Tầng 1: Bạo lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Móng nhện bổ xuống bị hắn chụp lấy gọn bưng, con nhện không buông tha, giãy giãy cái chân để vật trên chân rơi xuống. Hắn nắm chặt cái chân, mỗi cú giãy mạnh của nó đều khiến hắn như con kiến mắc trên cành cây, mỗi một giây phút đều có thể rơi xuống tan xương nát thịt.

- Tô Trạch Khởi! Đừng buông, anh không được chết đâu đó!

- Tớ biết mà, tớ không ngu đâu! Cậu có thích nhện không? Tớ lấy nó làm thú cưng cho cậu cưỡi.

- Anh nghĩ mình là ai chứ! Không làm được thì đừng nói!

Hắn không nói gì, cười khặc khặc vài tiếng rồi liền buông tay theo cú giãy của con nhện lấy đà hất bản thân lên trời.

Con nhện thấy đã loại bỏ được vật ngáng chân liền muốn xiên cậu, nó đi tới, dùng cái chân như móc xách cậu lên. Cậu vùng vẫy hết sức nhưng càng vùng vẫy quần áo cậu càng mắc sâu hơn, con nhện há cái miệng đầy máu ra, hàng nghìn chiếc răng sắc nhọn sáng loáng trưng ra trước mặt cậu, bộ phận cơ thể của những kẻ xấu số trước mắc vào răng của nó, những cái đầu bị xiên thủng bởi răng như gai.

Cậu xanh mặt, sợ hãi há hốc. Trong lúc sợ hãi cậu lại nhớ về ký ức tồi tệ đó, nhắm mắt. Hình bóng người cha xuất hiện trước mặt cậu, trên tay ông là kim tiêm với thứ dung dịch không xác định, ông tiêm vào người cậu thứ dung dịch như thuốc độc đó, nhìn cậu quằn quại đau đớn đến mức không thốt ra tiếng. Mặt ông lạnh lẽo, chỉ ghi lại phản ứng của dung dịch rồi bóp miệng cậu đổ vào đó thuốc giải. Cậu vốn dĩ được sinh ra chỉ để làm vật thí nghiệm cho cha, từng lần quằn quại đau đớn khiến cậu càng hận thế giới này hơn.

Mở mắt, cậu lại tiếp tục đối mặt với cái miệng nhớp nháp của con nhện, biển lặng tuyệt vọng gợn lên một cơn sóng. Cậu dùng hết sức hét lên.

- Cứu với! Tô Trạch Khởi!

Cậu gọi tên hắn, tại sao lại là hắn? Có lẽ vì hắn là ngọn gió duy nhất tung tăng trên biển đen sâu thẳm của cậu, hắn là kẻ duy nhất cho cậu một tia ấm áp. Dù ngoài mặt luôn nói ra những lời cay nghiệt nhưng cậu tin hắn.

Con nhện đột nhiên khựng lại, bất động vài giây. Nó ngậm miệng lại rồi đặt cậu lên lưng nó, nó thả cậu vào lòng Tô Trạch Khởi đang hứng khởi cười run cả vai.

- Tớ không ngờ cậu sẽ gọi tên tớ đấy! Có thể gọi lần nữa không?

- Mơ đi! Anh đã làm gì con nhện vậy?

- Cưỡi nó.

- Không thể nào nhanh như vậy được.

- Haha, cậu thấy tớ hay không?

- Làm sao anh làm được

Hắn cười khúc khích, hai tay choàng lấy eo cậu ôm chặt, mặt vùi vào vai cậu nói khẽ.

- Bí mật!

Âm thanh vang ngay bên tai khiến cậu nhồn nhột, cậu hất vai đẩy hắn ra nhưng hắn như đỉa đói bám chặt không buông. Cậu hất vai vài lần nữa vẫn không được, hắn dụi dụi đầu vào vai cậu rồi nói khẽ.

- Một chút thôi! Chỉ một chút nữa thôi! Làm ơn, tớ xin cậu.

- Haizz...

Cậu thở dài rồi buông xuôi mặc hắn nhào nặn, cậu lúc này mới để ý tới phía trước. Khu rừng tối tăm với những cành cây khô cằn như gai nhọn chỉa thẳng lên trời. Khung cảnh âm u nhưng yên bình đến lạ, không có tiếng nói chuyện, không có tiếng xe cộ, cũng không bụi băm từ máy xe. Chỉ có không khí trong lành, bên tai chỉ có tiếng thở đều đều của Tô Trạch Khởi.

Kẻ khác chỉ thấy nơi đây đáng sợ nhưng đối với kẻ đã trải qua mọi loại đáng sợ trên trần gian như cậu thì lại thấy nơi này rất yên bình. Tô Trạch Khởi mệt mỏi ngủ gục trên vai cậu, cậu cũng tựa vào hắn ngủ một giấc, mặc thân cho con nhện to lớn đang dẫn hai người đi đến tòa lâu đài to lớn ở phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro