-Chương 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ thằng chó! Đưa tiền đây!"

"Mẹ kiếp! Chỉ có vài đồng lẻ, mày định chơi xỏ bọn tao hay gì?"

...

"Hạ Anh! Sao trò dám ăn cắp tiền quỹ của lớp? Còn cả gan gian lận thi cử?"

"Hạ Anh, trò thật vô tích sự!"

...

"Thằng đồng tính bệnh hoạn!"

"Ba mẹ mày chắc thất vọng vì sinh đứa con như mày nhỉ?"

"Sao mày không tự sát đi để cho cả thế giới yên ổn? Sống chi cho chật đất vậy thằng dơ bẩn?"

...

"Đồ đồng tính kinh tởm!"

"Tránh xa bọn tao ra!"

...

Bị lăng mạ, bị xúc phạm thậm chí y chẳng thể sống yên ổn được. Con người đáng thương cứ tuyệt vọng dưới hố sâu mà mãi chẳng có cách nào thoát ra được, Hạ Anh - đứa trẻ đáng thương chỉ muốn có một tình yêu tuyệt vời như trong cổ tích. Đã là 2 tuần kể từ khi y tỏ tình hắn, và đã hai tuần y bị mọi người trong trường bắt nạt, đánh đập một cách tàn nhẫn. Có những lúc thật sự y đã quá mệt mỏi, y bây giờ giống như một con búp bê cũ kĩ rách nát nằm ngổn ngang giữa đám phế thải, hôi hám và bẩn thỉu, tanh tưởi và mờ mịt

"Này Hạ Anh!"

Y bị chặn đường bởi Sở Minh, hắn nhìn y với đôi mắt cực kỳ khó chịu. Lại gì nữa đây? Đánh đập - tra tấn tinh thần nữa sao?

"Làm ơn tránh đường"

"Tránh đường? Thứ đồng tính như mày mà đòi ra lệnh cho tao à?"

"..."

"Tại sao tụi nó bắt nạt mày mà mày lại không phản kháng? Mày bị khờ rồi à?"

Cái gì cơ? Trách móc y à? Sao hắn lại không nghĩ mọi chuyện là do hắn? Lẽ nào Sở Minh trở nên yêu y từ nào không hay? Haha... Làm sao mọi chuyện có thể bẻ lái sang hướng khác được chứ?

"..."

"Này! Mày bị câm rồi à?"

"..."

"Hạ Anh!"

"Làm ơn tránh đường"

Cũng là câu nói cũ, Hạ Anh lạnh nhạt thốt ra, y bây giờ chẳng còn một chút tia hy vọng gì cho mối tình học trò ngu ngốc của mình. Hắn không tránh đường thì y chỉ còn cách đẩy hắn ra thôi, không vướng bận, lạnh nhạt xua đuổi. Dường như cảm thấy y né tránh mình, bởi vì trong đôi mắt long lanh tựa hồ xuân, nó đã không có hình ảnh của hắn ở trong đấy

"Tại sao mày lại tránh né tao?"

"..."

"Mày chán ghét tao đến vậy à?"

Hắn nhìn y, sống mũi có chút cay cay, dường như hắn vẫn chưa hiểu tại sao cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám mình lại trở nên xa cách kì lạ như vậy. Triệu Sở Minh kéo Tô Hạ Anh lại, ôm chằm y vào lòng

"Tao xin lỗi"

Hắn hối hận rồi, hối hận vì cái đuôi nhỏ của mình bị bắt nạt, thật đáng thương làm sao cho kẻ đã nhẫn tâm chà đạp hy vọng kia lại có thể mong manh xin lỗi kẻ bị chính hắn tàn nhẫn đẩy ngã vào hố sâu tuyệt vọng

"Vì điều gì?"

Y nhìn hắn, hồ xuân trở nên đen sâu thẩm, đôi mắt ngấn lệ nhìn Sở Minh

"Sao mày lại khóc? T... Tao đã làm gì sai hả?"

"Tại sao? Tại sao cậu lại nhẫn tâm chà đạp cái hy vọng nhỏ bé của tôi và rồi lại gieo thêm lần nữa? Tại sao cậu không đánh đập tôi đi, sao lại còn khiến tôi ấp ủ lại cái hy vọng chết tiệt đó chứ?"

"M...Mày đừng khóc mà, tao xin lỗi"

"Đừng xin lỗi nữa, thả tôi ra đi, tôi không muốn phải yêu cậu thêm một lần nào nữa"

Y đẩy hắn đi, nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn, dường như muốn giữ y cho riêng mình, không cho y rời đi

"Làm ơn đấy, thả tôi ra đi m..."

"Tao thích mày!"

Hạ Anh vô cùng bất ngờ trước lời nói của Sở Minh, tim y lại lệch đi một nhịp rồi, cố kìm nén thứ cảm xúc phức tạp hỗn độn

"Thật chứ?"

"Thật!"

"Cậu không lừa tôi chứ?"

"Đương nhiên là không"

Cảm xúc bấy giờ vỡ tan, y quả thật ngu ngốc khi tin vào lời trăng mật của kẻ đã ruồng bỏ tình cảm của mình. Hắn nhìn về phía cửa lớp, cánh cửa với những chiếc điện thoại âm thầm quay lại khoảnh khắc của mình và y, đắc chí cười thầm

...

Sau ngày hôm đó, y như lấy lại được sức sống bấy lâu nay, vẫn bước đến ngôi trường ác mộng như chẳng có gì xảy ra... Đáng thương!

Tô Lịch Kỳ cùng đàn em của mình chờ sẵn, ả canh đúng vào giờ mà con người đáng thương kia đi lên cầu thang

"Thằng khỉ đó tới rồi kìa, tụi bây biết mình nên làm gì rồi đó"

Đám em gật đầu rồi nhìn xuống Hạ Anh, đúng lúc y đi lên sắp đến nơi thì họ bắt đầu đi ngược trở xuống, cố tình hất vai mình vào phía y làm cho con người kia vô thức trượt chân rồi bắt đầu ngã xuống cầu thang. Tiếng cười vô cùng khoái chí của Lịch Kỳ cùng những thứ mờ ảo xung quanh y, tất cả quả thật rất giả tạo. Hắn chờ đợi con người kia xuất hiện, chẳng hiểu tại sao lại sốt ruột đến vậy, bên phía y cảnh tượng mơ hồi bỗng trở nên tối dần rồi tối dần - y bất tỉnh sau cú ngã ấy

"Mẹ kiếp! Thằng chó đó làm cái gì mà lâu vậy?"

"Sao vậy đại ca? Sao anh lại sốt ruột đến vậy? Đừng nói anh thích thằng đồng tính đó nha?"

"Ôi trời, ai đồn vậy? Tao chả bao giờ thích thằng đó đâu. Chỉ là tao thấy thương hại nó, muốn nó có bạn bè chứ không bị cô lập thì còn cái thá gì để bắt nạt nó nữa"

...

Trong phòng y tế, y mơ hồ tỉnh dậy, nhìn xung quanh, căn phòng chỉ có y và Khương Triệu Toàn - đàn anh khóa trên của y

"Em tỉnh rồi à?"

"S...Sao em lại ở đây?"

"À, anh thấy em bất tỉnh tại ngay cầu thang nên mới đưa em vào đây, ranh con em quả thật biết làm người khác lo lắng"

Triệu Toàn trái ngược hoàn toàn với Sở Minh, tính tình ôn nhu khác hẳn với kẻ đáng ghét kia. Triệu Toàn sống tới từng tuổi này vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào cả, nhưng kì lạ cho tới khi Hạ Anh xuất hiện làm thay đổi cả cuộc đời của con người anh. Anh từ đấy luôn ấp ủ hy vọng với y, hy vọng rằng y có thể dành tình cảm cho mình nhưng sự xuất hiện của Sở Minh làm gián đoạn sự hy vọng đó. Nhưng Triệu Toàn không bỏ cuộc, anh vẫn chờ đợi một ngày nào đó, ngày nào đó y từ bỏ hắn mà đến bên anh... Chờ đợi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro