Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon mệt mỏi nhấc từng bước chân đi đến nhà ăn. Nhưng thực tâm cô chẳng muốn ăn uống, chỉ muốn gặp cái người đã làm cho cô lờ đờ như người sắp chết mấy ngày nay. Không để ý, cô va vào một người.
- Cho tôi xin lỗi!
- À, không sao đâu mà. Này này em gì ơi!
Cô ngã vào lòng người đàn ông đó. Có lẽ do mấy ngày hôm nay cứ thiếu ăn thiếu ngủ như vậy nên kiệt sức bị ngất. Mà cũng ngộ, bác sĩ quân y như Nayeon sao lại không tuân thủ chế độ ăn uống chứ? Tất nhiên là chỉ vì một người...

- Em ơi, em tỉnh chưa?
- Sao tôi lại ở đây?
- Vừa nãy em đâm vào tôi xong rồi bị ngất luôn, tôi đã kịp đưa em đến bệnh xá rồi. Các bác sĩ đã chuyền nước rồi, chút nữa là khoẻ lại.
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ!
- Uhm, không có gì!
- Mà anh là ai vậy, tôi không thấy anh mặc quân phục.
- Tôi là bạn của một bác sĩ trong đoàn A Clinic, tên tôi là Kris.
- Ồ vậy sao. Rất vui được làm quen với anh. Tôi là Nayeon, bác sĩ quân y ở đoàn của tiểu đội xyz.
- Xin lỗi, bây giờ tôi bận rồi. Khi khác gặp nhé!
- Chào anh, cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi.
- Không có gì, chào cô nhé!
Kris bước ra khỏi cổng thì thầm" Là em Im Nayeon! Xem em còn trốn tôi được không?"

Lúc này thì một người khác bước vào phòng bệnh của cô. Là Chanyeol! Anh ta đến đây làm gì chứ?
- Nayeon, em làm sao vậy hả?
- Cuối cùng anh đã chịu nói chuyện với em rồi sao?-Nayeon nói trong tuyệt vọng, nhưng trong thâm tâm cô đang rất vui.
- Em còn hỏi, tôi dặn em thế nào? Tại sao để bị như vậy?
- Đồ quá đáng! Chẳng phải anh muốn né tránh em, sao còn quan tâm em nữa? Park Chanyeol em ghét anh!-Nayeon khóc, vừa dùng tay đánh vào vai anh.
- Anh sẽ ở đây, em cứ đánh anh cho đến khi hết giận đi. Chỉ cần em khoẻ lại là được!
- Đừng lừa em nữa. Nếu không thích em thì đừng quan tâm em, như thế chỉ là thương hại thôi!
Anh ôm chặt lấy cô trên giường bệnh. Lúc này anh chẳng còn biết nói gì. Nayeon nói đúng, đáng ra mình không nên gặp cô ấy ngay từ đầu. Nhưng đã lỡ rồi, và cũng vì thế mà anh yêu cô rất nhiều, anh sẽ không lẩn tránh cô nữa. Nếu yêu cô thì phải đấu tranh vì cô chứ không phải để mặc cô trong đau khổ. Giá mà anh sớm nhận ra điều này.
- Nayeon, tất cả những lần né tránh em anh đều thấy hối hận. Hãy tha thứ cho anh, anh hứa sẽ không để em đau khổ nữa đâu.
- Làm ơn đừng lừa dối em lần nữa! Em đau đã quá đủ rồi. Đừng thương hại em!
- Anh yêu em rất nhiều!
Một lần nữa cô lại để Chanyeol đánh gục ý chí của mình. Chỉ cần nghe câu nói ấy đã khiến cô bỏ qua tất cả. Có phải cô đã yêu anh quá nhiều mà ngu muội không. Cô hoàn toàn để anh khống chế mình. Nhưng cô tin anh sẽ không làm cô đau khổ nữa, cô tin vậy.

Ngày hôm sau, Nayeon đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Tất nhiên rồi. Vì cô được một ai đó chăm sóc mà.
- Nayeon, sao hôm nay cô tươi tỉnh vậy?-Baekhyun cười trêu cô
- Đi hỏi Chanyeol đi!-Cô tủm tỉm
- Chắc là làm hoà rồi đây!
- Anh phải tự hiểu đó nha tiền bối. Em không giải thích!
- Nhưng sao tên Chanyeol không nói gì cho anh ta?
- Yahhhh, cái con người lãng xẹt này chẳng thay đổi chút nào. Hắn ta cũng không nói với người khác nữa! Đợi đó Chanyeol! Còn anh nữa, tiền bối. Vì cái tội táy máy, tối nay em sẽ trả đũa lại anh, coi chừng chị dâu ghen đó nha.
- Ơ cái con bé này, cô mà làm Bomi giận tôi thì coi chừng đó!
- Chưa biết đâu, tuỳ theo hứng thú thôi!
Nayeon nhìn Baekhyun tinh nghịch. Nhưng chắc tối nay cô không rảnh rồi, vì còn ai đó nữa mà.😂

- Tiền bối, ba em gọi bảo muốn nói chuyện với con rể tương lại này!
Nayeon vừa nói vừa vào phong Baekhyun dơ chiếc điện thoại ra. Cô nghĩ là Baek đang nói chuyện với Bomi nên muốn trêu họ. Nhưng không ổn rồi...
- Vậy hả Nayeon, con rể tương lai cơ à...
- Ơ, Chanyeol...
Cô hơi ngạc nhiên rồi vội vang tắt máy. Chết rồi vừa làm hoà đã xảy ra tình huống như thế này, Nayeon phải làm sao đây.
- Yahhhh, Nayeon, sao cô lại tuỳ tiện tắt điện thoại của đại tướng như vậy hả ?
- Em chỉ là tắt điện thoại của ba, không được sao?
- Nayeon, cô... Tôi phải đến chỗ Bomi khám đây. Tim tôi đau quá. Hai người đối xử với tôi như vậy hả?
- Cảm ơn tiền bối dẹp đường cho bọn em thể hiện tình cảm ha. Anh đi vui vẻ, tiện thể tỏ tình với chị dâu đi nha!
Baekhyun tức xịt khói đi ra ngoài. Nhưng anh cũng chẳng ở đó làm gì cho mệt, để tụi kia còn thể hiện với nhau chứ. Anh cũng có Bomi kia, ở lại đấy cũng chẳng ích gì.
Trong phòng...
- Em thường hay ra vào phòng của đàn ông độc thân lắm hả?
- Đúng đó! Mà sao?
- Chuyện con rể là sao hả Nayeon?
- Không có gì? Mà anh đang ghen đấy à!
- Ừ đúng đấy, anh ghen thì sao nào?
- Em sẽ thưởng anh, thưởng rất lớn!
Cô vừa dứt lời thì tiếng nhạc phát lên, không khí xung quanh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn mập mờ và tiếng nhạc phát ra như vậy, đâu biết người ta sẽ làm gì.
- Ở đây chỉ có hai chúng ta, với tiếng nhạc phát ra thế này, tình cảm không tệ. Anh có suy nghĩ là muốn làm gì không?
_Cô nói và tiến lại gần anh.
- Có!
- Vậy thì làm đi!- Nayeon dừng lại trước mặt anh chờ đợi.
- Có suy nghĩ là đến giờ điểm danh rồi, anh đi trước!-Chanyeol mỉm cười tinh nghịch
- Yahhhhhh, Park Chanyeol. Anh chẳng thay đổi chút nào! Khung cảnh như thế thì phải ôm người ta chứ! Cái đồ...
- Ai bảo em trêu anh trước cơ!- Chanyeol lè lười nhìn Nayeon.
- Đáng ghét!
- Nayeon em giận anh à?
- Giận rồi!
- Cẩn thận lời nói của em đấy!- Chanyeol gian tà nhìn cô
- Em thách! Anh mà dám làm gì em cơ chứ!
- Anh cho em cơ hội nói lại đấy!
- Thách anh đấy! Lêu lêu!
- Coi như em may mắn. Anh tha cho em. Nhưng điểm danh xong thì còn phải xem xét đấy!
- Lêu lêu đồ nhát cáy! Em biết thừa mà!
- Em còn nói nữa thì đừng trách anh đấy!
- Kệ em lêu lêu...
Cô còn chưa nói hết câu thì bị Chanyeol chặn lại. Anh đặt đôi môi ấm áp của mình vào môi cô. Nayeon cũng ôm chặt lấy anh, đưa bàn tay của mình quàng qua cổ anh. Chanyeol phấn khích, càn hôn cô sâu hơn. Nhưng có vẻ Baekhyun thích trêu tức họ, đột nhiên phát tín hiệu bộ đàm "triệu hồi" Chanyeol về phòng điểm danh. Anh đành phải buông Nayeon ra, vẻ mặt hơi tiếc nuối. Đúng là đàn ông, như nhau cả thôi. Không biết anh có ý đồ gì nữa.
- Baekhyun gọi đúng lúc quá đấy!
- Byun Baekhyun đợi đấy, em sẽ không tha cho tiền bối đâu!
- Anh đi điểm danh đây! Còn em anh sẽ xử lí sau!
- Em đợi anh xử đấy!- Nayeon bĩu môi.
- Đừng hối hận nghe chưa?
- Em không hối hận đâu!
Đó là buổi tối ngọt ngào nhất của cô kể từ khi yêu anh. Cô đã được nếm trải đầy đủ hương vị từ nụ hôn và cái ôm của anh, thứ mà đáng ra cô đã phải nhận nhiều hơn...





















E hèm phản diện lên sàn rồi nha. Mà có vẻ đúng thời điểm nhỉ, có cái vụ lưỡi bò đấy. Còn fan Kris nào ra đây mị tiếp hớt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro