Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh gần đây đang rất phiền muộn, Lý Liên Hoa đã mang thai đến tháng thứ tám rồi, không hiểu sao dạo gần đây y thay đổi rất nhiều.

Kén ăn hơn, tính tình cũng cáu gắt hơn nữa, ban đêm không cho Phương Đa Bệnh ôm, ban ngày cũng không có đến gần hắn.

Phương Đa Bệnh biết là do ảnh hưởng của cái thai nên y mới như vậy, nhưng mà cậu vẫn thấy lo lắm.

Đêm nay cũng vậy, đèn tắt hết, căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối, Lý Liên Hoa quay lưng lại với Phương Đa Bệnh nằm cách cậu một khoảng, mặc dù Phương Đa Bệnh rất khó chịu nhưng biết phải làm sao đây?

Ban đêm sương xuống rất lạnh, mà Lý Liên Hoa lại không cho cậu ôm nên Phương Đa Bệnh đành đợi y ngủ rồi mới len lén đắp chăn cho y.

Phương Đa Bệnh tủi thân vô cùng, đêm nào cũng vậy, vợ nằm ngay bên cạnh mà ngay cả chạm vào y cũng không cho, thử hỏi coi có ai khổ như cậu không cơ chứ.

Vài ngày nữa cứ như vậy trôi qua, Phương Đa Bệnh thật sự là chịu không nổi!Ngày ngày đêm đêm đều bị vợ mình xa cách như vậy, ai chịu được chứ?Cậu chịu không được!
Thế là Phương Đa Bệnh quyết rồi, ngay đêm đó, lúc Lý Liên Hoa vừa trèo lên giường định như mọi hôm quay mặt vào tường ngủ thì Phương Đa Bệnh liền nhanh tay kéo y lại ôm chặt vào trong ngực mình.

"A!"Lý Liên Hoa giật mình hét nhỏ một tiếng rồi im bặt, một hồi sau mà thấy y vẫn chưa có động tĩnh gì thì Phương Đa Bệnh kéo Lý Liên Hoa ra xem, vừa trông thấy y thì cậu liền nhảy dựng lên.

Lý Liên Hoa vành mắt đỏ hoe, sụt sịt như muốn khóc, biểu cảm đáng thương tội nghiệp vô cùng, Phương Đa Bệnh cuống lên muốn ôm y vào lòng vỗ về như thói quen nhưng Lý Liên Hoa lại lần nữa đẩy cậu ra, nép vào một góc không cho cậu động tới.

Aaaaa, làm sao vầy nè?Rốt cuộc là y làm sao rồi chứ, Phương Đa Bệnh vò đầu bứt tóc cũng không nghĩ ra rốt cuộc là Lý Liên Hoa làm sao.Biểu cảm y ban nãy vẫn còn dọa Phương Đa Bệnh, cậu chỉ là muốn ôm y một chút, không ngờ được y sẽ biểu hiện đáng sợ như vậy.

Mọi thứ lại trôi qua thêm vài ngày nữa, Phương Đa Bệnh phiền muộn trong lòng nên ăn uống ngủ nghỉ gì cũng không tốt, cậu tiều tụy đi trông thấy.

Đang trên bàn ăn, Lý Liên Hoa đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng Phương Đa Bệnh, còn Phương Đa Bệnh lại không nhìn Lý Liên Hoa sợ làm y khó chịu.

Lúc này Lý Liên Hoa bất ngờ gắp một miếng thịt vào bát Phương Đa Bệnh, bàn tay cầm đũa của y có hơi run run, Phương Đa Bệnh thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn y, trong mắt tràn đầy vui vẻ cùng mong đợi.

Gắp thức ăn cho cậu xong thì Lý Liên Hoa bỏ đũa xuống, y vẫn vê vạt áo, hít sâu một hơi rồi nói:
"Tiểu...Tiểu Bảo.."

"Ơi, ta nghe đây Liên Hoa."
Phương Đa Bệnh nghe y gọi mình thì cười cong mắt, lâu rồi y mới gọi tên cậu như vậy.

Lý Liên Hoa tựa như đang băn khoăn gì lắm, gọi cậu một tiếng thì không nói thêm gì nữa, Phương Đa Bệnh nhốn nháo muốn chết, cuối cùng y cũng nói thêm:
"Ta...ta có chuyện này muốn nói với ngươi."

"Ừm, ta nghe đây."

Lý Liên Hoa lại lần nữa im lặng, cổ họng nghẹn cứng, không nói nên lời, thế mà lần này Phương Đa Bệnh lại mở miệng trước:
"Có phải là chuyện huynh tránh mặt ta không?"

Y sững người, mở to mắt nhìn Phương Đa Bệnh, cậu thấy y như vậy thì vừa cảm thấy đáng yêu vừa sót xa.Phương Đa Bệnh đi đến kéo Lý Liên Hoa ngồi xuống đùi mình, khẽ xoa xoa tóc y.

Mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo của y thì không khỏi khó chịu thêm.

"Liên Hoa, huynh ngại gì chứ?"

Bị nói trúng tim đen, Lý Liên Hoa lần đầu tiên bị Phương Đa Bệnh đẩy vào thế bí, ấp a ấp úng nữa ngày cũng không nói được gì, cuối cùng Phương Đa Bệnh thở dài, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang túm chặt vạt áo của y ra, cầm bàn tay Lý Liên Hoa hôn nhẹ một cái.

"Tiểu Bảo...dạo này ta..."

Dạo này ngày càng gần ngày sinh em bé, cơ thể Lý Liên Hoa thay đổi rất nhiều, ngực y to hơn trước, cộm vào áo, cả nơi bí mật của y cũng hay rỉ nước làm Lý Liên Hoa xấu hổ không thôi nên y mới né tránh Phương Đa Bệnh.

Nghe y kể lại, nhìn bộ dạng của Lý Liên Hoa thì Phương Đa Bệnh lại tự trách bản thân hơn, trách bản thân vì không để ý Lý Liên Hoa nhiều hơn làm y một mình chịu đựng như vậy.

Cậu thương xót hôn lên má y một cái, rồi đến môi, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Phương Đa Bệnh vuốt ve gương mắt đã gầy đi trông thấy của Lý Liên Hoa.

"Liên Hoa ngốc, nghĩ gì thế kia, ta làm sao có thể chê huynh được.Ta yêu không hết nữa là, đừng nghĩ linh tinh nữa, nha."

Lý Liên Hoa gục mặt vào ngực Phương Đa Bệnh, nghe cậu dỗ dành, thầm hít mùi hương của cậu.

Phương Đa Bệnh thấy y như vậy mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ khàng xoa tóc Lý Liên Hoa, lại nhẹ nhàng vân vê bàn tay của Lý Liên Hoa.

Khuất mắt gỡ rồi, đêm nay Phương Đa Bệnh có thể ôm vợ ngủ ngon rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro