Chuyện thường ngày có thật 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGỌT

.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc lần đầu được chạm vào em.

Đêm định mệnh đó, tôi chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ là đã có được em rồi. Trong căn phòng nhỏ, em ngồi, e lệ nhìn tôi, làm cổ họng tôi vô thức nóng ran. Tôi nuốt nước bọt nhìn em, làn da trắng mượt mà của em ẩn hiện sau lớp áo ngoài mỏng manh khiến tôi không tài nào kiềm chế được con quái thú trong mình.

Tôi đưa tay lên che miệng vờ ho khan một cái, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào cơ thể kia. Em im lặng, ngượng ngùng, ngồi yên một chỗ chờ đợi tôi. Tôi tiến tới gần em, đưa hai tay chạm vào lớp áo, cảm nhận sự ấm áp từ làn da mịn. Em vẫn không nói năng gì khiến tôi càng thêm tò mò. Tôi vội lột lớp áo ngoài của em ra, mùi hương sữa ngọt lịm nhẹ nhàng bay ra, từng chút một, từng chú một, trườn vào hai cánh mũi tôi.

Tôi không nhịn được mà cố gắng hít lấy hít để cái mùi đó. Tay tôi mơn trớn da thịt em, đầu óc tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng. Cái lí trí mạnh mẽ mà tôi đã gầy dựng hơn hai mươi năm nay chỉ vì em mà vỡ vụn ra từng mảnh. Tôi cúi đầu xuống, dí mũi sát vào nơi thầm kín của em, hít một hơi thật sâu, nơi này mùi hương thậm chí còn đậm hơn. Tôi không biết tôi ngửi cơ thể em bao nhiêu lần, chỉ biết là cái mùi hương sữa ngọt ngào ấy từ đây về sau tôi chắc chắn sẽ không thể nào quên được.

Càng ngửi tôi càng tò mò không biết mùi vị nó sẽ như thế nào mà lại phát ra mùi hương dễ gây nghiện đến thế. Tôi bỏ qua bước liếm láp, trực tiếp dùng răng cắn nhè nhẹ cơ thể em.

Đắng??

À không..

Ngọt lắm, lại còn béo béo nữa.

Cái mùi vị gì thế này?

Tôi không thể nào thốt thêm một lời nào nữa.

Tôi nghiện em mất rồi.

Em ơi!

.

.

.

Dựa trên câu chuyện có thật về một người (không bình thường) đi gặm một cục xà bông mùi sữa gạo.

.

THE END!

.

.

.

BÁNH BỘT LỌC TÌNH NGƯỜI

.

Ngày đẹp trời hôm đó Vịt quyết định mua bánh bột lọc để ăn.

Chả là lúc đi đường, nó chạy xe ngang qua một bà cụ bán bánh bột lọc ngồi trên vỉa hè. Một phần vì thấy thương cụ, chín phần còn lại là bởi nó thèm bánh bột lọc quá trời quá đất. Tính ra mấy nay chưa ăn, cho nên cuối cùng nó lựa chọn mua ủng hộ bột lọc của cụ để hỗ trợ cho cái bụng đói của mình.

Vịt quẹo xe lại đáp ngay trước sạp hàng của cụ, nhẹ nhàng hỏi:

- Bà ơi, bao nhiêu một hộp vậy bà?

- Hai chục!

Bà cụ đáp lại Vịt bằng một chất giọng ngọt ngào như cơm mẻ, cộng thêm nét mặt rất là có gì và này nọ.

Vịt ngây người ra nhìn bà cụ, tự ngẫm tại sao cụ lại rất gì và này nọ như thế. Nhưng bây giờ bỏ đi thì kì quá, mà bỏ tiền ra mua đồ của cụ thì day dứt lương tâm.

Vịt suy nghĩ hồi lâu. Nó chợt nhìn thấy bà cụ liếc nhìn nó từ trên xuống dưới bằng ánh mắt "Đồ thứ nghèo mà đòi mua bột lọc!", mới giật mình móc túi ra mua năm hộp.

Bà cụ nhếch mép khinh khỉnh xúc bánh vào hộp. Mỗi hộp bốn bánh nhân đậu xanh và ba bánh nhân tôm, rắc thêm mỡ hành, chan thêm xíu nước mắm ớt coi như là cho có lệ.

Vịt thở dài tiếc rẻ. Nó móc ra tờ một trăm ngàn Vịt Đồng của Ngân hàng Nhà nước Vịt Ta ra trả.

Bà cụ lại khinh bỉ nhìn nó.

Hai người bốn tay, một bên hai tay trao nhau bịch bánh một bên hai tay trao nhau tờ tiền.

Bà cụ trao đi bịch bánh bột lọc như của thí cô hồn, trái lại, bà giật tờ một trăm ngàn Vịt Đồng của Vịt như cô hồn giật quà tháng Bảy.

Vịt lại thở dài, trên môi nở ra một nụ cười thật tươi tặng cụ trước khi quay xe. Cơn thèm bánh bột lọc cũng không còn nữa. Đọng lại trong Vịt giờ đây chỉ toàn là chua chát đắng cay tình người.

.

.

.

Dựa trên câu chuyện có thật về một người (là tôi) đi mua bánh một lọc.

.

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro