Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ OOC vài chỗ
__________

Hôm nay Phương Đa Bệnh phải đi làm nhiệm vụ của Viện Bách Xuyên, từ sớm cậu đã thức dậy, dặn dò nhà bếp nấu mấy món mà đêm qua Lý Liên Hoa nói là y muốn ăn.

Phương Đa Bệnh quay lại phòng, thấy Lý Liên Hoa vẫn còn ngủ thì không nỡ đánh thức y, cậu đi tới vuốt nhẹ gò má y.

Tính đến nay thì họ đã về Thiên Cơ Sơn Trang được tầm bảy-tám tuần rồi.
Phương Đa Bệnh tiến đến xoa xoa bụng Lý Liên Hoa, động tác nhẹ như bâng sợ sẽ làm y thức giấc.

Lý Liên Hoa cảm thấy có gì đó đang làm loạn trên bụng mình thì mở mắt, Phương Đa Bệnh thấy y thức thì đi tới hôn nhẹ lên trán Lý Liên Hoa, khẽ nói:

"Huynh ngủ thêm một lát đi, ta phải đi làm nhiệm vụ của Viện Bách Xuyên rồi."

Lý Liên Hoa nghe cậu nói vậy thì ngồi dậy, Phương Đa Bệnh thấy vậy liền ngồi xuống đỡ lấy Lý Liên Hoa rồi ôm y vào lòng, một tay đỡ lưng Lý Liên Hoa, một tay xoa xoa bụng y.

"Ta tiễn ngươi đi."Y nhìn Phương Đa Bệnh nói.Nghe vậy thì cậu liền lắc đầu từ chối, thấy cậu không muốn nên y cũng không ép nữa, chỉ là lúc cậu đi đứng ở cửa nhìn theo.

_______

Phương Đa Bệnh phá xong vụ án thì cũng là lúc nhá nhem tối, cậu mệt mõi quay về quán trọ.Ban đêm đang ngủ thì nghe thấy âm thanh *soạt soạt*, Phương Đa Bệnh ngồi dậy định đi xem thử thì bỗng một bóng người lau ra chém thẳng về phía cậu.

Phương Đa Bệnh trở tay rút kiếm đỡ lấy, chưa tới một chiêu thì người kia đã ngã xuống, cậu đốt đèn lên thì thấy đó là một người quen của hung thủ trong vụ án lúc sáng.Phương Đa Bệnh thu kiếm, gọi người của Viện Bách Xuyên đến giải luôn người kia đi.

Sáng ngày hôm sau cậu đã dậy sớm soạn đồ đạc chuẩn bị quay về, Thạch Thủy thấy vậy liền bật cười trêu chọc vài câu.

Lúc đi ngang chợ, Phương Đa Bệnh nhìn thấy một sạp hàng bán kẹo, kẹo được nặn hình thù đặc sắc, nghĩ Lý Liên Hoa sẽ thích nên ghé mua vài gói về cho y.

Phương Đa Bệnh vừa về đến là có hạ nhân đi bẩm báo với Lý Liên Hoa, lúc đó y đang đọc sách thì Ly Nhi chạy vào gọi y:
"Thiếu phu nhân, thiếu gia về rồi."

Lý Liên Hoa nghe vậy thì trong lòng cũng có hơi háo hức, đã ba-bốn này y không gặp hắn rồi, không biết tên nhóc này có bị người ta làm khó dễ khi phá án không, vì vậy y cất ngay quyển sách, đi ra đón cậu.

Vừa ra tới cửa, trông thấy bóng dáng Phương Đa Bệnh thì Lý Liên Hoa liền nhào tới ôm chầm lấy cậu, dọa hạ nhân và Phương Đa Bệnh một trận.

Phương Đa Bệnh hoảng hốt đỡ eo và lưng y, cúi đầu hít mùi hoa sen thoang thoảng trên tóc y.

"Huynh sao vậy?Lỡ ngã thì sao?"

Phương Đa Bệnh kéo Lý Liên Hoa ra nhìn y trách móc, Lý Liên Hoa cười cười không đáp, y cứ ngìn chầm chầm cậu, Phương Đa Bệnh cũng lấy làm lạ, hỏi:
"Sao vậy?Nhớ ta sao?"

Lý Liên Hoa lần nữa dụi dụi vào hõm cổ Phương Đa Bệnh hít tính hương mùi lá trúc của cậu, xa Càn Nguyên của y lâu quá nên y có hơi không an tâm.

Phương Đa Bệnh thấy vậy liền bế ngang Lý Liên Hoa vào phòng, cho hạ nhân lui hết ra ngoài, lúc này cậu mới tỏa tín hương an ủi y.

"Liên Hoa, ta đi lâu ngày, khổ cho huynh rồi."

Phương Đa Bệnh vừa nói vừa xoa xoa bụng Lý Liên Hoa, y hít đủ rồi liền ngẩng đầu cười nói:

"Không sao, có ai làm khó ngươi không?"
Phương Đa Bệnh nhìn thấy y lại thấy nhộn nhạo, cúi đầu hôn nhẹ lên má y.

"Ai làm khó ta được, ta là Phương đại thiếu gia cơ mà."
Lý Liên Hoa nghe vậy thì bật cười.

"Ta có mua kẹo cho huynh này."
Phương Đa Bệnh lấy ra túi kẹo, bên trong có mấy cái kẹo nặn hình hoa sen.
Hai người cùng nhau ăn kẹo,buổi tối cùng đọc sách.

Lý Liên Hoa nằm trong lòng Phương Đa Bệnh đọc sách, cậu gục mặt trên hõm cổ y, lâu lâu thì đáp lời Lý Liên Hoa vài cậu, Lý Liên Hoa hỏi vài lần mà không nghe cậu trả lời thì ngẩng đầu lên xem,
cậu ngủ rồi, hôm nay cậu đã vất vả rồi.

Y đặt Phương Đa Bệnh nằm xuống giường, định đi tắt nến thì cậu níu lấy ống tay áo y, lầm bầm:

"Huynh đi đâu vậy?"

Lý Liên Hoa vỗ vỗ lên bàn tay đang níu chặt áo của mình, khẽ nói:

"Ta đi tắt nến, ngươi ngủ đi."

Phương Đa Bệnh nghe y nói vậy thì lồm cồm bò dậy đi đến thổi tắt hết nến trong phòng.

Phương Đa Bệnh ôm lấy Lý Liên Hoa, kéo chăn đắp cho cả hai, buồn ngủ díu mắt vẫn cố thủ thỉ với y.

"Liên Hoa, ta đi huynh ở nhà có buồn không?"

"Huynh đừng buồn, ta đã nói với Viện Bách Xuyên, đến khi hạ sinh bé con thì ta không đi nữa."

Lý Liên Hoa nghe cậu thủ thỉ thì bật cười, vuốt nhẹ lồng ngực Phương Đa Bệnh.

"Mau ngủ đi."

Phương Đa Bệnh ậm ờ đáp:
"Liên Hoa ngủ ngon, bảo bảo ngủ ngon."

Âm thanh cuối nhỏ xíu, chắc là ngủ rồi,
Nữa đêm Lý Liên Hoa khát nước, định thức dậy đi uống nước thì Phương Đa Bệnh đã dậy từ khi nào, đã thay một ấm trà nóng cho y, rót trà rồi đem đến bên giường đút cho Lý Liên Hoa.

"Ta sợ huynh uống trà lạnh sẽ đau bụng nên nấu ấm trà mới cho huynh."
Lý Liên Hoa cảm thấy y tìm được người này quả thật là điều may mắn nhất cả đời y.Hai người lại ôm nhau chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro