-Chương 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải tôi chính là cái gai trong mắt của Sở Minh hay không...?"

Giọng nói yếu ớt phát ra từ người con trai đang nằm trên giường bệnh, xung quanh đầy những máy móc cắm vào cơ thể tựa thủy tinh kia. Đôi mi khẽ run nhìn lên bầu trời xanh, như đang gieo một niềm hy vọng nào đó, đưa đôi tay với lấy khoảng không xa hẳn kia, ý định chạm vào từng centimet của khoảng trời xanh... Khờ khạo!

...

Trở lại thời gian khi đó là thời gian cuối cùng của năm cấp ba, là thời gian cuối cùng thoát khỏi vẻ bộc quậy phá để trở nên chững chạc, không còn đau khổ về những mối tình yêu đương vườn trường. Triệu Sở Minh - con người nhẫn tâm chà đạp lên cảm xúc của những kẻ ngỏ lời yêu hắn, nhẫn tâm ném họ xuống hố sâu tuyệt vọng một cách tàn nhẫn, và Tô Hạ Anh cũng không phải là ngoại lệ. Y thậm chí còn bị đối xử nhẫn tâm không thương tiếc, một người con trai với tâm tư mơ mộng một mối tình đẹp bị chà đạp một cách vô tâm, cũng bởi vì bản thân ngu ngốc trót dành tình yêu cho một mối tình không có kết quả đẹp

"Sở Minh, em thích anh!"

"Thích tôi? Nhìn kỹ lại xem cậu là ai, là đàn ông mà đi thích tôi? Kinh tởm!"

Lời nói cay độc, như thứ vũ khí đâm chết tia hy vọng nhỏ nhoi của chú chim lạc bầy

"K...Kinh tởm sao?"

"Cậu nên nhìn lại bản thân mình đi, thứ đồng tính luyến ái bệnh hoạn, nam không ra nam, nữ không ra nữ thì cậu có tư cách gì yêu tôi?"

"..."

"Tỉnh lại đi! Cho dù thế giới này chỉ còn tôi và cậu thì tôi thề bản thân sẽ không động lòng trước kẻ bệnh hoạn dơ bẩn như cậu đâu!"

Lời nói đau đớn, như chà xát vào vết thương lòng y, phải rồi, kẻ đồng tính luyến ái như y thì làm sao hy vọng có được một tình yêu như trong truyện tranh được. Y chỉ biết cười rồi nhìn hắn, nhìn người nhẫn tâm đạp đổ đi hy vọng xây đắp bao lâu nay. Gió lạnh như cứa vào khuôn mặt thanh tú, từng hạt mưa tí tách rơi xuống, như gột rửa người con trai nọ, Hạ Anh khóc, chưa bao giờ phải khóc thật to dưới cơn mưa như vậy, khóc vì tình cảm của mình bị vứt bỏ một cách đau đớn

"Này thằng đồng tính luyến ái!"

"Kinh tởm!"

"Sao mày không chết đi?"

Chuyện y thích Sở Minh, cả trường đều biết cả rồi. Những lời nói cay đắng, kì thị ra mặt của những con người sau khi nghe được tin. Vì sao? Vì y chẳng hề làm gì sai, vì y chỉ muốn mình có một tình yêu đẹp nhưng trớ trêu cho số phận rằng kẻ đồng tính luyến ái không bao giờ có tiếng nói, có quyền bình đẳng về mọi thứ! Chính thức trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, trở thành bao cát của những kẻ kì thị, nụ cười thơ ngây của cậu học sinh dần trở nên giả tạo, nó không còn sự vui tươi, y đã trở nên trầm cảm. Muốn tự sát, muốn thoát khỏi nhưng làm sao có chuyện dễ dàng như vậy? Cậu bé thơ ngây Tô Hạ Anh, vì chỉ muốn có thứ tình yêu đẹp, dần dần trở thành cái gai trong mắt mọi người, chuyện y thích hắn, cả trường biết, học sinh kể cả giáo viên, những kẻ không bao giờ có tính người, xem y là cái bao cát để trút giận, chuyện này còn đến tai ba mẹ của y, và chuyện gì đến cũng đến, họ bắt đầu đánh đập, thậm chí với những lời lẽ cay độc

"Tại sao tao lại sinh ra thằng con như mày? Thứ nghịch tử"

"Thứ đồng tính đáng chết, đáng lẽ mày không nên được sinh ra!"

"Họ Tô không có đứa con như mày!"

Trớ trêu cho số phận của kẻ si tình, con người nhỏ bé giờ đây quả thật sống không bằng chết, ngỡ rằng kẻ bị ruồng bỏ ở trường có thể dựa vào gia đình làm chỗ dựa, nhưng thay vì ý nghĩ mong manh, chỗ dựa cuối cùng của y - nó đã trở thành một cái bẫy chết người, trở thành cái máy chém nhẫn tâm giết đi tâm can. Hạ Anh tuyệt vọng rồi, y đau khổ đến tận cùng, tại sao mình lại sinh ra rồi trở nên bị ghét bỏ như vậy? Y chỉ vì muốn có một tình yêu đẹp, lại bị ông trời nhẫn tâm đẩy mình vào hố sâu của sự đau khổ, nhẫn tâm đâm vào thứ hy vọng nhỏ nhoi rằng nếu cả thế giới quay lưng với mình, thì đâu đó vẫn sẽ có người chống lại cả thế giới mà yêu thương y... Ngu ngốc! Lần cuối cùng mọi người thấy mặt y, thấy nụ cười của một Hạ Anh, một nụ cười vô cùng đẹp, một nụ cười tràn đầy hy vọng... Tàn nhẫn!

"Này thằng bệnh hoạn! Tại sao mày lại tỏ tình anh Trương vậy? Thứ đồng tính như mày còn không biết thân phận của mình nữa hay sao?"

"Đồ bệnh hoạn!"

"Mày xứng đáng bị như vậy thằng đồng tính ạ!"

Y cứ thế bị bắt nạt ở trong trường, thậm chí thương tích đầy mình, bị những trận đánh đập từ những con người vô cảm, tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, y mong muốn rằng mình có thể rời khỏi thế giới này, y muốn đi một nơi nào đó xa thật xa. Vì y muốn trốn khỏi những tổn thương sâu sắc, vì y không muốn nhìn thấy người mình đã bỏ ra 3 năm chỉ để chà đạp thứ tình yêu mà mình dành cho được. Tô Hạ Anh - một đứa trẻ ngây thơ chỉ vì muốn yêu đương vườn trường thơ mộng, lại bị chính người mình yêu nhẫn tâm bẻ gãy hy vọng đó. Tội nghiệp đứa trẻ khờ khạo mù quáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro