-Chương 4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách hẳn mấy ngày sau kể từ khi sự việc ấy xảy ra, y và hắn dường như ngăn giữa họ có một bức tường vậy, điều này làm hắn lấy làm không vui, hệt như món đồ chơi của mình lại ruồng bỏ mình một cách đáng sợ vậy...!

"Này Hạ A..."

"Hạ Anh!"

...

"Sáng tốt làn..."

"Hạ Anh sáng tốt lành"

...

"Hạ A.."

"Em đây rồi! Anh tìm em mãi đấy ranh con"

...

Chính thức, món đồ chơi của hắn đã bị kẻ khác cướp lấy. Chẳng biết tại sao hắn lại tức giận, tên tra nam này cư xử giống một con người rồi sao? Sở Minh điên tiết, hắn dường như muốn chặng đường y, muốn nói ra hết cái suy nghĩ rằng lúc đó y đã sai khi muốn động tay vào người của hắn

"Này Tô Hạ Anh!"

"Cậu tìm Hạ Anh có chuyện gì? Em ấy đang ngủ rồi, muốn gì thì nói hẳn với tôi này!"

Hắn xất xược đi tới phòng hội học sinh, cảnh tượng việc anh đang ôm y trong lòng và người con trai đang say giấc, đôi mi khẽ rung vì tiếng ồn từ cánh cửa bị va mạnh vào tường. Sở Minh đen xì mặt lại, hắn liếc Triệu Toàn một cách đầy đáng sợ, tiến lại định kéo y ra khỏi vòng tay anh

"Này! Mày làm cái quái gì vậy hả?"

"Buông Hạ Anh ra!"

"Tại sao tao phải làm vậy? Mày có tư cách gì mà ép tao phải buông em ấy?"

"Tư cách là bạn trai của Hạ Anh!"

"Bạn trai? Nực cười quá nhỉ? Kẻ chà đạp, lăng mạ tình cảm của em ấy. Kẻ dám tát hẳn vào mặt của em ấy khi chưa biết được sự tình ra sao. Kẻ bắt cá hai tay, tra nam khốn nạn như mày cũng có tư cách nói mình là bạn trai của em ấy? Để tao nói cho mày biết, mày chẳng có cái tư cách gì để thể hiện thứ tình cảm rách rưởi của mình ở đây cả, vì mày không xứng đáng để được em ấy dành hết tình cảm!"

"..."

"Sao nào? Hết đường để nói rồi sao? Hèn hạ"

"..."

"Mà trễ quá rồi, tao phải đưa em ấy về đây, ở lại đi thằng thất bại"

Nói rồi anh bế y rời khỏi phòng hội học sinh, để lại hắn trong gian phòng lạnh lẽo u tối

...

Quay trở về thứ thực tại ngu ngốc, Triệu Toàn nắm lấy đôi tay của Hạ Anh, bàn tay lạnh lẽo, gầy guộc thiếu sức sống

"Hạ Anh, tại sao em lại phải như vậy? Tại sao em lại ngu ngốc yêu kẻ nhẫn tâm chà đạp em chứ?"

"Em rất ngốc... Đúng không anh?"

Người con trai chỉ cười nhạt với kẻ ngồi bên giường bệnh kia, y nhìn anh, đôi mắt tựa hồ xuân giờ đây chỉ còn là bãi bùn đen kịt, đôi mi nhẹ nhàng giờ lại trở nên nặng trĩu. Tô Hạ Anh sống đến 30 cái xuân xanh, chưa bao giờ y cảm nhận được thứ tình yêu vô giá kia là như thế nào, người con trai máy móc vây xung quanh, hơi thở nặng nề

"Gượng dậy đi em"

Anh níu kéo người con trai kia bằng lời nói nhẹ nhàng nhưng trong đó đã như ngàn ngọn lửa đốt cháy

"Gượng sống để làm gì chứ anh? Em mệt lắm, em muốn đi ngủ, ngủ thật lâu để không phải vướng bận thế gian"

Y từ từ hạ bàn tay gầy guộc xuống, nhìn qua cửa sổ, chú chim sẻ hót líu lo tung đôi cánh bay lên khoảng trời vô định

"Anh Toàn, nếu như ông trời có cho em một kiếp sống, em nhất định sẽ chuyển kiếp thành một cô gái, một cô gái để yêu anh"

"Dù em có chuyển kiếp thành ai đi chăng nữa, anh sẽ đi tìm em, sẽ yêu em, sẽ bù đắp lại tất cả cho em"

Y từ từ nhắm đôi mắt nặng nề của mình

...

Hôm nay quả thật là ngày rất đẹp trời, Hạ Anh vẫn đến trường bình thường nhưng bên trong y dường như cảm thấy mệt mỏi, từng tế bào nặng nề vỡ vụn đày đọa đứa trẻ ấy từng chút một

"Khụ khụ..."

Y từng bước nặng lê thân lên từng bậc thang, bấu chặt lấy trái tim đang đập yếu ớt của mình, thân thể đứng không vững mà phải bám lấy lan can cầu thang

"S...Sao hôm nay mệt quá vậy, khụ khụ"

Cuối cùng cũng lên được lầu học, lại lần nữa y phải lê thân đi tới lớp học, thật nặng nề làm sao. Gần tới cửa phòng học, trái tim của Hạ Anh đột nhiên ngừng đập, con người bé nhỏ ngã quỵ xuống nền sàn lạnh lẽo, hơi thở trở nên lạnh hơn

"Ngay đây thì cậu cần nên nói lại với phó hội nhé, tài liệu cũng ở chỗ của cô ấy, cần thắc mắc gì thì cứ liên hệ tôi"

"Vâng! Mà sao bên kia xôm tụ vậy?"

.

"Gọi cho thầy cô đi, có học sinh bị ngất kìa!"

"Mau lên đi"

.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có một bạn học sinh bị ngất ngay trước cửa lớp, hình như tên là Hạ Anh thì phải"

"H...Hạ Anh?!"

Anh hoảng hốt chạy ngay tới cửa lớp học, nhìn thấy người thương của mình nằm ngay dưới sàn lạnh, cơ thể mất đi ý thức cùng sự sống

"Sao vậy hội trưởng? Anh quen cậu nhóc này?"

"Mau gọi xe cứu thương đi! Mau lên!"

Anh bế y chạy ra ngoài trường, tên tra nam Sở Minh đang tay trong tay với Lịch Kỳ, trong thấy đám đông thì liền tới hỏi

"Chuyện gì vậy?"

"Có một học sinh bị ngất, đang được đưa đi bệnh viện"

"Ai vậy?"

"Bạn học Tô, Tô Hạ Anh ấy"

Hắn nghe tên y cũng chẳng mảy may quan tâm, chắc là bị thiếu ăn nên ngất ấy mà, nắm tay ả rồi biến mất. Ở lúc này, anh và y cũng đã đến bệnh viện, với sự sống và cái chết, anh theo chiếc giường đẩy vào phòng cấp cứu

"Xin người nhà bệnh nhân chờ bên ngoài"

Vị y tá ngăn anh lại rồi cũng chạy vào phòng cấp cứu. Ngồi bên ngoài chờ, Triệu Toàn sốt ruột nhìn vào bảng hiệu vẫ còn màu đỏ thẳm. Từng phút trôi qua như lửa đốt, mười lăm rồi ba mươi phút, anh cứ đứng ngồi không yên, lo lắng cho người thương đang cận kề bên ranh giới tử thần. Cuối cùng thì tấm bảng chuyển sang màu xanh, cánh cửa phòng mở ra cùng vị bác sĩ trông khá tươi tắn

"Sao rồi bác sĩ?"

"Cũng may là đưa bệnh nhân vào kịp, nếu không thì e ra mọi chuyện có thể sẽ rất đau lòng"

"Em ấy bị làm sao vậy bác sĩ"

"Cậu ấy bị hạ đường huyết, đã vậy còn vận động mạnh nên ngất xỉu thôi, cậu đừng lo quá"

"Vậy à? Cảm ơn bác sĩ"

"Nếu không có chuyện gì thì mời cậu theo tôi làm thủ tục cho bệnh nhân"

"Vâng"

Sau khi làm thủ tục xong, anh cũng được cho biết chỗ của y, tức tốc tới nhanh. Gian phòng ấm áp, trên giường là một cậu trai đang say giấc nồng, cánh tay được dẫn tới sợi dây truyền nước biển, hơi thở đều đặn, không còn như trước. Triệu Toàn tiến tới giường, hôn nhẹ vào trán của Hạ Anh...Thời gian thật tàn nhẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro