-Chương 3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ân cần xoa đầu y, quả thật cử chỉ hoàn toàn khác so với hắn, nó toát lên sự ôn nhu khiến người đối diện cũng cảm thấy an tâm hơn.

"Đ...Đừng có xoa đầu em mà. Em đâu phải con nít đâu chứ!"

"Anh cứ thích thế đấy, em là con nít, là bé con của anh"

"Đ...Đừng vậy mà"

"Hai người ân ái đủ chưa?"

Hắn khoanh tay dựa vào cửa phòng y tế, khuôn mặt hậm hực nhìn đồ của mình bị cướp đi một cách trắng trợn. Chưa bao giờ thấy bộ dạng của hắn kì lạ như thế này, anh hình hắn với vẻ châm biếm, ức hiếp bé cưng của anh và giờ thì lại khó chịu khi y thân mật với mình? Nực cười thật đấy!

"Cậu tới đây làm gì?"

"Tới đón người yêu tôi không được sao? Anh muốn gì? Muốn cướp hoa à? Đừng mơ mộng nữa!"

Triệu Toàn chỉ nhìn hắn một cái, rồi nở một nụ cười có phần châm biếm

"Không không. Tôi sao nỡ lòng nào cướp đồ của Triệu thiếu gia chứ"

Anh đứng dậy rồi rời đi khỏi phòng y tế, trước khi đi, anh cũng không quên tặng cho hắn một cái liếc mắt thâm tình

"Cứ chờ đó đi, rồi đồ của mày cũng sẽ phải thành đồ của tao thôi Sở Minh"

Đe dọa sao? Nhìn về phía y, con người bé nhỏ run sợ trước cái biểu cảm vô cùng đánh người của hắn

"Anh ta có làm gì mày không?"

"K...Không có"

"Sao mày lại nằm ở phòng y tế? Ai đánh mày?"

"T...Tự ngã cầu thang"

"Đồ hậu đậu!"

"X...Xin lỗi"

...

"Mẹ thằng chó!"

Triệu Toàn đấm tay vào tường. Anh vô cùng tức giận khi sự xuất hiện của hắn cản trở anh và y, chưa bao giờ Triệu Toàn có cử chỉ như vậy, phải đúng hơn là lần đầu tiên anh trở nên điên khùng tột độ như vậy. Mọi người đi ngang hành lang đều nhìn vào căn phòng hội học sinh phát những tiếng ồn ào, có người để ý, có người thì vờ như không nghe, vì chắc chắn nếu chỏ mũi vào chuyện của người của hội học sinh thì kết quả không lường trước được. Trở lại phía y và hắn, y nhìn hắn, hoàn toàn khác với anh, có chút tiếc nuối

"Làm sao?"

"H...Hả?!"

"Tao hỏi mày làm sao? Mày sao lại giấu tao?"

"G...Giấu cái gì chứ?"

"Việc mày ngã cầu thang"

"..."

"Tao điều tra được rồi, camera của trường cũng quay lại hết rồi, không phải là lỗi của mày"

"..."

"Tại sao mày lại giấu tao?"

"Giấu gì cơ? T...Tôi không có giấu gì cậu hết"

"Mày nói dối!"

Hắn tức giận nhìn y, nhìn con người sợ sệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Thôi bỏ đi, đứng dậy đi, tao cõng mày về phòng học"

"Làm vậy thật sự..."

"Mày ý kiến?"

"K...Không"

Y lắc đầu xua tay phủ nhận, hắn ngồi xuống chờ y leo lên lưng mình rồi cõng nhưng y cứ chần chừ mãi, thế là hắn bực bội, đứng lên bế hẳn

"C...Cậu làm gì vậy hả?"

"Câm mồm đồ chậm chạp!"

...

Trôi qua ngày hôm nay, y vì bị ngã từ cầu thang nên chân có một chút vấn đề, không thể tự về nhà được, cũng không thể nhờ hắn vì lại sợ phiền

"Nhìn xem ai đây này. Thằng đồng tính bệnh hoạn hay bám đuôi người yêu tao đây mà"

"N...Người yêu?! Bám đuôi?! Tôi không hiểu các người đang nói gì cả, với lại các người muốn gì?"

"Muốn gì hả?"

Lịch Kỳ áp sát Hạ Anh, ả nhìn y một cách đầy mỉa mai

"Tao muốn mày tránh xa khỏi anh Minh, nếu mày còn dám bén mảng tới gần, đừng trách tao giết chết mày"

"T...Tôi"

"Sao nào? Mà mày vẫn chưa biết anh ấy có người yêu rồi à?"

"Chưa"

"Khờ khạo quá đấy!"

Lời nói của ả như một cái tát cho y, chẳng phải hắn nói thích y sao? Tại sao mọi chuyện thành ra như thế này? Y vốn không muốn tin vào thứ thực tại ngu xuẩn ấy, càng không muốn nghe. Tô Lịch Kỳ là một con rắn xảo nguyệt, ả dường như có thể thâu tóm cả ngôi trường này. Cuối con đường hành lang, bóng dáng của hắn đi tới, thấy thời cơ chín mùi, ả bắt đầu giở cái chiêu khổ nhục kế dơ bẩn của mình, tự tay tát vào má

"C...Cô làm gì vậy?!"

"Tôi xin lỗi cậu mà, làm ơn rời xa Sở Minh đi"

"Có chuyện gì thế hả?"

Hắn nhanh chóng chạy lại, đỡ ả dậy rồi dùng mắt liếc y rõ

"Chuyện này là sao? Mày đang làm cái đéo gì vậy thằng chó?"

"T...Tôi - Mọi chuyện không phải như cậu thấy đâu"

"Còn chối nữa hả?"

Hắn tát hẳn vào má y một cái rõ đau, đôi mắt sắc nhọn nhìn hẳn vào con người vô tội kia

"Cậu tát tôi?"

Y vô hồn nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ nhìn người con trai ấy

"Cậu tát tôi?"

"Phải đấy! Tao tát mày. Tao tát mày vì mày dám tát người yêu tao. Vì mày là thằng đồng tính bệnh hoạn!"

"Bệnh hoạn? Người nói thích tôi lại bảo tôi bệnh hoạn? Đồ hai mặt"

"Mày nghĩ tao thích mày? Đồ ngu, tao chỉ thích con gái, đéo phải thích thằng đồng tính như mày!"

"Ha..."

Y vỡ vụn thật rồi, cái thứ hi vọng kia nó bị đạp đổ bởi chính kẻ tàn nhẫn gieo rắc rồi. Y đau lắm, tại sao lúc này chẳng thể nói nên lời được, cứ như thể bị thứ gì đó chặn lại ngay cuốn họng mình. Đúng lúc này Triệu Toàn xuất hiện, anh chạy vội tới chỗ y và hắn, đấm cho Sở Minh một cái thật đau

"Thằng chó! Ai cho mày đáng em ấy? Mày chán sống rồi hả?"

"Anh ở đây làm gì, đừng xen vào chuyện của người khác!"

"Nhưng mày đụng đến em ấy! Thằng chó, lời nói của mày, lời hứa của mày kể cả cái hành động chó chết của mày, mày không cảm thấy thẹn mồm hả?"

"Lời nói dối mà nó cũng tin à? Nực cười quá đấy"

"Đủ rồi! Triệu Toàn, đưa em rời khỏi đây đi, làm ơn..."

"Được! Anh đưa em đi"

Rồi anh kéo tay y rời khỏi nơi chết tiệt này, trời lúc này đổ mưa, cơn lạnh lẽo vô cùng

"Tại sao lúc nào cũng là em?"

Y khóc, Hạ Anh khóc rồi. Triệu Toàn thấy thế liền ôm y vào lòng, xoa mái tóc mềm mại của y, dỗ dành con người đang khóc như một đứa trẻ... Đau khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro