-Văn Án-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân - khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một con người. Nó là khoảng thời gian ta theo đuổi đam mê, bộc lộ cái toi lớn nhất của bản thân mình. Nhưng ở đây, tôi lại không gọi nó là thanh xuân mà là chuyến tàu. Chuyến tàu xuyên qua ngân hà, cứ chạy mãi trên đường ray của tinh anh mà vẫn chưa thể cập bến...Bởi vì nó vẫn chưa thể tìm được bến tàu của riêng mình"

Triệu Sở Minh - Tô Hạ Anh, cứ nghĩ họ sẽ là cặp đôi đẹp với mối tình ai cũng hằng mong ước, nhưng thật sự nó có thật là như vậy hay chỉ là vẻ ngoài mà Hạ Anh cố gắng che đi.

"Mày không giống em ấy!"

Vạn tiễn xuyên tâm đâm vào tim của người con trai với mơ mộng yêu đương cùng người mà y cho là cả cuộc đời, Hạ Anh đã nắm giữ, níu kéo mối quan hệ không trở nên xa cách nhưng cuối cùng y cũng chẳng thể làm được gì, bởi vì càng níu kéo thì Sở Minh càng tìm cách cắt mối quan hệ ấy, điều này làm Hạ Anh chọn cách buông bỏ, rời khỏi vòng tay của Sở Minh. Đó là lần đầu tiên y khóc, khóc không phải vì rời khỏi hắn mà khóc vì tại sao bản thân lại ngu ngốc. Liệu rằng y đặt tình yêu của mình là đúng hay sai?

"Nếu như em biến mất đi, liệu rằng anh có đi tìm em không?"

"Không!"

"Vậy thì tốt rồi, hy vọng anh sẽ không tìm em vì nếu có tìm, anh sẽ chẳng thể thấy em đâu. Cảm ơn vì đã cho em tình yêu, cảm ơn vì đã dạy em hiểu rằng cứ gieo hy vọng thì càng mang lại sự đau khổ cho bản thân mình. Em yêu anh, Triệu Sở Minh"

Đó là lần cuối hắn nói chuyện với y, cắt đứt mọi thứ không liên quan gì đến người con trai kia. Bây giờ hắn đã được tự do, không còn sự quản thúc nhưng tại sao bản thân lại cảm thấy trống vắng như thế? Hay do hắn đã trở nên yêu Hạ Anh?

"Hạ Anh, em đâu rồi? Trở về bên tôi có được không?"

Ngu ngốc...! Sở Minh muốn đi tìm Hạ Anh, nhưng làm sao tìm được? Hắn không nhớ họ của y, không nhớ ngày tháng năm sinh của y, lại càng không nhớ y đã từng là người quan trọng. Triệu Sở Minh dành cả đời sau này chỉ để tìm một người, nhưng có lẽ hắn không thể tìm được nữa rồi...

"Chuyến tàu xuyên qua ngân hà, cứ đi mãi chẳng hề dừng lại... Vì nó chưa tìm được bến tàu cho riêng mình - Nhưng một ngày nào đó, chuyến tàu ấy bỗng chốc dừng lại, mọi thứ xung quanh nó tan vỡ, đường ray tinh anh đột nhiên bị gãy đôi, từng toa tàu rơi xuống, trôi vào ngân hà và biến mất... Và thế là kết thúc chuyến tàu, nó không đi xuyên không gian, không cập một bến nào cả mà trực tiếp nổ tung khỏi ngân hà, hệt như cuộc đời của một kẻ si tình đã dành trọn tình yêu cho người mà chẳng thể cùng họ đi hết quãng đường còn lại...Vô vọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro