Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có đại sứ từ nước ngoài về, nghe nói là đáp thẳng về Uruk. Vì thế mà hôm nay Baekhyun và Chanyeol rất bận rộn. Nào là sắp xếp, điều động lính tiếp đón đại sứ. Nào là chuẩn bị phòng nghỉ, dịch vụ y tế đầy đủ. Nói chung hôm nay là một ngày rất bận rộn của Chanyeol.
- Jackson, đường này.
- Jooheon, điều động tiểu đội ra sắp xếp đi!
- Mark, cậu ra đón đại sứ với tôi. Nhớ sắp xếp nơi ăn uống trước đó.
...
Có vẻ Chanyeol bận thì Nayeon lại rảnh. Đội y tế của cô không phải hoạt động nhiều lắm, chỉ là đề phòng thôi. Trong lúc đang dọn dẹp tủ thuốc thì...
- Chào em, Nayeon!
- Ai vậy? Tôi đang bận lắm!
- Kris đây!-Hắn mỉm cười nhìn Nayeon
- Ủa là anh hả? Hôm nay anh đến đây thăm ai vậy?
- À, anh đi chơi thôi. Em đang xếp đồ à, có cần anh giúp không?
- Phiền anh quá!
- Không sao đâu!
Cuối cùng cũng dọn xong tủ đồ. Nayeon vừa thở vừa ngồi phịch xuống đất. Kris đã đi từ lúc nào, bỏ mặc cô trung uý kì dị ngồi một đống trong kho.
"Chắc chắn là em! Ánh mắt ấy, nụ cười ấy! Cả những lời từ chối tôi, tôi vẫn nhớ rõ! Nếu em không là của tôi thì không thuộc về ai cả." Kris nghĩ thầm. Ánh mắt nham hiểm của hắn nhìn thẳng về phía Nayeon. Là chuyện năm xưa sao?

-------------------------------Flash back------------------------

- Chanyeol, đưa tôi đi chơi đi!
- Không!
- Sao vậy?
- Đi mà chơi với cậu bạn Trung Quốc của cô ý!
- Anh lại sao đấy?
- Chả sao cả!
- Aigoo, đừng có lừa tôi mà.- Nayeon véo má anh
- Nói thật mà!-Chanyeol hơi đỏ mặt vì hành động của Nayeon
- Anh không thích tôi đi với Diệc Phàm à?
- Không thích!
- Sao lại thế?
- Vì tôi thích cô!
Nayeon đờ người. Chanyeol thực sự là thích cô sao? Nhưng mới thích thì chưa được. Nayeon lại trêu
- Diệc Phàm cũng thích tôi mà!
- Tôi yêu cô!
- Phải thế chứ!-Nayeon đắc ý tỏ vẻ mãn nguyện
- Hoá ra cô lừa tôi hả nhóc con láu cá! Cẩn thận tôi cho cô biết mặt đó!-Chanyeol bực tức vì vừa biết mình bị lừa. Nhưng cũng vì thế mà anh đã thổ lộ được lòng mình và được cô chấp nhận.
- Tôi hứa sẽ không đi chơi quá nhiều với Phàm Phàm nữa!
- Ai cho cô gọi hắn thân thiết thế hả?
- Ghen nữa hả?
- Thì sao?
- Chả sao, tôi chỉ hỏi thôi!
Cuộc hội thoại tuy ngắn nhưng đã đưa Nayeon và Chanyeol đến với nhau. Tuy nhiên toàn bộ đã lọt hết vào tai Diệc Phàm. Anh ta cũng yêu Nayeon vậy, nhưng người có được trái tim của Nayeon không phải là anh, mà là Chanyeol." Im Nayeon, em chỉ được là của tôi, một mình tôi! Một ngày nào đó tôi sẽ khiến em quay trở về bên tôi! Ngô Diệc Phàm này thề sẽ mang em về!"

-------------------------------End Flash Back------------------------------

Ngày hôm sau, Nayeon lại chạm mặt Kris. Cô chủ động bắt chuyện với hắn.
- Anh rất giống một người bạn người Trung Quốc của tôi.
- Vậy sao?- lòng Kris như có một lưỡi dao xuyên qua tim. " Bạn ư?"
- Đúng! Cậu ấy tên là Diệc Phàm. Nhưng nhút nhát lắm, không cởi mở như anh đâu. Tuy nhiên chính vì vậy mà tôi lại rất quý Diệc Phàm.
- Trùng hợp nhỉ?-Kris nở một nụ cười giả tạo
- Uhm! Có lẽ chính vì vậy mà tôi quen anh đấy!
- Tôi xin phép về trước!-Hắn nói rồi đi thẳn

Từ hôm ấy ngày nào Nayeon cũng gặp Kris và trò chuyện với anh ta. Nhưng kì lạ là anh ta cứ biến mất nửa chừng. Lúc đầu Nayeon không mấy để ý nhưng càng về sau cô càng thấy bất thường. Cô quyết định gặp để hỏi anh ta xem có vấn đề gì.
- Hi, Nayeon!
- Chào Kris!
- Em tới lâu chưa?
- Tôi cũng vừa tới.
Nayeon nói được hai câu thì tắc tị. Chẳng nhẽ bây giờ hỏi thẳng anh ta? Không! Vô duyên lắm! Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ thì quay ra Kris lại biến đâu. Đầu cô bây giờ là một dấu hỏi lớn.
Về phần Kris, anh ta chạy xe về phía nhà kho rồi dừng lại. Bên trong là súng, vũ khí và đủ mọi thứ thuốc nguy hiểm. Giữa nhà còn có một chiếc ghế với hai đoạn dây thừng to, có lẽ là để trói người. Kris khẽ nhếch mép " Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi quay lại với em đây, Nayeon!"

Quay lại với Nayeon và Chanyeol...
- Nayeon!-Mặt anh tối sầm lại
- Có chuyện gì?
- Mấy ngày hôm nay em cứ nói chuyện với ai thế hả?-Chanyeol nghiêm trọng, cứ như là quan toà hỏi tội bị cáo.
- Một người bạn của em thôi!
- Chà, vẫn còn tự nhiên gớm. Tại sao dám nói chuyện với người con trai khác mà không hỏi anh hả?
- Đừng nói anh lại ghen nhé?-Nayeon mỉm cười tinh nghịch
- Ơ...anh...ơ....
- Aigoo, không giấu được em đâu! Thế là anh thua em rồi nhé!
- Em biết thừa tính anh vậy còn bày ra cái trò này làm gì!
Số là Nayeon xui Chanyeol chơi một trò chơi. Trong 3 ngày có thể tự do thoải mái nói chuyện với bạn khác giới như đang độc thân. Ai ghen thì phải làm theo yêu cầu của người kia. Khổ thân Chanyeol, anh làm sao mà nhìn Nayeon nói chuyên với người khác chứ, ngay cả Baekhyun cũng đủ khiến anh tức xịt khói.
- Thế thì phải theo đúng thoả thuận thôi!
- Được rồi!
- Mai phải đưa em đi chơi đó nha!
- Nhưng...
- Không được nhưng, đơn xin nghỉ phép đây! Anh nhớ đấy!
Chanyeol đứng đơ ra nhìn cô, tay vẫn cầm nguyên cái đơn. Chà, láu gớm! Đợi ngày mai anh xử em!
- Người anh em mai xin nghỉ phép hả?
- Baekhyun?!
- Sao trông cậu lạ thế? Tôi có phải ma đâu?
- Cậu nghe hết rồi à?
- Ừ!
Thôi xong, thế là sụp đổ hết hình tượng lạnh lùng của Chanyeol. Cái tên Baekhyun này mà chỉ cần hé răng thôi là cả quân đội đều biết. Vậy thì còn gì là Chanyeol Kool ngầu. Huhu.
- Đừng lo, tôi không nói với ai đâu! Chỉ cần mai cậu cho tôi và Bomi đi chơi chung là được.
- Ừ!
May ghê! Khoan, Baekhyun đi á? Thế thì làm sao mà xử lí được Nayeon đây? Tức chết mất😡.

Sáng hôm sau, Nayeon dậy rất sớm. Như ngày hẹn hò đầu tiên vậy, cô vẫn rất hồi hộp.
- Mặc gì đây?
- Make up kiểu nào nhỉ?
- Mang gì theo bây giờ?
...
Nayeon cứ loay hoay suốt một tiếng đồng hồ mà không biết có cái con người nào đang đứng trước cửa phòng cô "kiên nhẫn" đợi.
- Xong chưa?
- Từ từ nào!
- Nhanh lên coi. Em chậm quá đấy!
Cuối cùng cũng xong. Cô bước ra ngoài cửa với một chiếc váy trễ vai, mái tóc buộc cao gọn gàng, chân đi đôi cao gót màu trắng. Nhưng vừa ra được bước thứ hai thì đã hét lên
- Anh tính mặc quân phục đi hẹn hò với em sao?
- Ừ!
- Còn trả lời được hả? Về phong thay đồ nhanh! Áo phông quần jean thôi cũng được. Nhưng nhất định là không được mặc thế này!
- Anh có biết gì về thời trang đâu.
- Còn không về thay là em bắt anh mặc váy của em giờ!
- Biết rồi!
Mãi mới đi được. Chỉ tại Nayeon cầu kì quá. Trang phục thì có liên quan gì chớ?
- Đi đâu bây giờ?
- Đi ăn sáng chứ sao. Em tính để cái dạ dày như thế mà đi chơi hả?
Nói rồi anh lái xe chở Nayeon đi. Suốt cả ngày hôm đó đi chơi, Chanyeol không dám làm gì Nayeon vì có cặp đôi kì đà cản mũi Baekhyn-Bomi. Mà nhà đấy không biết ngại hay sao ấy, đi đâu cũng thể hiện, nói năng còn sến súa. Như kiểu hôm nay là ngày của bọn họ, đúng là tự nhiên quá mức mà...

Tối, anh đưa Nayeon về doanh trại...
- Em lớn như vậy rồi mà phải về nhà sớm!
- Thế bây giờ định đi đâu nữa?
- Đi chơi chứ sao.
- Anh mệt lắm rồi!
- Đúng là đồ ông già. Anh mới có 24 tuổi đã vậy chắc về sau không ra ngoài buổi sáng luôn quá!
- Có bà già Nayeon ở nhà cùng thì đi đâu làm gì cho mệt.
Nayeon tức xịt khói. Được cả một ngày như vậy mà 7h đã về, lãng xẹt.
- Vào đây làm gì?- Chanyeol ngạc nhiên khi thấy Nayeon vào phòng mình.
- Đợi anh trả thù!
- Không trả thù đâu!
- Lãng xẹt!
Nayeon bĩu môi định về phòng thì bị anh chặn lại.
- Nói là vậy thôi chứ vẫn muốn trả thù lắm.
- Em đợi đó!-Nayeon vênh mặt thách
...













Tu bi con ti niu
Các cô ạ, tôi phân vân k bít nên choa H vào k? ( đằng nào cũng có phải học đường đâu ). Cho tôi ý kiến với. K thì tôi đuổi rùa về phòng. Tôi cx đọc nhiều H văn ( làm ơn đừng nghĩ em biến thái, em bth mà 😂 ) nên chắc là viết được, khó khăn thì có mẹ Hường và mẹ Mứt giỏi văn nên tôi sẽ nhờ mấy bả tư vấn. Mà nói trước nhe, Kris hổng có chớt đâu hihi. Áp dụng motip cũ thì mị cũng phải cho motip mới chú. Chờ đó mà coi 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro