Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã bị quá nhiều tổn thương vô tình bởi người mà mình thích gây ra, tôi luôn tự thu mình lại. Lẩn trốn và rạch ròi mọi chuyện.

Vừa thích người một chút, hay tin tin người đã có cô gái thương thầm. Cái cảm giác đó nó hụt hẫng và không thể tin được.

Ừ, tôi nói với người vẫn như thế, vẫn là lớp vỏ bọc che đậy xúc cảm trống rỗng, buồn bã trong lòng.

Những dòng tin gửi người sẽ không bao giờ đọc được. Chỉ một mình tôi biết. Riêng tôi mà thôi.

Tôi gạt bỏ mọi thứ, đặt cậu ở nơi xa trái tim, nơi gọi là lí trí.

Tôi không còn đủ can đảm để theo đuổi một ai khác, khi mà chính tôi hết lần này đến lần khác bị từ chối.

Tôi mệt mỏi rồi, cho nên sẽ trốn chạy. Trở về với bình yên.

Cô độc cũng được, bận rộn cũng được, áp lực cũng được. Miễn sao có thể buông lơi hết mọi thứ về người.

Người chạy đi, tôi ở đây thôi. Vẫn là đứa con gái luôn âm thầm dõi theo bóng lưng cậu, lắng nghe những tiếng thì thầm, cả những ánh nhìn vu vơ ngoài cửa sổ về một nơi xa xăm nào đó của cậu.

Tôi chấp nhận hết. Tình cảm mà, nhiều thứ không thể cưỡng cầu.

Đôi khi, từ bỏ sớm sẽ khiến ta bớt nặng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro