Chuyến thám hiểm định mệnh chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang nằm háo hức để đợi cho đến ngày mai thì bất ngờ thằng Toán gọi đến :
- Alo tao nghe đây Toán
- Quý ơi mày nghe tao đi tao vừa tìm hiểu rồi nó ghê lắm không đi được đâu có khi bọn mk không về được nhà ý
Tôi bực mình tôi to tiếng tôi bảo :
- Mày không đi bọn tao đi, mày sợ thì mày ở nhà đi thiếu mày bọn tao cũng có mất gì đâu, có tao rồi mày sợ gì nữa
Nó thở dài giọng như nghẹn ngào nó nói vs tôi:
- Ừ đi thì đi tao tin tưởng ở mày
Tôi an ủi động viên nó
- Ok hay lắm bạn tôi thế mới là đàn ông chứ
Ngày hôm sau bọn tôi gặp nhau lúc 5h sáng ở bãi đất trống cuối làng để tập hợp. Bọn tôi còn bé nên không thể một mình đi máy bay được nên tôi nhờ bố của Toán đó là chú Hùng. Chú dẫn bọn tôi ra sân bay quốc thế Nội Bài để làm thủ tục để bay sang Mexico. Làm hết thủ tục xong là gần đến 7 h sau chúng tôi đi lên máy bay là tròn 7 h và máy nay cất cánh. Ngồi trên máy bay ai ai cũng thích thú và sung sướng cũng phải thôi đứa nào cũng lần đầu được đi máy bay mà. Riêng thằng Toán với thằng vinh là ủ rũ pha lẫn sợ hãi vì phải xa nhà và chuẩn bị đến một nơi hết sức đáng sợ. Bay được 5 đến 10 p thì có một chị tiếp viên thấy bọn tôi là trẻ con liền thấy làm lạ ra hỏi bọn tôi :" thế mấy em còn bé thế này mà đi đâu thế bố mẹ các em đâu ' ?
Lúc đó từ ghế sau thằng Tiến là cái thẳng dẻo miệng và mê gái nhất nó đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của chị tiếp viên, chị cao khoảng m73 để tóc ngang vai và làm da trắng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến trẻ con còn mê mệt vốn chi người lớn. Nó liền lên tiếng trả lời câu hỏi của chị
- Bọn em đi ra hòn đảo ở Onetour phía nam Mexico để khám phá điều huyền bí ở đảo búp bê ạ
Chị tiếp viên xanh mặt và không nói gì tôi thấy chị có vẻ sợ hãi tôi liền hỏi
- Chị sao thế ạ ?
Chị tiếp viên lắp bắp nghẹn ngào nói vs vẻ nghiêm trọng lắm
- Các em muốn hết đời mà đến đó
Tôi liền cười và đáp :
- Haha chị cứ nói gở bọn em
- Chị nói thật mấy đứa không tin xuống đây chị kể cho nghe câu chuyện này. Bản mặt chị bắt đầu nghiêm túc và đầy nỗi sợ hãi để kể cho bọn tôi nghe
Vào năm 2014 có một đoàn thám hiểm người Anh gồm 3 người tên là : Alexander,Maria,Tom họ đến đảo búp bê thám hiểm nhằm mục đích chụp được những gì hay nhất để đăng lên báo. Họ đã trèo thuyền từ vịnh Mexico ở bờ biển giáp giữa Florida và eo biển Yucatan giữa Mexico và Cuba đến đảo búp bê mất gần hai tiếng đồng hồ đến nơi là khoảng 6 h tối. Họ bước xuống thuyền thì bỗng đâu một cơn gió lạnh đi qua làm họ ớn lạnh mặc dù ở Mexico trời tháng 6 rất nóng có khi nhiệt độ lên gần 40 độ C mà hồi nãy lại có cơn gió lạnh tạt qua thật sự khó hiểu Maria sợ hãi nên tiếng
- Các cậu ơi tớ thấy có gì đó không ổn ?
- Haha cậu lại nghĩ quá nhiều rồi không có gì đâu mà sợ do cậu nghĩ quá nhiều thôi không có gì đâu đi tiếp thôi
Cả 3 người đi một hồi thì đến hàng rào sắt nơi mà ông lão treo vô vàn con búp bê ở đó con thì mục nát con thì mất đầu con thì lấm lép bẩn hòa vào không khí càng làm trở lên đáng sợ. Tom thấy thích thú quá liền lấy máy ảnh ra chụp hàng mấy chục tấm làm kỉ niệm anh ta đang chụp con búp bê tên là Alabeo thì bỗng nhiên anh ta rơi cái máy ảnh và thốt lên kinh hoàng :" A,a,a ôi lạy chúa tôi lạy chúa tôi " hai người kia thấy a ta hét rồi hai người liền chạy đến hỏi :
- Thế cậu làm sao đó?
- Tớ tớ đang chụp ảnh thì tớ thấy con búp bê cười với tớ và nó còn nhìn tớ bằng ánh mắt đáng sợ. Ôi ánh mắt của nó giận dữ như muốn đuổi chúng ta đi hay thôi mình về đi các cậu
Alexander là con người nghiêm túc và đặc biệt a không tin vào những thứ ma quỷ anh liền quát to
- Cậu xem phim nhiều quá rồi đó cậu không đi tớ vs maria đi
- Nhưng nhưng các cậu phải tin tớ tớ nói thật
- Thôi thôi ta vào nhà bên kia để nghỉ ngơi ăn uống đi các cậu chúng ta cũng mệt rồi
Cả nhóm vài nhà lúc bước vào nhà không khí thật u ám lạnh lẽo , căn nhà rộng khoảng chừng 1 cái phòng ngủ đã bám dầy đặc mảng nhện , gián chuột rơi thay nhau bah chạy ra khỏi nhà. Mọi người lấy lá dừa vài quét sạch sẽ thì thấy 4 con búp bê nằm ở 4 góc nhà mỗi con một bản mặt khác nhau con thì cười nham hiểm con thì khóc còn thì giận giữ con thì buồn , mọi người không để ý mà thứ họ để ý là trên tường có ghi dòng chữ " Ommes pueri movere quemquam fas in terra morietue" 3 người họ thấy làm lạ vì đây là chứ La tinh họ không hiểu được. Đến lúc họ tra sách thì hóa ra đây là chứ La tinh cổ nên họ phải nhờ đến Tom anh ta kiến thức sâu rộng anh ta tỉ mỉ tra sách dịch từng từ một đến khoảng hơn tiếng sau thì dịch xong cả đám hết hồn khi dòng chữ có nghĩa là : " Con người là một lũ ngu tất cả đứa vào động vào lãnh thổ của bọn tao đều phải chết "
To be continues
Liệu tính mạng của 3 vị khách có sao không ? Mời các bạn đón xem chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro