Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thông báo : nó sẽ không sến lắm như phim đâu vì mị sợ bị ném đá là trẻ trâu, ảo tưởng vì đọc nhiều ngôn tình ngôn lù. Em chỉ xem phim thôi ạ và em cũng không ảo tưởng đâu.

Sau những ngày dài làm việc căng thẳng và mệt mỏi, cuối cùng Chanyeol và Baekhyun cũng được nghỉ phép. Làm việc trên cái đất Seoul này bao lâu rồi mà chẳng được thăm thú các địa điểm nổi tiếng, chẳng được vui chơi như những người bình thường. Từ khi vào quân đội đến giờ, Chanyeol và Baekhyun chỉ cắm đầu vào công việc, cố gắng sao cho hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ cấp trên. Nếp sống khắc nghiệt trong quân đội đã hình thành rõ rệt vào tính cách của Chayeol, anh làm cái gì cũng khá là khẩn trương và phải hoàn thành tốt nhất có thể. Nhưng Baekhyun thì có lẽ là miễn nhiễm với sự nghiêm trọng đó. Dù có nhập ngũ thì tính anh vẫn thoải mái, hoà đồng và rất dễ gần. Hôm nay, họ quyết định sử dụng những thời gian nghỉ phép ít ỏi còn lại để tham quan vùng đất lạ mà cũng rất quen thuộc này. Baekhyun rất hứng thú nhưng có vẻ Chanyeol thì khá uể oải, có lẽ anh lại nghĩ đến người con gái ấy rồi.

Đầu óc Chanyeol bây giờ trống rỗng, đến nỗi bị Baekhyun kéo vào khu vui chơi từ lúc nào không hay.
-Ê, ông bạn còn đó không vậy?-Baekhyun lấy tay hươ hươ trước mặt trêu thằng bạn, một phần để xác nhận xem nó bây giờ còn tỉnh táo không
-Dừng lại đi, khó chịu rồi đấy- Chanyeol nhăn mặt nhìn Baekhyun, vừa chán nản vừa khó chịu
-Chà, dám nói trống không với cấp trên cơ đấy!- Baekhyun cười trêu trọc
-Đang nghỉ phép, cậu không phải cấp trên của tôi!-Chanyeol
-Được thôi anh bạn, tôi cũng không rảnh để cãi với cậu. Chơi trò này đi, chắc sẽ vui hơn chứ?

Baekhyun vừa nói vừa chỉ vào khu vực trò chơi bắn súng cách họ khoảng mấy bước chân. Chanyeol đồng ý, vì anh muốn ôn lại một chút cách bắn súng, vừa muốn giải toả tất cả buồn bực đang cướp hết những nụ cười ít ỏi trên khuôn mặt anh. Chanyeol nghĩ ngợi, đầu óc như trên mây, rốt cục có lẽ cũng tại người đó.Được một lát, có một tiếng hét thất thanh đã kéo cái con người mệt mỏi này về thực tại " Cướp, ăn cướp "
-Chậc, cái kì nghỉ của tôi không bao giờ là trọn vẹn cả, Chanyeol, sẵn sàng chưa?- Baekhyun vừa than thở vừa quay sang ra hiệu
-Được rồi!-Chanyeol đáp

Cầm lấy cây súng giả, mặc cho người quản lí trò chơi vùa mắng mỏ vừa van xin, hai người chạy vội ra đường, đứng im, bình tĩnh nhắm vào tên cướp đang hớt hải chạy trước mặt. Chỉ trong chớp mắt, tên trộm đã nằm sóng xoài dưới đất nhờ viên đạn giả của hai người. Họ đến gần nhìn tên trộm. Cậu ta khoảng 18-19 tuổi, còn khá trẻ, khá là điển trai. Tuy nhiên gương mặt cậu ta bây giờ đầy những vết bầm tím, còn loang cả máu. Chắc do mấy người đuổi đánh. Nhưng họ đã ra tay quá nặng thì phải, đến mực cậu ta ngất đi.
-Đi kiếm cái taxi nào đó, tôi và cậu đưa hắn đến bệnh viện.- Chanyeol nói
- Còn trẻ mà làm mấy cái chuyện này, thật là!- Baekhyun

Cuối cùng cũng đã đến nơi, tên trộm này được chữa trị. ( Thích kể chuyện đại uý bác sĩ thì cmt mị nhé, để còn chọn nhân vật )
-Mau chỉ cho tôi anh ấy đang ở đâu!- Nayeon ( chuỵ lên sàn rồi mấy đứa ei )
- Xin lỗi cô hỏi ai- cô y tá bình tĩnh hỏi
-Tôi không có thời gian, nói cho tôi chỗ của anh ấy!
Trong lúc cô y tá đang không biết xử trí thế nào với người trước mặt mình thì Nayeon nhìn thấy Baekhyun từ xa. Cô vội vàng chạy đến, gưỡng mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
-Baekhyun, anh ấy sao rồi?
-Đến rồi hả, ra gặp anh ấy ở kia kìa. Anh ấy của em chẳng bị làm sao cả, chỉ là thấy Chanyeol mấy ngày hôm nay cứ lờ đờ vậy nên trong lúc cứu hắn, anh mới gọi cô đến để nó gặp mặt, chăc lâu rồi không gắp nhớ nhau lắm nhỉ?- Baekhyun nói

Cô không đứng đó nữa mà tiếp tục chạy về phía Chanyeol. Nhìn thấy anh, cô thực sự rất vui nhưng trước mắt cô lại là một ánh mắt lạnh nhạt.
-Lâu rồi không gặp đúng chứ?
-Vâng đúng là như vậy
-Trốn em nên anh đã mất nhiều công sức nhỉ?
Anh đứng im lặng nhìn cô, không cầm lòng được, Nayeon nói tiếp
-Sao không nghe điện thoại của em. Ít nhất cũng phài cho em nghe giọng nói của anh chứ. Đến cả việc sống chết còn không cho em xác nhận, anh là đồ tồi!- Nayeon
-Tôi thay đổi rồi, mong cô hãy hiểu cho. Không có chuyện gì nữa thì cho tôi xin phép trước.- anh đáp một cách lạnh nhạt rồi bước đi không thèm ngoái nhìn cô đến một cái.
- Đứng lại đó Chanyeol, đứng lại đó cho em- Nayeon
Nhưng anh tiếp tục đi thẳng, mặc cho Nayeon gọi với theo.
- Thượng sĩ Park Chanyeol, anh định đi mà không chào cấp trên sao?- Nayeon
Anh chợt dừng lại, quay mặt về phía cô, đưa bàn tay của mình lên trán, nhìn cô vô cảm. Nayeon bước lại chỗ anh. Lúc này khoé mắt cô đã đẫm nước. Nayeon cứng rắn nói
- Đứng đây, chào cho đến sáng, chào cho đến chết đi. Vì cả đời này em sẽ không chấp nhận cái chào của anh.
- Này Im Nayeon, cô đừng cậy quân hàm cao mà bắt nạt người khác nhé- Baekhyun bỗng từ đâu bước ra nói chen vào.
-Cứ cho là vậy đi, tôi cũng chẳng muốn biện minh.
-Cô như vậy không phải hơi thô lỗ sao- Bomi ( bác sĩ đây nè, cmt đi, ít cũng đc, mị sẽ kể chuyện Baekmi ahihi )
-Tôi chỉ là đang nói chuyện với họ. Mà tôi có việc nhờ cô này, gọi người bắt họ đi, bọn họ là lính đào ngũ
-Yah, Im Nayeon. Cái con bé vô lễ này-Baekhyun

Cô đã đi thẳng từ lúc nào. Cả ngày hôm ấy ở đơn vị, lòng cô nặng trĩu mỗi khi nghĩ đến cuộc hội thoại giữa cô và anh. Anh thật sự đã thay đổi sao, Park Chanyeol?
----------Hết Chap1-------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
( Có chỉnh sửa nội dung, không y như nguyên bản đâu. Nhưng mấy câu thoại hay ho vẫn sẽ giữ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro