Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa đang nằm đọc sách trong phòng, tính đến nay thì đã được gần bốn tháng y về Phương phủ rồi.

Nhưng mà dạo gần đây Phương Đa Bệnh hơi là lạ, cụ thể là cậu từ sớm tinh mơ đã rời đi, đến tối muộn mới về mà lần nào về cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho mới về phòng hơn hết còn luôn trong trạng thái mệt mõi vô cùng.

Lý Liên Hoa thấy Phương Đa Bệnh như vậy thì xót lắm bèn dặn nha hoàng nấu mấy chén canh gà tẩm bổ cho cậu, lúc này Ly Nhi từ bên ngoài đi vào, sắc mặt nàng có vẻ không tốt lắm.

Vừa thấy Lý Liên Hoa nàng liền ấm ức vô cùng, dù nàng là nha hoàng từ lâu của Phương Đa Bệnh nhưng thiếu phu nhân là dâu hiền vợ thảo lại còn xinh đẹp hiền lương dịu dàng như vậy hơn hết còn đang mang thai nữa, mà thiếu gia lại....lại ở bên ngoài....

Thấy sắc mặt Ly Nhi không tốt Lý Liên Hoa liền hỏi han nàng:
"Ly Nhi, ngươi làm sao vậy?"

Nàng nghe y hỏi thật giật mình, ấp a ấp úng nói mình không sao.

Hôm nay vẫn vậy, Phương Đa Bệnh đến tối muộn mới về nhà, cậu tắm rửa sạch sẽ để tẩy sạch mùi bám trên cơ thể mình mới quay về phòng với Lý Liên Hoa.

Vừa thấy y đang ngồi bên bàn ăn đợi mình tới mức ngủ quên, thức ăn đã hơi nguội bớt, Phương Đa Bệnh đau lòng đi đến khoát thêm áo choàng cho Lý Liên Hoa, dịu giọng hỏi:
"Muộn như vậy rồi sau huynh không đi ngủ, cơm còn chưa ăn sao?"

Lý Liên Hoa nghe cậu nói mới lờ mờ mở mắt, y nghiêng người dựa vào ngực Phương Đa Bệnh, ừm, vẫn là mùi lá trúc quen thuộc.

Phương Đa Bệnh thấy vậy liền bật cười xoa xoa đầu y, cậu kéo ghế ngồi cạnh y, múc cho y bát canh, may là đồ ăn vẫn còn ấm.

"Liên Hoa, ăn canh này, ta đút cho huynh."

Phương Đa Bệnh múc muỗng canh thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Lý Liên Hoa, y hơi ngại nhưng vẫn há miệng ăn.

Ly Nhi cùng mấy nha hoàng-tiểu tư đứng trong phòng thấy vậy thì thấp thỏm không yên.

Sau khi ăn tối xong, Lý Liên Hoa vẫn như thường lệ ngồi viết vài chữ mới đi ngủ, Phương Đa Bệnh đi đến ôm y từ phía sau, thủ thỉ gọi y:

"Liên Hoa...."

Lý Liên Hoa quay đầu định đáp thì đập vào mắt y là vết đỏ ngay cổ cậu, cộng lại với mấy kí ức những ngày trước, y trầm mặt hồi lâu, thấy Lý Liên Hoa không đáp Phương Đa Bệnh liền gọi y:

"Liên Hoa?"

Lý Liên Hoa đứng dậy, đi thẳng về phía giường nằm ịch xuống, nói:

"Ta buồn ngủ rồi"

Phương Đa Bệnh:"?"
__
Sáng ngày hôm sau khi Phương Đa Bệnh đã rời đi, Lý Liên Hoa gọi Ly Nhi vào hỏi chuyện.

"Ly Nhi, ta hỏi ngươi, Phương Đa Bệnh mấy ngày hôm nay đi đâu?"

Ly Nhi nghe y hỏi thì toát mồ hôi lạnh, cúi gầm mặt không đáp, Lý Liên Hoa đi đến trước mặt nàng lập lại câu hỏi:
"Ta hỏi hắn mấy ngày nay đi đâu?",

Ly Nhi nước mắt lưng tròng nhìn y, nàng nhỏ giọng đáp:
"Thiếu....thiếu gia..."

Lý Liên Hoa đứng đó nghe nàng nói.Ly Nhi lấy hết can đảm nói ra:
"Thiếu gia đến thanh lâu!"

Lý Liên Hoa dù đã đoán được nhưng vẫn hơi không tin được, y hỏi tiếp:

"Thanh lâu nào?"

Ly Nhi cắn răng nói:

"Là....Dương Túy Lâu ạ."

Lý Liên Hoa nhíu mày sải bước ra khỏi cửa.

Y đứng trước Dương Túy Lâu, mùi son phấn thoảng trong gió làm y có hơi khó chịu, các nàng kỷ nữ thấy người đến là Khôn Trạch hơn nữa còn đang mang thai liền nhao nhao tránh đi, chắc là sắp có đánh ghen rồi.

Lý Liên Hoa thấy một nha hoàng bưng trà đi ngang, y kéo nàng lại ôn tồn hỏi:
"Cho hỏi thiếu gia của Sơn Trang Thiên Cơ có ở đây không?"

Nha hoàng bưng trà liền đáp:
"Dạ có, thiếu gia ở lầu trên ạ."

Sau khi biết được thông tin từ nha hoàng bưng trà, y đi thẳng lên lầu hai.Vừa đến cửa thì mùi son phấn ngấy cổ đã sộc thẳng vào mũi y, Lý Liên Hoa định gõ cửa thì nghe thấy tiếng của Phương Đa Bệnh.

Lý Liên Hoa choáng váng đầu óc, sau đó y nghe tiếng cười khúc khích của nữ nhân, y đen mặt, định quay lưng rời đi nhưng đụng phải nha hoàng bưng trà.

*Ầm* một tiếng, người trong phòng liền mở cửa chạy ra, Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa y phục ướt sũng và nha hoàng bưng trà ngã trên đất, cậu vội chạy tới xem Lý Liên Hoa.

"Liên Hoa!Huynh có sao không?Sao huynh đến đây?Có bị bỏng không?"

Phương Đa Bệnh lo lắng hỏi y, lúc nhìn thấy gương mặt y cậu liền bàng hoàng, Lý Liên Hoa vành mắt đỏ ửng, môi mím chặt như sắp khóc.Y đẩy mạnh Phương Đa Bệnh ra rồi đi mất.

Cậu vội vàng đuổi theo y, Phương Đa Bệnh nắm tay Lý Liên Hoa kéo y ôm vào lòng, tay xoa xoa tóc y.Nhẹ nhành hỏi:
"Liên Hoa, huynh làm sao vậy?Sao tự dưng lại đến chổ đấy?"

Lý Liên Hoa im lặng hồi lâu, cuối cùng một giọt lệ nóng hổi chảy xuống gò má của y, thấy áo mình ướt ướt, Phương Đa Bệnh vội kéo y ra xem, thấy y khóc thì cậu càng cuống hơn nữa.

"Liên Hoa, ta làm gì cho huynh giận sau?Ta xin lỗi, Liên Hoa ngoan, huynh đừng khóc."

Phương Đa Bệnh ôm y thật chặt, trong lòng vừa khó hiểu vừa xót Lý Liên Hoa, hồi sau y mới nói:
"Phương Đa Bệnh....vì sao ngươi đến đó?"

Phương Đa Bệnh nghe y hỏi xong thì ngớ người, vài giây sau liền toét miệng cười, thấy cậu cười y lại càng giận hơn.
Phương Đa Bệnh nói:
"Liên Hoa của ta, huynh ghen rồi sao?"

Lý Liên Hoa hất tay Phương Đa Bệnh ra, xoay lưng rời đi, cậu lần nữa ôm y vào lòng.

"Viện Bách Xuyên gần đây có người gây náo loạn, rất nhiều hình thám đã bị giết, bọn ta muốn nói chuyện nhưng sợ bị nghe lén nên liền đến đó.Những viện chủ ban nãy cũng ở đó."Phương Đa Bệnh giọng nhỏ nhẹ giải thích cho y, sao cái người này nhạy cảm như vậy, nhưng mà rất đáng yêu.

Lý Liên Hoa nghe xong y nói tiếp:
"Còn...còn vết hôn trên cổ ngươi."

Phương Đa Bệnh nghe y hỏi vậy thì càng cười tươi hơn, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi Lý Liên Hoa.
"Liên Hoa, huynh có nhớ hôm trước huynh mơ thấy gì không?"

Mơ?Liên quan gì đến việc này?

Lý Liên Hoa sực nhớ ra, hôm trước y mơ thấy được gặm chân gà, y còn mơ hồ cảm nhận được mình thật sự gặm được gì đó, mà hình như chân gà rất dai, còn biết kêu đau.

Lý Liên Hoa thầm sáng tỏ, lúc này mặt y lập tức đỏ bừng xấu hổ, Phương Đa Bệnh thấy y như vậy thì cảm thấy đáng yêu vô cùng, cậu cởi áo ngoài đã ướt của Lý Liên Hoa ném đi, khoát cho y áo của mình.

Phương Đa Bệnh bế xốc Lý Liên Hoa lên, hôn lên cái má mềm mềm trắng mịn của y.
"Về nhà thôi Liên Hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro