Chap 2 ( đã bảo ít người đọc em cũng chăm chỉ mà )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*khà khà ta bắt đầu viết chap 2 đây, thấy chăm chỉ dữ dội hơm 😆

- Thưa trung uý, đại tướng có việc cần tìm gặp cô
Đáp lại lời của binh nhì đó chỉ là tiếng thở dài của Nayeon. "Ba à con chỉ gặp mặt hắn, lẽ nào cũng không được ?"
Cô mệt mỏi nhấc từng bước chân mình tới phòng đại tướng, cũng là ba cô, người đã cấm cản cô và anh.
- Trung uý Im Nayeon có mặt, sẵn sàng đợi lệnh.
- Ngồi xuống đi, ta muốn nói chuyện với con bằng tư cách là ba con, không phải cấp trên.
- Vâng thưa ba.

Nó chẳng nhìn nổi vào mắt ba nó nữa. Tuy ông là người chia rẽ cô và Chanyeol nhưng anh ta cũng có thể lựa chọn tiếp tục theo đuổi cơ mà. Chỉ cần được ở cạnh anh, Nayeon có thể chịu bao nhiêu khổ cực cũng được, tại sao lại vì một lời nói từ cấp trên mà thay đổi. Cô cứ miên man chìm trong suy nghĩ mà chẳng nói câu nào, cuối cùng đại tướng Im đành mở lời trước
- Con vẫn con làm phiền tới thượng sĩ Chanyeol hả ?
- Ba à - cô không chịu đựng được nữa đành thốt lên - con chỉ nói vài câu với hắn, chỉ là nhìn mặt hắn thôi, con đâu có làm tổn hại tới hắn đâu. Chẳng phải ba đã kết thúc mọi chuyện rồi sao.
- Con...
- Nếu không còn gì xin phép đại tướng cho con đi trước, Đoàn kết !
Cô nói rồi bỏ đi. Từ khi nào cô lại đối xử với người bố cô yêu thương nhất, và cũng hết mực yêu thương cô như vậy. Là Chanyeol, lại là vì hắn. Là tại hắn bước chân vào cuộc sống của cô rồi bước ra không lời từ biệt. Hắn ta đáng chết!

---------------Flash back-----------------

- Mau lên, đi lên đây. Có mỗi chuyện xách ít đồ cũng không làm được thì còn cống hiến được gì cho quân đội.- Chanyeol nói, rất nóng nảy, có vẻ như là quát, nhưng là để thể hiện uy quyền.
- Thưa trung sĩ, anh ta yếu lắm rồi, nên cho anh ấy nghỉ thì hơn đó ạ.- Một người lính khác nói.
- Hừ, đưa hắn đi, tôi sẽ xách đồ của hắn về. Có chút việc cũng không làm được.
Chanyeol vác thêm 3 bọc đồ của anh lính kia. Thứ hành lí trên vai như muốn đè nát người anh. 6 bọc đồ to trên đôi vai rắn chắc của anh khiến tất cả những người lính khác đều trầm trồ. Tại sao không gửi đồ đó theo xe chở anh lính kia mà lại mang cho khổ. Họ làm sao hiểu được anh cần thăng quân hàm đến mức nào. Anh còn phải gửi tiền nuôi mẹ dưới quê nữa. Lương bây giờ của Chanyeol không đủ để nuôi hai mẹ con, đến nỗi thỉnh thoảng anh còn ăn chung một suất cơm với Baekhyun.
- Nè, anh làm cái gì mà xách một đống đồ thế kia, sao không gửi xe...
- Cô thì hiểu cái gì!- Chanyeol cướp lời
Nayeon mỉm cười trước chàng trai có phần quái dị này.
- Chà, trung sĩ...- cô bước đến trước mặt anh và mở bảng tên anh ra xem- ...Park Chanyeol. Anh muốn thăng quân hàm hay đạt chiến sĩ loại giỏi, tại sao phải làm như vậy nhỉ ?
- Chẳng phải việc của cô - anh lạnh nhạt
- Yah, Park Chanyeol, quân hàm của tôi hơn anh đó! - Nayeon
- Tôi không quan tâm! - anh nói rồi bước đi
- Tên trung sĩ thô lỗ 😡 ! - Nayeon chau mày, nhìn anh bước đi với chút hơi phật ý

Vài ngày sau khi Chanyeol được thăng quân hàm lên thượng sĩ, anh nhận được thiệp mời đám cưới. Đau lòng hơn đó lại là đám cưới của Eunji, bạn gái anh và Suho ( Tớ chèo thuyền Suji ạ, nên mới ném rùa cho chan dôn chớ ). Nhưng anh lại muốn tới dự buổi lễ này. Anh muốn biết khi Eunji ở bên Suho sẽ hạnh phúc như thế nào.

Ngày đám cưới diễn ra...
- Cô đang làm gì ở đây, và sao lại ăn mặc thế này?- Chanyeol hỏi khi thấy Nayeon bước vào ghế sau xe mình. Cô mặc một chiếc váy trắng trông đơn giản mà thanh lịch, khiến anh có hơi loạn nhịp một chút.
- Tôi giúp anh thôi. Chẳng phải đi đám cưới bạn gái cũ sao, tôi sẽ giúp anh phá đám cưới. Bù lại anh sẽ giúp tôi một chuyện, được chứ ? - Nayeon đáp
- Ừm cũng được thôi.
- Tôi thả tóc ra trông cũng xinh đấy chứ nhỉ? - Cô hỏi trong lúc vừa tháo chiếc kẹp tóc ra. Nếu biết chải chuốt như vậy hàng ngày, cô chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi ( Chan Dôn: thế rùa định vứt dôn đi đâu ? 😑)

Không khí trong xe tĩnh mịch suốt cả đường đi, vì đến nơi Nayeon đã chủ động
- Sang bên kia mở cửa xe cho tôi!
- Cô tự mở đi, cô có tay đàng hoàng mà! - Chanyeol thấy có chút bực tức vì bị một người con gái kém tuổi gọi vậy, hơn quân hàm nhưng dù gì thì anh cũng đâu có phải người hầu của Nayeon
- Yah, tên kia, tôi đang đóng giả bạn gái anh đó, sao anh chẳng ga lăng chút nào. Bị bạn gái bỏ là phải !
Anh chẳng nói gì, chỉ thầm cười quay lại nhìn bộ dạng tức tồi của cô khi bị anh từ chối. Họ cùng bước vào, lại là Nayeon mở lời trước
- Đẹp quá đi. Cô ấy đầu tư như vậy chắc là bạn trai cũ tức lắm đây!
- Tôi không có tức đâu ! * cười *
- Cái bản mặt cau có của anh coi bộ cười lên cũng đẹp đó chứ ! - Nayeon đẩy nhẹ vai anh nói đùa giỡn
- Cô ở đây đợi tôi một chút.- Mặc dù câu nói của Chanyeol chẳng ăn nhập gì với câu chuyện nhưng Nayeon vẫn đứng đó đợi anh

Lúc này Chanyeol đi lên cầu thang, bước vào phòng Eunji. ( Ji : đi đê có rùa rồi còn gì ? Lyn : Phải thế mới gay cấn chư unnie! Ji : ừ ha )
- Chào em, lâu rồi không gặp em thay đổi nhiều thật đấy.-Chanyeol mở lời
- Chào Chanyeol! Cảm ơn anh vì lời khen. Nhưng làm ơn quên em đi, ở cạnh Suho em rất...
- Em không cần phải nói, anh tới đây chỉ để chúc phúc cho em và Suho hyung thôi. - Chanyeol cướp lời Eunji
- Vậy ra đây là bạn gái cũ của Chanyeol, anh có mắt nhìn người đó, cô ấy rất xinh xắn ! - Nayeon từ đâu bước ra và nói
- Cô là...
- Tôi là Nayeon, bạn gái Chanyeol, cũng nên chào hỏi trước chứ nhỉ ? ( Lyn: Vợ chồng nhà này thích cướp lời Ji Ji của mị dữ, thấy ghét hà ! ChanNa : Thế có sao không * bóp tay rôm rốp* Lyn : * xanh mặt* dạ không sao ạ, anh chị cứ cướp thoải mái * cao chạy xa bay, đến nơi viết tiếp *)
- Hoá ra là vậy !
- Nhờ có cô ấy mà anh có thể quên đi em, có thể dành sự quan tâm của mình cho đúng người. Cảm ơn em, Nayeon!

Cũng may là Nayeon không nghe rõ thôi chứ không giờ mặt cô đã đỏ dựng lên. Sau khi nói chuyện, Nayeon và Chanyeol đến quán ăn trưa.
- Anh có thấy hối hận không ? - Lại là Nayeon chủ động
- Về việc gì ? - Anh hỏi
- Đi dự đám cưới.
- Không, tôi muốn được nhìn thấy cô ấy hạnh phúc. Tôi thấy hoàn toàn xứng đáng.
- Nhưng tôi thấy hối hận rồi đấy !
- Vì sao ?
- Anh hiền quá đấy, tưởng đi phá đám cưới mà hoá ra là đi " nhìn người yêu cũ "chả vui chút nào !
- Cô...
- Thôi bỏ đi, tôi có việc nhờ anh đây! - Cô cướp lời
Thấy Chanyeol im lặng cô liền nói tiếp
- Bảo với Baekhyun là tôi và anh đang hẹn hò, thế là xong !
- Sao lại thế ? Tôi và cô đâu có hẹn hò thật.
- Thì có ai bảo là thế đâu, chỉ là tôi không muốn lấy Baekhyun.
- Sao lại lấy chứ. Baekhyun là bạn tôi mà tôi không biết điều này.
- Ba tôi bắt đó. Chỉ đến khi tôi có bạn trai mới được. Mà anh hỏi nhiều quá đấy, tôi kêu làm thì cứ làm đi.

Mấy ngày sau ở quán ăn khác...
- Yah, Chanyeol! Anh đã nói những gì với Baekhyun hả ?
- Tôi chỉ nói với cậu ấy đúng một câu : Tôi và Nayeon đang hẹn hò.
- Cái gì chứ, anh đúng là đồ...Vậy giải thích cho tôi tại sao cả quân đội đang đồn ầm là tôi với anh đã lên giường rồi hả. Còn cái chuyện dẫn về ra mắt nữa là sao ?
- Trí tưởng tượng của nhiều người trong quân đội hơn bình thường, mong cô hiểu cho.
- Hiểu gì mà hiểu. Anh có biết là như thế tôi sẽ không có bạn trai được không hả cái đồ đáng ghét!- Nayeon cắn môi
- Cô không có bạn trai thì chúng ta có thể hẹn hò mà !
- Yah, Park Chanyeol ! những lời như thế mà anh cũng dám nói sao. Đúng là cái đồ...
Cô vừa đánh anh vừa ba hoa khiến cho bao nhiêu con mắt trong nhà hàng đổ dồn vào cặp đôi quái dị đang cãi nhau. Nayeon xấu hố kéo tay Chanyeol ra ngoài đánh tiếp. ( Lyn: vê lờ )

Từ đó gặp ngày nào cũng thấy họ cãi nhau với đánh nhau ( thực ra chỉ có Nayeon đánh Chanyeol thôi ). Đến khi thành cặp công khai lúc nào không hay. Nhưng cách xưng hô thì vẫn không thể ngọt nổi.

----------------------End Flash Back----------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------------------Hết chap 2😜------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro