[BG] Chuyện ở vương quốc nọ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiệp con ở kể cũng nhàn. Hết ngày đến đêm, bận rộn vùi đầu vào dọn dẹp lâu đài, cũng chẳng buồn để tâm ngày tháng. Lúc mệt mỏi thì chỉ dám chợp mắt nghỉ ngơi một lát mà thôi. Chợt mở mắt ra, chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đã thấy xuân ghé trước cửa cười hề hề rồi.

Tính ra thì cũng nhanh, tôi bình tĩnh bóc lịch xem thử, mới thấy phận ô sin của mình đã kéo dài tận một năm rồi. Tôi thở dài ngó qua cặp đôi đang chim nhau kia. Kể ra sau từng ấy thời gian mà tình cảm của hai người họ chỉ có đậm lên chứ không hề nhạt đi thì cũng đáng nể thật. Tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, một người chưa hề vắt một mối tình nào trên vai như tôi vốn chẳng có tư cách đánh giá cuộc tình của họ.

Đương lúc xuân còn đẹp, lại nghe nói chợ xuân đợt này bán nhiều thực phẩm tươi ngon hơn thường ngày, chưa kể còn nhập về nhiều quần áo đẹp nữa, tôi mới xách giỏ xuống trấn mua đồ. Sẵn mua luôn vài kí chuối về cấp đông cho ả Ma Vương dùng dần. Cũng không phải tôi quan tâm đời sống ăn uống của ả gì sất, chỉ là nếu tôi đi về mà không có chuối, thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

Ờm...

Thật sự thì, sống cùng với ả Ma Vương gần một năm trời tôi mới nhận ra, cái nết ăn chuối đậu phộng rang vào buổi xế là do ả làm màu thật. Ả cũng thừa nhận rằng bản thân hay buồn miệng lúc xế chiều nên mới cần nhai thứ gì đó để bình tâm. Tua lại về khoảng thời gian lúc đó, sau khi thanh trừng bọn quý tộc thì đồng hồ cũng điểm ngay đầu giờ chiều. Trong lúc buồn mồm ả đã tìm thấy trong tủ đông Hoàng Gia một số lượng lớn toàn là chuối đậu phộng rang, nên từ đó mỗi ngày đều bưng ra nhai.

Nghe tới đó tôi mới chợt nhớ tới một sự thật, lão Vua đời trước rất thích món này, nên thường hay sai người đi xuống các trấn trấn lột chuối của dân về cất ăn dần. Cho nên trong tủ đông mới có nhiều chuối và đậu phộng đến vậy.

.

~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~

.

Băng qua con suối nhỏ và nương dâu, cuối cùng tôi cũng đã đến được trấn Chuốt Hột.

Mọi khi xuân về người ta cũng thường mở sạp buôn bán, nhưng hôm nay lại nhộn nhịp hơn hẳn khi xưa. Chắc do không còn sống dưới ách cai trị của lão Vua nữa nên mọi người mới hân hoan đến vậy. Khắp nơi toàn những đầu là đầu, đông đúc chen nhau mệt bở cả hơi tai, song nghĩ đến viễn cảnh mua được vài bộ đồ mới, bao mệt mỏi trong tôi bỗng chốc bay màu như chưa từng tồn tại.

Lợi dụng cơ thể trời sinh khiêm tốn chiều dọc, cộng thêm lối sống quen với việc luồn cúi, tôi dễ dàng chen qua những kẽ hở nhỏ nhất. Tôi lách qua nách người dân như lách chốt làm ai nấy đều đồng loạt trầm trồ ngợi khen sự nhanh nhẹn và linh hoạt của tôi. Nhắm mắt lủi một mạch về phía trước, khi cảm nhận được xung quanh bớt chật, tôi mới chậm rãi mở mắt ra rồi đứng lau mồ hôi. Song chưa kịp cười đắc thắng, tôi đã phải ăn quả đắng, bởi cái chiều không mấy cao này, sạp hàng mà tôi nhắm đã bị lệch hướng sang chợ muối.

Tôi định quay đầu đi thì chợt nghe phải một tin giật gân từ miệng bà bán muối. Nghe xong, tay chân tôi bủn rủn, suýt nữa ngã ụp mặt vào sạp hàng. Tuy tôi chẳng muốn tin lời bả nói, nhưng thấy bả khẳng định chắc nịch như thế làm ý chí yếu ớt của tôi cũng chịu thua mà lung lay.

Thế là buổi mua sắm hôm đó chẳng còn gì vui vẻ nữa, bởi trong đầu tôi chỉ toàn luẩn quẩn những lời đồn bậy của bà hàng muối.

.

~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~

.

- Hú! - Tôi cất giọng hú nhằm thu hút sự chú ý của ả Ma Vương.

- Quào! Chuối này ngươi mua ngon đấy! - Ả ngồi trên ngai vàng vừa ăn chuối vừa đung đưa chân.

- Ta hỏi nhỏ cái này.

- Vụ gì?

Tôi xách đít trèo lên ngai vàng, ghé sát tai ả rồi bắt đầu kể:

- Hôm nay lúc đi chợ, ta có nghe một tin đồn thất thiệt.

- Chẳng đã thất thiệt rồi còn kể làm chi? - Ả tặc lưỡi rồi lại tiếp tục ăn chuối.

- Nhưng tin đồn này là về bồ của ngươi!

- Hả? - Ả nhướn mày ngạc nhiên, hai má vẫn phập phồng nhai chuối.

- Thì đấy! Nên ta mới đợi về hỏi ngươi đây nè, coi có phải tin đồn đó là bịa đặt cả không.

- Kể ta nghe xem.

- Con mẹ bán muối, mẽ kể với mấy người mua hàng. Cái mỏ mẽ oang oang, vang cả một góc trời, ai cũng nghe cả. - Tôi tỏ vẻ thần bí.

- Rồi nội dung nó ra sao? Ngươi học cái thói của ai mà dông dài thế?

- Đây, vô đây. Mẽ nói chắc nịch lắm, mẽ bảo là anh hùng phiêu bạt tóc vàng, người tình của Ma Vương, vốn chẳng phải là con gái.

- .... - Ả Ma Vương tỉnh bơ, rộp rộp nhai đậu phộng.

- Này, sao ngươi không ngạc nhiên gì hết vậy.

- Thì ta biết rồi mà.

- Hả?

- Mọi người đang nói gì thế?

Tôi ôm đầu kêu trời. Con mẹ tác giả cũng biết cách trêu người lắm, lại cho anh hùng xuất hiện đúng lúc quá cơ.

- À, thì, thiệt ra là...

- Ô sin bảo mọi người đồn thổi rằng em không phải con gái.

- Thì em là đàn ông mà. - Anh hùng phì cười nói.

Phải nói là nàng, à không chàng, à không...

Trời ơi!

Phải nói là bạn ấy rất đẹp, đẹp đến mức không có từ nào có thể mô tả được nhan sắc của bạn ấy, cộng thêm chất giọng nhẹ nhàng nữ tính kia nữa chứ. Tôi gào thét trong lòng, thật sự trời có đánh tôi ngàn vạn lần tôi cũng không tin bạn ấy là con trai!

"ẦM!"

- Dạ, con xin rút lại suy nghĩ bồng bột của mình ạ!

Thấy tôi chổng mông quỳ lạy bốn phương tám hướng, anh hùng mới bật cười thành tiếng, rồi ân cần hỏi:

- Sao thế?

- Ta không tin một mỹ nhân như nàng lại có thể là đàn ông!

Tôi thốt lên câu nói từ tận tâm can, mặt mày nhăn nhó một đống nhìn bạn anh hùng đang nén cười. Tôi không cam tâm cắn chặt môi nhìn về phía ả Ma Vương, rồi cuối cùng chỉ thấy ả trề môi nhún vai rồi lại tiếp tục ăn chuối đậu phộng rang.

- Tôi là đàn ông thật mà. Sao cậu lại không tin nhỉ?

Anh hùng nói xong thì lọ mọ kéo váy lên cho tôi xem.

Tôi đứng hình mất năm giây.

Ông trời ơi! Trần đời con chưa hề một lần nhìn thấy đại bàng rừng châu Phi, nhưng hiện tại thì con đã được chiêm ngưỡng một con rồi.

Tôi cứ thế ngồi đực mặt ra, đầu bốc khói ngùn ngụt, chả biết làm gì ngoài việc nhìn ả Ma Vương đang cười nắc nẻ trên ngai và vẻ mặt khó xử của bạn anh hùng.

Được khoảng tầm vài phút sau thì tôi cũng lấy lại bình tĩnh. Tôi dè chừng nhìn ả Ma Vương, hỏi:

- Đừng bảo ngươi cũng...

- Thôi nào, ta là con gái chính hiệu đấy!

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã chẳng thể đứng vững khi tận mắt nhìn thấy một con đại bàng rừng châu Phi lấp ló dưới váy vị anh hùng mỹ nhân. Nếu bây giờ ả Ma Vương thừa nhận đang nuôi một con đại bàng Haast nữa, có lẽ tôi sẽ phải lìa đời vì sốc mất.

Nhưng sự tò mò của tôi vẫn không dừng lại. Tôi vẫn còn thắc mắc về cách ăn mặc và phong thái của anh hùng, rõ ràng tất cả đều chỉ ra rằng bạn ấy là một người con gái. Nghĩ ngợi một hồi, tôi mới lấy can đảm hỏi:

- Chẳng lẽ anh hùng là người chuyển giới?

- Hmm... - Ả Ma Vương tinh nghịch đan hai ngón trỏ thành hình dấu X rồi nói - Sai rồi nha! Em ấy đã bảo bản thân là con trai rồi mà.

- Chứ sao? - Tôi cắn răng đau khổ nhìn ả.

- Đơn giản thôi mà, đó là sở thích của em ấy.

- Đúng vậy đó! - Bạn anh hùng híp mắt cười - Trang phục của con gái rất đẹp nên tôi thích mặc ấy mà.

Tôi thẫn thờ hồi lâu rồi lúi húi lẻn đi xuống dọn rửa cầu tiêu cho khuây khoả đầu óc. Lâu lâu còn loáng thoáng nghe thấy hai người chim nhau trên kia cười giỡn nữa. Mới chỉ một ngày mà đầu óc tôi đã được khai mở nhiều quá làm tôi hơi choáng nhẹ. Tôi nuốt nước mắt vào trong, chỉ thầm mong quãng đường sau này trên con đường ô sin của tôi sẽ không gặp phải bất cứ chuyện nổ não nào nữa.

.

.

.

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro