Chuyến thám hiểm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hân hạnh chào đón quý vị và các bạn đón đọc câu truyện đầu tay của tôi đây là câu chuyện được dựa theo câu chuyện có thật và sau đây chúng ta cùng đến nội dung câu chuyện " Chuyến thám hiểm định mệnh "

Thế giới chúng ta có rất nhiều thứ mà chúng ta không khám phá ra hết đặc biệt là sự tồn tại của thế giới bên kia một thế giới vô hình mà con người chúng ta không thấy được. Nếu các bạn không tin vào đó thì hãy đọc câu chuyện tôi sắp kể. Nói thật tôi là con người không tin vào những thứ ma mị cho đến khi chúng tôi chứng kiến chuyện này. Tôi đã rất sợ khi phải viết lại chuyện mà mình đã gặp. Sau đây tôi sẽ thuật lại một cách chi tiết nhất có thể

Câu chuyện bắt đầu khi tôi có 18 tuổi đó cũng là năm cuối cùng tuổi học sinh khi đó thầy của tôi giao một dự án có chủ đề nói về những câu chuyện kì lạ mà chúng ta không giải thích được. Khi đó lớp tôi có 40 học sinh thì thầy chia ra làm 5 nhóm mỗi nhóm 8 người. Nhóm tôi gồm : Tôi (Quý), Đạt, Tuân, Lương, Tiến, Nhung, Linh, Tuấn Anh l. Khi đó bọn tôi đang bàn về chủ đề mà chúng tôi sẽ đi tìm hiểu nghĩ mãi không ra thì thằng Đạt ra ý kiến thằng Đạt là cái thằng nhát chết và hay đưa ra ý kiến vớ vẩn nhất cho đến khi nó đưa ra ý kiến này khiến cả nhóm đều bất ngờ đó là tìm hiểu về "đảo búp bê" . Câu chuyện kể rằng một ông lão độc thân không vợ không con đã từ bỏ cuộc sống thành thị để vào cái đảo ở phía nam Mexico để sinh sống một mình với căn nhà làm bằng thân dừa và mái chỉ lợp rợp bằng lá dừa khô và đàn cừu chú chó trung thành của ông tên là Bon. Một hôm ông đi đánh cá thì gặp được một cái xác của một cô bé tầm chừng 6 tuổi đang trôi ở bờ biển trên tay càm con búp bê. Ông đã rất thương cô bé xấu số đó ông mang xác cô bé chôn ở một gốc cây ở giữa hòn đảo và treo con búp bê ở trên cây gần cái mộ ở đó. Được 1 thời gian ông lão vào trong đất liền để gom tất cả những con búp bê cũ kĩ rồi ông mang vào trong đảo treo khắp nhà ông nhằm an ủi và giúp cô bé an tâm yên nghỉ. Khoảng mấy năm sau vào năm 2011 thì ông qua đời và căn nhà đó trở thành căn nhà hoang. Chính vì những điều kì lạ và kinh dị đó đã trở thành khu du lịch nổi tiếng cho những vị khách ưa mạo hiểm. Có rất nhiều vị khách đã rất kinh hoàng khi đến đó và cũng có rất nhiều vị khách đã mất tích bí ẩn. Điều đó đã thôi thúc sự tò mò và của nhóm bọn tôi. Tôi là nhóm trưởng nên mọi sự quyết định đều trong tay tôi và bọn tôi quyết định đến đó sinh sống 1 tuần để tìm hiểu và khám phá
- Ê tụi bay đi lên đảo búp bê tìm hiểu nhé
Cả nhóm nghe xong ai cũng thích thú ngoại trừ thằng Đạt và Lương chúng nó thằng nào thằng đấy sợ tái mặt. Trong lỗi sợ hãi thằng Lương lên tiếng :
- Ê Quý tao thấy có gì nó hơi hơi bất bình tao có linh cảm có chuyện không hay khi bọn mình đến đó hay thôi mình không đi nữa
Tôi liền đáp:
- Sao mày nhát thế Lương , trên đời này làm gì có ma,mày phải con trai không vậy ?
Thằng Lương khi bị tôi khịa thì nó rất cay cú và không chịu thua nó liền nói cho đỡ nhục :
- Úi giời mày nghĩ tao sợ ma á hahah tao đùa mày thôi đúng không Đạt
- Ừ sợ j tao nghĩ mày mới là người sợ đó Quý ạ
Thằng Đạt Lương nhìn nhau thở dài vì tôi là nhóm trưởng nên hai đứa nó không cãi được. Lúc đó tôi liền ra hiệu bảo chúng nó về chuẩn bị hành lý để mai xuất phát tôi bảo chúng nó về chuẩn bị những thứ sau: Đèn pin , la bàn , thực phẩm đóng hộp và những thứ vệ sinh nữa. Nghe xong ai về nhà lấy để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai
To be continues

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro