Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định viết truyện Bông hắc hóa đin đin nhưng vẫn chx bt viết sau nên các nàng gặm bộ nì đỡ đi.
___________
Alphal:Càn Nguyên
Beta:Trung Du
Omega:Khôn Trạch
___________
Hôm nay nắng đẹp, Phương Đa Bệnh được ngày dậy sớm hơn Lý Liên Hoa, cậu trèo xuống giường mặc y phục rồi quay đầu nhìn người nằm ngủ say trên giường.Phương Đa Bệnh thấy y ngủ ngoan như vậy cũng không nỡ đánh thức y, tém chăn gọn gàng rồi đi ra ngoài.

Tầm hai-ba canh giờ sau, Lý Liên Hoa từ từ mở mắt ra, ánh nắng hắt vào Liên Hoa Lâu, rọi thẳng lên mặt y làm Lý Liên Hoa hơi nhíu mày.Y ngồi dậy đỡ lấy cái eo vừa đau và nhức, Phương Đa Bệnh chết tiệt, đêm qua dày vò y không biết bao nhiêu lần, y quyết định phải mạnh tay giáo huấn cậu một trận.

Phương Đa Bệnh đi vào lâu thấy Lý Liên Hoa đã dậy, đang ngồi trên giường thì tới đỡ tay y, Lý Liên Hoa lườm cậu một cái thì Phương Đa Bệnh liền chột dạ ho khan mấy tiếng rồi bế y đi cọ rữa.
Lúc nấu cơm cậu có hầm một nồi canh cá để Lý Liên Hoa tẩm bổ, không hiểu vì sao khi nhìn thấy nồi canh thì y che miệng chạy ra ngoài nôn khan dữ dội.
Phương Đa Bệnh thấy vậy liền hoảng hồn, chạy ra xem y.
"Liên Hoa, huynh làm sau vậy?Chổ nào không khỏe?"Phương Đa Bệnh lo lắng kéo Lý Liên Hoa vào lòng vừa xoa xoa lưng của y vừa hỏi.
Lý Liên Hoa khẽ lắc đầu.
"Không sao, chắc là đau bao tử rồi."
Hai người quay lại lâu, Phương Đa Bệnh cất nồi cá đi thật xa phòng Lý Liên Hoa lại khó chịu khi nhìn thấy nó, ăn uống xong thì Phương Đa Bệnh ra ngoài luyện công.Lý Liên Hoa chợt nghĩ ra gì đó, y đưa tay bắt mạch cho bản thân, giật thót bụng làm rơi vỡ chén trà trên bàn, Phương Đa Bệnh bên ngoài nghe thấy thì vội chạy vào xem.

"Liên Hoa!Huynh sao vậy?Có bị thương ở đâu không!?"Cậu chạy tới cầm tay Lý Liên Hoa lên xem rồi cúi người xem cổ chân của y, Lý Liên Hoa hít sâu một hơi, nói:

"...Tiểu Bảo, ta..ta"
Phương Đa Bệnh thấy y ấp úng thì kiên nhẫn đứng đó nghe y nói, Lý Liên Hoa hạ quyết tâm, nói:
"Ta...ta có..có hỉ rồi..."Nói xong mặt y đỏ phừng phừng, Phương Đa Bệnh ngớ người vài giây rồi mới phản ứng, cậu hét toán lên, ôm chầm Lý Liên Hoa nhưng không siết tay sợ sẽ làm y đau, Phương Đa Bệnh hôn khắp nơi trên mặt Lý Liên Hoa, hạnh phúc vô cùng.

Đêm đó hai người ôm nhau ngủ trên tầng hai ở Liên Hoa Lâu, Phương Đa Bệnh quấn Lý Liên Hoa kín trong chăn, thủ thỉ với y.
"Liên Hoa, bé con sinh ra sẽ là trai hay gái đây?"

"Liên Hoa, chúng ta nói chuyện thì bé con có nghe thấy không?"

"Ngày mai chúng ta về Thiên Cơ Sơn Trang đi, Liên Hoa Lâu không tốt cho huynh dưỡng thai."

"Liên Hoa, sau này bé con ra đời thì đặt tên là gì? Huynh tên là 'Lý Liên Hoa' thì gọi bé con là 'Lý Tiểu Hoa' đi."

"Bé con...theo họ ngươi" Lý Liên Hoa buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn đáp lời cậu, Phương Đa Bệnh nói tiếp:
"Ta là 'Phương Đa Bệnh' thì bé con đặt là 'Phương Đa Sầu' đi."

"...ừm"

______

Sáng sớm hôm sau xe ngựa của Thiên Cơ Sơn Trang đã dừng trước Liên Hoa Lâu, Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa dùng bửa sáng xong thì lên xe quay về Thiên Cơ Sơn Trang.

Về đến nơi Hà đường chủ nhìn thấy con dâu là Lý Liên Hoa hơn nữa y còn mang thai thì cười suốt cả ngày.

Hai người đến biệt viện riêng của Phương Đa Bệnh, cậu thấy Lý Liên Hoa mang thai không nên đi lại nhiều, sợ y ở mãi trong phòng sẽ nhàm chán sinh ra ưu sầu nên ngày nào cũng dậy sớm xuống chợ tìm mấy thứ hay ho cho y chơi, lúc nào quay về cũng là lúc y vừa tỉnh dậy.

Hôm nay cũng vậy, cậu mua ít món ngon về cho y.
"Liên Hoa, ta có mua đồ ăn ngon cho huynh này."
Phương Đa Bệnh chạy vào trong, thấy nha hoàng đang hầu hạ Lý Liên Hoa thay y phục thì xua tay đuổi hết họ ra ngoài.Phương Đa Bệnh đi tới giúp Lý Liên Hoa mặc ngoại bào.

"Liên Hoa, huynh thật đẹp."Nói rồi cậu cúi người khẽ hôn lên cổ y.

"Ta có mua đồ ngon, huynh nếm thử xem."Phương Đa Bệnh dìu Lý Liên Hoa ngồi xuống bàn, kì thật là bụng y còn chỉ mới hơi nhô nhô lên thôi mà....

Phương Đa Bệnh mua mấy món cay tê vì cậu ăn thấy rất ngon, nha hoàng thấy vậy thì nhắc nhở:
"Thiếu gia, thiếu phu nhân không thể ăn đồ ăn cay tê."
Phương Đa Bệnh nghe vậy thì ỉu xìu, Lý Liên Hoa thấy cậu như vậy y liền mềm lòng.
"Ăn vài miếng chắc cũng không sau."Phương Đa Bệnh nghe y nói xong thì lập tức hớn hở, gắp thức ăn vào bát cho Lý Liên Hoa.

Đêm đó quả nhiên đã có chuyện, Lý Liên Hoa đang ngủ thì bỗng cảm thấy bụng nóng ran, y túm chặt góc áo Phương Đa Bệnh, gọi:
"Tiểu...Tiểu Bảo...ưm.."
Phương Đa Bệnh đang ngủ nghe thấy Lý Liên Hoa gọi thì liền bật dậy, ôm y lên lo lắng hỏi:
"Huynh sau vậy?Đau ở đâu?Khó chịu ở đâu?"
Lý Liên Hoa chỉ nhắm chặt mặt mà không đáp, nhìn y hình như rất đau đớn.Nha hoàng nghe thấy liền chạy vào, vội rót chén trà cho Lý Liên Hoa.

Sau khi bình thường lại, Phương Đa Bệnh ôm lấy Lý Liên Hoa, gục mặt lên hõm cổ y, giọng khàn khàn:
"Là ta không tốt, tại ta mua mấy thứ đó về cho huynh ăn, tại ta hại huynh đau như vậy...."

Lý Liên Hoa thấy cậu như vậy thì đau lòng, vuốt vuốt tóc cậu, nói:
"Không sau đâu Tiểu Bảo, là ta muốn ăn, không sau đâu.Mau ngủ thôi"

Phương Đa Bệnh ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi tèm nhem gật đầu, cậu nằm xuống ôm Lý Liên Hoa vào lòng, chắp chăn cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro