Chap 3 ( tiếp tục series chăm chỉ của Lyn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã từng nói không quan trọng quân hàm cơ mà? Chính anh là người nói! Mà giờ anh lại để bố em ngăn cấm vì anh chỉ là thượng sĩ hay sao Park Chanyeol?

-Binh nhì Jackson Wang, báo với đại tướng tôi có chuyện cần gặp ngài!- Nayeon lạnh lùng
-Rõ!
Lần này chính cô là người đề nghị tới gặp bố mình, cô muốn rõ ràng chuyện này. Câu chuyện vốn của anh và cô, bây giờ lại là của ba người.
-Thưa ba, bây giờ con cũng muốn nói chuyện với ba bằng tư cách là con gái ba.
-Nayeon, con đã chịu nói chuyện với ba rồi sao?
-Thưa ba, con đến đây hôm nay để xin ba cho phép con thực hiện nhiệm vụ ở Uruk.
-Ý con là...
-Con muốn thực hiện nhiệm vụ cùng Chanyeol. Hãy cho con một lần cuối được thực hiện nhiệm vụ cùng anh ấy!
-Ta đồng ý
-Ba...
-Có vẻ con đã khá mệt mỏi dạo gần đây, hãy làm những gì con muốn. Ba tin con, tiện thể con hãy chuyển chuyển lời xin lỗi của ta tới nó. Chuẩn bị hành lí đi, trong quân đội không được chậm trễ giây phút nào đâu.
-Cảm ơn ba!- cô ôm lấy ba mình
-Khoan, đợi một chút. Rõ! Đoàn kết!- cô vẫn quay lại đứng nghiệm chỉnh nhìn ba mình

"Ở cạnh anh ta khiến con vui đến mức đó sao Nayeon. Ba đã nuôi con từ khi con bé và mẹ con mất đi, tại sao vẫn không thể hiểu con gái mình. Xin lỗi Nayeon, ba là một người cha tồi! Xin lỗi bà, tôi lại khiến bà không yên lòng đúng không?"
Ông lặng lẽ nhìn vào bức ảnh mà ông vẫn ngày ngày đặt nó bên mình. Đó là bức ảnh người vợ đã quá cố của ông, cũng là người mẹ mà Nayeon chưa từng nhìn mặt. Bà qua đời đúng ngày Nayeon sinh ra. Bà mắc một căn bệnh nặng, dự là Nayeon đã không thể sinh ra. Nhưng vì nỗi lòng của người mẹ, bà đã đổi tính mạng của mình cho Nayeon. Ông luôn coi Nayeon là hiện thân thứ hai của vợ mình, ông có trách nghiệm phải bảo vệ con bé. Nhưng có lẽ sự bảo vệ của ông khiến Nayeon quá khó chịu và nghẹt thở thì phải!

Về phía Nayeon, từ lúc được ba đồng ý, cô đã rất vui. Cô chờ ngày gặp lại anh, cô chờ ngày lại được ngả vào vòng tay anh mà mè nheo, lại được cãi nhau với anh, lại được anh chủ động làm hoà. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Nhưng càng nhớ anh như vậy, cô lại càng thấy mình ngu ngốc. Không phải anh ta thay đổi rồi sao? Có gặp lại cũng chỉ là những ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, những lời nói vô cảm đáp lại cô thôi. Nhưng cô vẫn tin Chanyeol không phải người như vậy. Anh rất yêu cô, đúng không Chanyeol ?

Nayeon dọn hành lí và nhanh chóng ra trực thăng. Gì thế này, lại là anh. Cô lại chạm mặt anh. Nhưng anh không đi cùng cô, mà từ Uruk quay về. Đó lại là sự sắp đặt của đại tướng Im? Nhưng không nghĩ ngợi nhiều, cô bước tới phía anh. Cô thực sự muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ.
- Đoàn kết ! - anh mở lời trước, nhưng chẳng bieu hiện nào là thực sự quan tâm cô
- Sao anh lại quay lại đây, anh lại né tránh em sao, lại là do bố em ư?
- Hoàn toàn không phải vậy, tôi về để có chút việc, sau đó chắc chắn sẽ quay lại! Tôi không né tránh cô, tôi...tôi...
- Anh là đồ tồi! Anh cứ chơi đùa với tình cảm của em như vậy thì ngay từ đầu hãy chấm dứt, tại sao còn khiến em...
Chưa nói hết câu, Chanyeol đã kéo Nayeon vào người mình và ôm cô thật chặt. Cô hoàn toàn không biết là anh cũng rất yêu và rất nhớ cô, nhưng anh buộc phải làm vậy vì tương lại của cô.
- Ở đó có rất nhiều muỗi, hãy luôn luôn mặc quân phục. Nhớ ăn uống đầy đủ, để có sức mà làm việc. Ở đó có rất nhiều bệnh nhân đang chờ cô đấy. Tôi đi trước, đoàn kết !
Anh buông cô ra, nén hết đau đớn bước về phía doanh trại, bỏ lại bóng người nhỏ nhắn phía sau vẫn cứ gọi với theo:
-Park Chanyeol, muốn trốn tránh em thì sao lại ôm em, sao lại đụng vào em. Chạm vào em rồi tại sao không nhận trách nghiệm hả? Đồ đáng ghét!
Cô cũng chỉ là con gái, dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng có lúc yếu lòng, tại sao anh lại đối xử với cô như thế. Những cử chỉ ấy một lần nữa làm cô rung động, một lần nữa khiến cô hi vọng nơi anh. "Chanyeol, đồ xấu xa!"

Từ sau hôm ấy, ngay cả khi Chanyeol quay lại Uruk để tiếp tục làm việc, họ không nhìn hay nói chuyện với nhau một câu nào. Ai cũng nghĩ rằng như thế là tốt cho đối phương, nhưng họ không hề biết rằng càng làm thế chỉ càng khiến cho cả hay cùng đau khổ, cùng dày vò bản thân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngắn hơn bình thường vì em thấy nó nhàm nhàm, không hay. Phải lục lại phim để viết + liên kết chi tiết đấy. Nhưng mấy tập phim nội dung cũng ức chế vậy mà thông cảm. Còn nếu tại em viết không hay thì cho em xl. Mai có chap để tụi nó làm hoà đền bù nè 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro