Thế Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế thân?

Mối quan hệ của họ là gì? Không ai biết, ngay cả bản thân họ. Có thể là kẻ thù ở góc độ nào đó. Có thể là mối quan hệ đối tác hai bên. Nhưng có thể là bạn tình, bạn nhậu và là kẻ thay thế. Kẻ thay thế tốt nhất. Một thế thân để thỏa mãn dục vọng hoàn hảo.

Sáng hôm ấy, thời tiết se se lạnh, ánh mặt trời yếu ớt. Bakugou quấn mình trong chăn khẽ rên nhẹ. Cậu chúa ghét cái lạnh, bởi nó là "kẻ thù" số một trong việc sử dụng năng lực của cậu. Tiếc rằng sáng nay lại có tiết của thầy Aizawa, cậu cố mở to đôi mắt mệt mỏi rời khỏi chăn ấm đệm êm.

"Ô, Bakugou, mày xuống rồi hả. Đi học chung với tao đi"

Kirishima với mái tóc chỉa đỏ chói mắt nhào đến quàng vai khiến cậu mém mất đà mà té xuống. Nó cười, cái nụ cười mà cậu đánh giá là của một tên ngu.

"Né cái bản mặt của mày xa tao ra. Ngứa hết cả mắt"

"Oi Bakugou, đừng cục súc thế mà"

Kaminari từ đâu lao đến bá vào bên vai còn lại khiến người cậu trùng xuống vì vác hai cục tạ phiền phức.

"Mày nữa thằng khốn. Né xa tao ra"

Bản mặt quạu quọ của cậu lúc còn ở trung học là một điềm báo của sự nguy hiểm, còn bây giờ nó như là đặc sản, là thứ gì đó vô cùng quen thuộc để đem ra trêu đùa. Cậu đưa tay, cố sử dụng năng lực dù trời còn lạnh, nổ hai phát vào mặt từng tên khốn không não này. Hai người họ ngã bệt xuống đất, cậu phủi tay bỏ đi.

Từ xa, Todoroki chứng kiến toàn bộ. Vẻ mặt anh trầm xuống.

"Nè, Todoroki. Có chuyện gì vậy?"

Midoriya bước đến hỏi, anh cười cười, lắc đầu ngụ ý không có chuyện gì cả.

"Thế à? Tớ cứ tưởng cậu ốm. Nhìn cậu không được khỏe"

"Tôi ổn mà Midoriya. Tôi đến lớp trước đây"

Anh vẫy tay chào, Deku cũng vui vẻ chào lại. Anh bước ra khỏi ký túc xá.

Vừa khuất sau cánh cửa ký túc xá liền tăng tốc bắt kịp một tên cục súc nào đó đi trước.

"Bakugo, đợi tôi"

Mọi người có lẽ nghĩ Bakugou sẽ mặc kệ mà đi tiếp hoặc quay lại chửi vào bản mặt của Todoroki. Nhưng không, đó là quá khứ, hoặc ở một thời điểm khác. Bakugou dừng lại, quay người đợi hai màu chạy đến rồi cùng nhau sóng bước đến trường.

"Hôm nay cậu không vui à?"

"Tao khác mẹ gì ngày thường không? Hỏi vớ vẩn"

Todoroki đành im lặng, từ tốn bước đi. Con đường đến lớp như phủ một màu đen âm u.

"Bakugou, sau giờ học chỗ cũ nhé"

Cậu liếc nhìn cái tên có vết bỏng lớn trên mắt, khẽ gật đầu rồi bước nhanh đến chỗ ngồi. Anh cũng quay lưng, lớp học bắt đầu.

_________________

Có một vị trí trong trường mà không phải ai cũng biết. Gần như là toàn bộ, trừ hai con người, một vàng tro, một trắng đỏ. Phía sau khu beta, qua một con đường luồn nhỏ có một bãi đất trống nhỏ nhắn. Nơi này được hai người tạo ra nhằm có không gian tư cho việc tư.

Bakugou nằm dài trên bãi cỏ, tay che hờ đôi mắt đỏ nhìn chăm chăm vào bầu trời ngả màu trứng đào. Một điều lạ lùng, cậu hiện tại không mặc quần áo, chỉ có bộ lót che thân.

Tiếng bước chân nhỏ vang lên, cậu biết anh đã tới.

"Mày trễ đấy thằng hai màu"

"Xin lỗi, chút việc ấy mà"

Cậu bật dậy, anh cũng không nói thêm câu nào, ném cặp sách qua một bên, cởi bỏ những thứ vướng víu.

Lấy một mảnh vải đen, hai người bịt lại đôi mắt. Không hẳn là không thấy đường, chỉ mờ mờ, không rõ mặt đối phương. Đó là điều cốt yếu trong "giao kèo": Khi làm tình tuyệt đối không nhìn mặt.

Hai thân thể sáp lại gần nhau, hòa vào, nhẹ nhàng, quyến rũ mà cũng pha chút chiếm hữu. Tiếng rên rỉ của khoái cảm. Tiếng lép nhép nơi hạ bộ. Tiếng gầm gừ ở cuống họng. Tiếng thở dốc. Và tiếng gọi tên... "người kia"

Kết thúc buổi hoan lạc say sưa, trời đã tối. Hai người mặc lại đồ chỉn chu, cũng chẳng nói lời nào mà rời đi. Cứ như thể, chuyện ban nãy là điều bình thường.

"Ngày mai, cậu muốn không?"

"Tao có hẹn với thằng đầu chỉa"

Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cầm điện thoại nhắn mấy câu cho ai đó rồi lại thôi.

"Kiếm thằng mày đơn phương mà chơi cùng"

"Cảm ơn, tôi vừa hẹn với Midoriya xong. Nhưng chưa thể chơi theo cách của chúng ta được"

Cậu tặc lưỡi. Muốn bước nhanh hơn nhưng eo lại đau nên chẳng được.

"Cuối tuần được không?"

"Tùy mày"

"Mà này, giao kèo ấy..."

"Mày muốn gì?"

Cậu gắt lên, hai tay nổ tí tách dọa người.

"Không, tớ chỉ muốn hỏi là cậu muốn kéo dài nó bao lâu?"

"Mày muốn thế nào thì là thế ấy"

Anh xoa cằm suy tư.

"Vậy, đến lúc tôi và Mido về chung một nhà thì chúng ta hủy bỏ giao kèo"

"Lúc đó tao cũng đếch cần mày thỏa mãn"

Một giao kèo được lập bởi hai học sinh giỏi của lớp 1A. Todoroki thích Midoriya. Bakugo thích Kirishima. Hai tư tưởng lớn gặp nhau, thích một người nhưng không đủ can đảm để tỏ tình. Vì cái tôi quá cao cũng vì sợ mất đi thứ tình bạn hiện có. Họ lập ra giao kèo.

"Coi người kia là người mình đơn phương. Làm tình, đi chơi, ăn uống đều được chấp thuận. Nhưng khi làm tình, không được nhìn mặt đối phương và chỉ được gọi tên người mình thích"

Giao kèo "miệng" ấy được lập ra nhưng như một thứ bùa chú ràng buộc. Họ tuân theo, ngày qua ngày, trở thành một thế thân hoàn hảo để lấp đầy tâm tư thầm kín.

Sống và tiếp tục làm theo giao kèo. Liệu có phải cách tốt nhất?

Họ hiểu, nhưng hoàn toàn bất lực.

Người họ thích có ý trung nhân mất rồi.

Giao kèo này là vĩnh viễn nhỉ?

Đồng nghĩa, vĩnh viễn là thế thân của nhau.

Thật nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro