#Chap 2# thế giới quá đáng sợ, mau trả t về hành tinh mẹ đi T_T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phút mặc niệm cho đồng sẻ vừa mới ra đi xong. T quyết định bắt tay vào công cuộc xử lý thi thể của em Sẻ.

Ừm... rang hay luộc? Chiên hay xào nhể?

Thôi thì nướng cho nhanh.

Thế là tao hý hửng xiên con chim lên và nướng.

Nhìn em sẻ đang hừng hực trong lửa tao chợt nhớ ra một điều:

Hình như cái thân này còn 1 người mẹ thì phải...

Đm, thế lại phải chia à?

Khổ quá sẻ ơi, sao em khổ thế này! Em chết rồi mà cũng không được toàn thây.

Ơ? Cái gì á? Em nói em muốn được toàn thây à?

Ok em, anh sẽ giúp em lần sau chót. Em yên nghỉ đi.

Đấy chúng mày thấy chưa! Chỉ có t mới có thể giúp em ý đạt được ước nguyện thôi!

Vì sao á? Đương nhiên là vì t có khả năng thần sầu nuốt chửng vạn vật!

Á ha ha ha!!!

Được rồi thật ra cái này ai cũng có khả năng làm được... T mang về chia cho bả là được chứ gì.

Tao đau lòng quay lại nhìn em sẻ thì...ôi đm!

Cái thứ đen đen bốc mùi khét này là gì đây?!

Không phải sẻ của tao! Đứa nào đứa nào bắt mất em sẻ của tao rồi? Đm tao mà biết là tao vặt lông nó ra!

À mà từ từ

Lúc nãy tao có xử lý lông của em sẻ trước khi đem quay không nhể?

...Hình như là không

Vậy đây thật sự là em sẻ à?

Tao lặng lẽ ngồi nhìn em ý. Chắc em hận tao lắm đây. Chết rồi mà còn bị hủy dung.

Tao rút thi thể của em nó ra, đặt trước mặt.

T dập đầu 3 cái.

Sẻ ơi sẻ đừng trách anh. Em hãy xuôi về nơi chín suối chứ đừng ngược dòng về ám anh. Anh thực sự không cố ý đâu.

Tao tính cho sẻ 1 cái mộ nho nhỏ ở phía sau vườn thì có 1 cái bóng nhẹ nhàng xà xuống rồi lại trồi lên cắp em nó đi.

Tao"..."

Được rồi coi như là sẻ làm phước nốt cho 1 loài động vật đang trên bờ vực chết đói vậy.

( Sẻ said: rốt cuộc t đã làm nên cái nghiệp gì mà đụng phải thằng ôn này?!!!)

Tao lặng lẽ lê cuốc về nhà với cái bụng đang biểu tình dữ dội.

Người ae à, có thể thông cảm cho t 1 chút được không? T cũng không cố ý để mày đói đâu mà...

Mày hãy nhìn đi

Nhìn đi phong cảnh thanh thanh trữ tình.

Trời xanh mây trắng nhẹ trôi. Nắng vàng hoe phủ lên cảnh vật. Hai bên xanh mướt những lúa là lúa. Điểm xuyết một cột khói đen phía xa xa...

Ể? Phía đấy là phía nhà tao mà

Ôi định mệnh!

Mẹ nó còn đang ngủ trong nhà mà!

Tao chạy thục mạng về nhà. Lòng tao run lên với những dự cảnh không lành

                            ...

Trước mắt t là 1 đống hỗn độn những tro cùng cột.
                   
Nếu nó là lửa thì chắc t còn chịu được, nhưng nó lại là tro.

Và nực cười hơn là, không có giấu vết của sự giúp đỡ mặc dù ở đây không phải nơi hoang vắng.

Thật ra tao biết trước là vốn sẽ không có sự giúp đỡ.

Trong cái ngôi làng này, sự tồn tại của mẹ con nó là con số không hay nói cách khác, người ta chán ghét sự tồn tại của mẹ con nó.

Một người đàn bà chưa chồng mà có con. Đã thế lại còn là người tha phương.

Khỏi nói cũng biết mẹ con nó sẽ sống 1 cuộc sống ntn trong cái làng này

Tao lặng người đi, cảm thấy thực lạnh lẽo. Lạnh lẽo trước lòng người.
                           ...

"Không đừng mà làm ơn đừng!"

Tao phát run lên hay nói chính xác là cái cơ thể này đang run.

-"MẸ! MẸ ƠI!!!" Nó gào lên trong thảm thiết!

Nó điên lên! Điên hơn bao giờ hết. Nó la hét như 1 thú nhỏ mất mẹ, gào lên trong sự phẫn hận của nó.

Nó nhào vào đống tro đang đỏ lửa ấy. Lật tìm trong tuyệt vọng.
Nó không khóc nhưng tao biết tâm nó đang chết dần.

Có thể không đau sao? Sống trong sự dè bỉu của xã hội mà lớn lên. Bức nó từ một đứa bé trở thành 1 kẻ điên. Và bây giờ không chỉ xã hội, trời cũng đang bức nó đến tuyệt cảnh - cướp đi nguồn sống cuối cùng của nó.

Trừng phạt đau khổ nhất cũng chỉ như thế này, huống chi nó vốn không có tội.

Tao nhìn nó tự hành hạ mình. Lần đầu tiên tao hận mình bất lực bởi vì ngay chính bây giờ, tao cũng không thể chạy ra ôm và che chở cho nó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn nó điên dại trước hoang tàn

Không thể làm gì.

....

Không biết đã qua bao lâu.

Nó chợt rơi vào một cái ôm ấm áp. Bị giữ lại làm nó thật khó chịu. Nó không ngừng quẫy cựa, dùng cả tay lẫn chân chỉ để thoát khỏi sự kìm hãm đáng ghét đấy. Một giọng nói cất lên:

- "Dừng lại đi."

Như có phép lạ, nó ngưng vùng vẫy, ngước lên nhưng chỉ thấy người nọ trong ánh sáng mờ ảo.

-"Không sao, mọi thứ ổn cả rồi."

Sau đó, mọi thứ chìm vào hôn ám...

________________________________

P/s: "nó" ở đây là phần linh hồn còn sót lại của thân thể thanh niên này xuyên vào.

Chap này hơi ngược nhưng phải ngược thì mới vào cốt truyện được=)) nếu không thì em sẽ lảm nhảm đến thoát ly cốt truyện mẹ luôn 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro