Chết liệu đã hết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thiên Hiệp đang vội vã chạy tới tòa án, cậu là luật sư bào chữa cho phạm nhân, biết bao lần đổi trắng thay đen khiến cho gia đình nạn nhân oán trách nhưng cậu chưa một lần thấy hối hận. Khi băng qua đường cậu đã bị một chiếc xe hơi cán qua, tài xế bước xuống lại gần cậu đang nằm hấp hối. Hắn đứng nhìn xuống cậu, miệng nở nụ cười tàn ác, hắn thét lên:

- Luật sư Tiêu, cậu giỏi lắm, khiến con trai tôi chết oan ức như vậy, kẻ giết nó lại được cậu bào chữa thành vô tội. Hahahaha.....cậu giỏi lắm, vậy thì đi chết đi.

Hắn cười một tràng dài, giọng cười nham hiểm chói tai khiến cậu nhăn mày, đầu cậu bỗng có một cơn dư chấn rồi tầm nhìn cũng dần mờ đi. Cậu nhắm mắt, cảm nhận bản thân dần trở nên nhẹ tênh rồi lơ lửng trong không trung, bỗng dưng cậu cảm nhận được bản thân đang rơi xuống nơi nào đó, giật mình mở to mắt, cậu thấy xung quanh mình là một vùng đất u ám, những cái cây khô héo ở khắp nơi với mạng nhện bu kín, nó gào lên những tiếng hét oán giận. Trung tâm của khu rừng khô héo đó là một tòa lâu đài cũ kỹ với nét kiến trúc kỳ lạ tựa như tỏa ra mùi chết chóc. Cậu rơi tự do rồi rớt xuống một mạng nhện to lớn, có vài người cũng đang ở trên đó họ hoang mang nhìn xung quanh, trong đó có một chàng trai rất điềm tĩnh, hắn nhìn thấy cậu, nở một nụ cười méo mó rồi tiến tới. Hắn nhìn cậu, đưa tay ra trước mặt cậu có ý muốn đỡ cậu dậy. Sự kiêu ngạo bùng lên, cậu hất tay hắn rồi tự đứng dậy bỏ đi, để hắn ngỡ ngàng đứng nhìn cậu đi mất.

Xung quanh mạng nhện là bụi tầm gai đầy độc, nếu ra khỏi mạng nhện sẽ phải xuyên qua bụi tầm gai rồi dính độc đau đớn mà chết, không ra khỏi mạng nhện thì nhện mẹ khi quay về cũng sẽ xé xác những kẻ còn ở lại. Hơn nữa khi chết ở đây sẽ cảm nhận hết sự đau đớn rồi hồi sinh lại và trải qua tiếp sự đau đớn khác, đó là hình phạt của địa ngục, đây là tầng đầu tiên của 18 tầng địa ngục, tầng của kẻ tra tấn người khác. Nếu lúc còn sống đánh đập, bắt nạt, tra tấn người khác thì sau khi chết sẽ rơi xuống đây, lựa chọn con đường nào thì trước mặt cũng chỉ có cái chết. Tiêu Tiêu ( biệt danh công đặt cho Tiêu Thiên Hiệp) lúc sống đã từng bắt nạt một bạn học cùng lớp nên bị đưa đến đây.

Viễn cảnh ngày ấy lại tràn về, trước mặt cậu là bạn học Tô Trạch Khởi đã tỏ tình cậu, nước mắt nước mũi của hắn giàn giụa trên khuôn mặt điển trai mang chút thư sinh, hắn ôm lấy chân cậu, bộ dạng thảm thương mà cầu xin:

- Làm ơn đấy! Tớ thật sự rất yêu cậu, cậu đừng ghê tởm tớ như thế Tiêu Tiêu à.

Giọng nói nấc nghẹn cầu xin trong vô vọng, cậu chỉ chăm chăm đá vào bụng hắn những cú trời giáng:

- Con mẹ nó! Thật ghê tởm, anh nghĩ mình là cái thá gì mà đòi yêu tôi chứ!

Tính kiêu ngạo cao ngất trời của cậu đã có từ khi sinh ra, cậu cũng khá thích hắn nhưng tính cách kiêu ngạo của cậu không cho phép cậu chấp nhận tình cảm của chú cún con đang ôm lấy chân cậu, sau vài tiếng nấc nghẹn, hắn đột nhiên cười phá lên như kẻ thần kinh, giọng nói cũng méo mó đến rợn người:

- Nếu cậu không chấp nhận tớ, tớ chỉ đành cưỡng ép cậu thôi! Cậu là của tớ, cả đời này cũng đừng hòng yêu ai khác ngoài tớ, hahaha Tiêu Tiêu à cậu chỉ được làm bảo bối của Tô Trạch Khởi này! Mãi mãi, cho dù cậu có chết cậu vẫn chỉ là của tớ thôi!

Hắn thét lên, cười man rợ rồi bỏ đi, để lại cậu một mình với vẻ mặt kinh hãi. Hồi tưởng vừa dứt, sau lưng cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến cậu lạnh sống lưng:

- Tiêu Tiêu à~ tớ đã chờ lâu lắm đấy, tớ tìm cậu mãi đến lúc cậu chết rồi mới biết cậu đang ở đâu, tớ xuống đây tìm cậu này, Tiêu Tiêu à ~.

- Ây da cái tên thần kinh này!

Cậu hốt hoảng lùi xa ra 5 bước, Tô Trạch Khởi cười một lúc rồi tiến lại gần cậu, cậu lại lùi thêm mấy bước, hắn cũng tiến lại mấy bước, cậu bỏ chạy, hắn đuổi theo, tiếng cười vẫn vang lanh lảnh bên tai khiến cậu không dám quay đầu lại nhìn, hắn cười khoài chí rồi tăng tốc với được cậu. Cậu hốt hoảng vùng vẫy nhưng hắn quá mạnh, cậu vừa cố hất tay hắn miệng thốt ra câu chửi thề:

- Mẹ nó! Tên thần kinh này, đã bao nhiêu năm rồi sao vẫn cố chấp như vậy chứ!

Hắn ôm cậu vào lòng, không cho cậu cơ hội nói thêm liền cướp lấy môi cậu, hôn một cái thật sâu, vừa dứt nụ hôn chưa kịp lấy lại hơi thở hắn đã cảm thán:

-  Ấy chà chà! Sao bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn đáng yêu như vậy? Vẫn làm tớ điên cuồng vì cậu thế này. Hahahahah...

Tiếng cười ghê rợn vang lên khiến cậu sởn gai ốc, hắn điên như vậy cậu cũng không dám vùng vẫy nữa. Đúng lúc này, trong khu rừng khô héo vọng ra tiếng kêu của sinh vật đáng sợ, tiếng bước chân nhanh nhẹn càng lúc càng lớn khiến cho mọi người xung quanh hoảng loạn, một con nhện to lớn dần xuất hiện từ khu rừng chết, nó kêu lên tiếng kêu ai oán bắt đầu cuộc đi săn. Những kẻ xấu số kéo nhau chạy loạn khắp nơi, có kẻ liều mình chạy ra khỏi bụi gai liền bị gai độc cào cấu da thịt, chất độc cũng được tiêm vào ngay lập tức khiến những người đó đau đớn mắc kẹt trong bụi gai sắc nhọn đâm xuyên cơ thể, chất độc của bụi gai ăn thịt người khiến cơ thể những kẻ đó dần tan chảy và thấm vào đất làm chất dinh dưỡng cho cây.

Bên này con nhện mẹ cũng đang dùng tơ để vây bắt con mồi, chân xiên từng người nhét vào cái miệng sắc nhọn đang nhai nhồm nhoàm của nó. Cậu kinh hãi, hai tay bất giác ôm chặt người đàn ông bên cạnh, lòng Tô Trạch Khởi như nở hoa, liền trấn an:

- Đừng lo Tiêu Tiêu à, chỉ cần cậu ngoan ngoãn tớ sẽ bảo vệ cậu!

Con nhện đã thấy hai người, nó giơ cái chân như kim nhọn lên định một nhát xiên chết hai người, cái miệng vẫn không ngừng nhai nát những kẻ xấu số. Chân nó nhắm đến hai người rồi hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro