumi' POV]

Tôi là Todoroki Fuyumi, chị của Shouto. Mối quan hệ của đứa em trai bé bỏng và đứa em dâu đối với tôi rất tốt. Tôi quý hai đứa chúng nó lắm. Và tôi cũng thích đứa cháu đáng yêu của mình nữa. Shouto nhiều lần gọi điện hỏi tôi cách dỗ trẻ con hay cách nấu sữa dù hầu như đều thất bại, à không, là thất bại toàn tập. Katsuki sẽ bước tới, càm ràm mấy câu quen thuộc rồi dỗ dành đứa bé, cho nó ăn. Cũng có lúc, chính thằng em dâu tóc vàng sẽ gọi điện cho tôi. Trái với suy nghĩ, thằng bé dịu dàng hơn hẳn thường ngày, lễ phép phết chứ đùa. Thằng bé hỏi tôi khá nhiều về Shouto và cách nấu ăn theo công thức gia đình, dù tôi chắc nịch mình có thể thua thằng bé rất nhiều.

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường, cho đến một lần...

Hôm đó, Bakugou ra nước ngoài có công việc

Thời gian là 1 tuần. Và đó là khoảng thời gian khủng hoảng của tôi vì đứa em mà tôi hằng yêu quý

"Katsuki, em đi rồi ai chăm con đây?"

"Mày ngưng lải nhải hộ tao, chị Fuyumi sẽ giúp mày"

"Nhưng mà không có Katsuki anh sẽ chán lắm"

"Kệ mày, tự kiếm việc mà làm"

Tôi đứng đằng sau, tay bế đứa trẻ chỉ mới 1 tuổi đang rưng rưng vì xa "mẹ" mà bất lực. Nhìn cảnh đôi chim cu ôm ấp nhau mùi mẫn dù đúng ra chỉ có Shouto làm thế, tôi thấy khá no căng vì đống cơm chó này rồi.

"Thôi nào Shouto, Katsuki có việc mà, chỉ 1 tuần thôi"

"Nhưng..."

"Mày nghe chị mày đi, bỏ tay khỏi người tao, đến giờ rồi"

Katsuki không nhân nhượng đạp một cái vào cẳng chân của Shouto khiến thằng bé la oai oái, đành buông ra. Katsuki quay gót, đi thẳng đến chỗ check in.

"Thôi nào Shouto, em đừng buồn nữa. 1 tuần là em gặp lại em ấy rồi"

"Thiếu Katsuki như thiếu cả nguồn sống ấy chị"

"Không tệ thế đâu, về thôi"

Tôi đưa đứa trẻ qua cho Shouto. Thằng bé vương tay đòi ba bế, Shouto vươn tay đỡ lưng và chân nhưng khá vụng về. Tôi phì cười.

"Em có con cũng 5 tháng rồi mà chưa bế được sao?"

"Katsuki mới chỉ em cách đây 3 ngày"

Tôi thấy không ổn rồi. Vậy từ trước đến nay em ấy chưa hề bế con à? Katsuki thực sự đảm nhận hết tất cả công việc sao?

"Em không đùa chị chứ? Vậy từ trước đến nay, Katsuki lo mọi việc hả?"

"Vâng, em ấy thích sự hoàn hảo, mọi việc do em ấy đảm đương"

"Từ chăm con, dọn nhà đến nấu nướng? Tất cả?"

"Đúng ạ. Sao thế chị? Vấn đề gì sao?"

Vấn đề rất lớn đó Shouto. Em thực sự "vô dụng" đến thế à. Tôi cũng không ngờ đến việc này.

"Ôi Shouto" Tôi nhìn đứa em trai và cả đứa cháu trên tay nó "Chị sẽ bổ túc cho em một khóa làm chồng trong tuần này"

Shouto đưa mắt nhìn tôi, suy ngẫm gì đó rồi gật đầu tỏ vẻ quyết tâm.

"Nhờ chị giúp, em muốn giúp đỡ Katsuki"

"Được thôi, cố mà làm cho tốt đấy nhé"

_______________________

Ngày thứ nhất và thứ hai, mọi thứ như một đống tạp chất vậy. Em ấy chẳng biết cái gì cả, kể cả cách phân biệt nơi để tất và nơi để quần áo. Thật lộn xộn. Làm sao Katsuki có thể chịu được tính cách này chứ.

"Nghe này Shouto... Đây là lần cuối nhé. Tất ở ngăn trái, để hai chiếc cùng loại lên nhau, gấp làm đôi rồi đặt vào trong tủ. Quần và áo ở ngăn phải, phía trên để áo, gấp lại làm bốn, phía dưới để quần, gấp làm ba. Em đã hiểu chưa?"

"Em nghĩ là rồi"

Shouto cầm đôi vớ lên, đặt lên nhau, gấp làm hai rồi đặt đúng vị trí. Tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài.

"Phải, là thế đấy. Hãy tiếp tục"

Em ấy mím môi tập trung cao độ, tôi ngồi đó, mồ hôi rịn đầy trán. Chưa bao giờ tôi thấy việc gấp đồ nó hồi hộp đến thế.

"Tốt lắm, bây giờ là việc quét nhà. Em biết cách cầm chổi không?"

"Ờm, em nghĩ nó cũng đơn giản thôi ạ"

"Được rồi, quét nhà rất dễ. Cầm cán chổi vừa tầm, khoảng ⅔, nghiêng chổi một góc nhất định, tầm 30-45 độ, di chuyển theo một hướng, dọn sạch những bụi bẩn trên nền nhà"

"Ôi đừng, đừng dựng đứng chổi, hư mất"

"Không, cầm hai tay đi, miếng rác ấy khá lớn đấy"

"Đừng bỏ sót ở góc tường, quỳ rạp xuống và để chổi nằm gần như song song với nền đất ấy"

"Em cầm gần quá rồi, cầm ở gần đầu chổi ấy, dễ dàng hơn nhiều"

"Một tay em cầm chổi, quét nhẹ, tay còn lại giữ ki hốt rác, hơi nghiêng nhẹ để bụi và rác đi vào"

Tôi dành cả buổi chiều để hướng dẫn em ấy quét .... phòng khách. Ôi mệt chết mất, còn phòng bếp với nhiều dụng cụ chất đống rất khó quét, và phòng ngủ nữa chứ. Ngày hôm sau, một buổi sáng để chỉ em ấy lau nhà cơ bản và đến tối muộn cho em ấy học cách rửa bát mà không làm vỡ.

Ngày thứ ba và thứ tư, mọi chuyện có chút chuyển biến dù không nhiều. Em ấy có thể tự gấp lại thường phục và đặt ở đúng vị trí cũng như treo những bộ vest sang trọng. Em ấy có thể quét nhanh hơn, lau cũng nhanh hơn tuy chẳng sạch mấy, tôi vẫn là người dọn lại. Rửa chén bát vẫn vỡ, tiếng choang chói tai vang lên, tôi biết mình cần đi mua lại số chén em ấy làm vỡ trước khi em rể về.

Ngày thứ năm và sáu, việc nhà gần như hoàn tất. Tôi công nhận, dù em ấy vụng về, vô dụng nhưng học khá nhanh, chắc là vì tình yêu rồi.Tôi chỉ em ấy cách chăm con: pha sữa, ru con ngủ, hai việc rất đơn giản.

"Nghe này Shouto, chỉ còn 2 ngày nữa Katsuki sẽ về. Việc nhà em có thể làm được rồi, bây giờ học cách chăm Bun nhé" (Bun là tên đứa cháu của tôi)

"Vâng, em cần làm gì ạ?"

"Pha sữa và ru Bun ngủ. Dễ lắm, nhưng cần tỉ mỉ"

Bun là đứa bé ngoan, dễ ăn uống, không kén chọn, ngủ không quấy phá. Thằng bé cũng rất hiếu kỳ, thứ gì cũng sờ nắm hoặc đưa lên nếm thử.

"Trẻ em thường ăn dặm và uống sữa để mau lớn. Ăn dặm thì chị sẽ để Katsuki lo, em hãy học cách pha sữa nhé."

Shouto gật đầu lia lịa, mắt sáng bừng lên. Chắc thằng bé tưởng tượng ra cảnh hai đứa nó quây quần bên bếp làm thức ăn cho đứa con của mình.

"Đầu tiên là khử khuẩn các dụng cụ. Trẻ con rất yếu, hệ miễn dịch chưa phát triển hết nên cần cẩn thận. Hãy rửa các vật dụng qua 1-2 lần nước ấm. Rửa cả tay của em nữa nhé"

Vừa dứt lời, Shouto lao vào bếp làm ngay kẻo quên mất.

"Tốt lắm, đun nước cho sôi rồi để nguội bớt còn 37–40 độ nhé. Đo vừa đủ 100ml bột cho vào bình rồi thêm nước ấm. Đưa lên má kiểm tra nhiệt độ và một ít ra tay nữa. Thấy ấm đủ rồi thì em hoàn thành"

"Thế này hả chị?"

"Đúng thế, không đặc không loãng, cứ thế là ổn. Giỏi lắm Shouto"

Mặt thằng bé lại bừng sáng. Chắc là đang hạnh phúc lắm nè. Tôi cũng cười động viên. Ngày hôm đó kết thúc khi Shouto pha sữa liên tục đến hộp thứ ba, tôi không can chắc chắn Katsuki sẽ nổi cơn tam bành mất.

Ngày thứ sáu, tôi dạy em ấy ru con ngủ. Bước đầu học lý thuyết rất thô cứng, đến tôi còn thấy mệt nữa. Nhưng lúc thực hành chỉ có 4 buổi là giấc 8h sáng, 13h chiều, 17h chiều và 21h đêm. Bun chỉ ngủ vào 4 giấc đó.

Shouto ôm con trong lòng, đung đưa nhẹ nhàng, cất lời ru khe khẽ như lý thuyết tôi dạy. Có thể do Bun dễ chìm vào giấc nên mọi chuyện rất suôn sẻ.

"Tốt lắm, em đã hoàn thành rồi. Khi Katsuki về nhớ khoe thành tích cho em ấy nhé"

Tôi vỗ vai, nở nụ cười tự hào.

Hôm sau, Katsuki đã về. Em ấy trông mệt mỏi đến thảm thương.

"Chị, cảm ơn đã đón em"

"Không có gì, em về nhà đi, Shouto nhớ em lắm"

"Vâng ạ"

[End POV]

Katsuki bước vào nhà, Shouto liền ào tới ôm hôn thắm thiết. Bé Bun ngồi trong nôi cũng đưa tay đòi bế. Katsuki tận hưởng cái ôm ấm áp từ người bạn đời, mũi hừ khẽ.

"Katsuki, nhớ em"

"Em cũng nhớ anh Shouto. Em về rồi"

"Cất vali hộ em nhé, em làm việc nhà đã"

Shouto ôm cứng người Katsuki, hai tay vòng xuống lưng và đùi nhấc bổng lên bước về phía sofa ngồi, dụi dụi vào hõm cổ.

"Sao vậy, muốn gì thì tối nhé, em cần làm việc"

"Anh làm rồi"

Katsuki không tin nổi vào tai mình. Thằng chồng vô dụng của cậu đã làm việc thay cậu rồi á? Thật khó tin.

"Thôi đi Shouto, đừng cản em"

"Thật đấy, 1 tuần qua anh đã học cách làm việc nhà. Anh muốn giúp em"

Katsuki xúc động nhìn người chồng của mình mè nheo mà thấy thương.

"Hiểu rồi, để em dỗ con ngủ rồi sẽ đền bù cho anh"

"Em tắm đi, anh ru Bun cho"

"Anh thay đổi nhiều đến chóng mặt"

"Vì em thôi Katsuki, anh nguyện thay đổi tất cả"

"Sến, được rồi, hẹn anh trên giường nhé, honey"

"Em là câu dẫn anh trước, mai em sẽ được ngủ đến trưa"

Katsuki cười híp mắt, vuốt mái tóc đỏ của Shouto rồi bước lên phòng. Shouto bế Bun, vào phòng trẻ con, ru ngủ điêu luyện.

"Vậy, hóa ra giả ngu ngơ cũng là cách hay để ăn thịt mèo con nhỉ"

Đêm đó, hoan lạc ám muội cả căn phòng ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro