#Chap 3# Hôm nay, tao đã gặp báo ứng của chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tao tỉnh dậy trong 1 căn phòng lạ lùng.

Mọi thứ đều lạ lùng: cái giường lạ lùng, ghế lạ lùng, bàn lạ lùng và 1 gương mặt đẹp trai lạ lùn...

Đm! Giật cả mình! Có cần nhất thiết phải đứng trong tối nửa sáng thế không? Tao rất yếu tim đấy biết không?

Tao nhìn gương mặt lạ lòn đó? Đầy ý tứ muốn hỏi: bay là ai và đây là đâu?

Ô kìa, có vẻ thanh niên kia đã hiểu tiếng lòng của tao, hãy nhìn anh ấy bước về đây với bản mặt lo lắng và nói:

- "Em hãy bình tĩnh nghe ta nói."

...Ừ, tao đang rất bình tĩnh đây

-"Ta biết lòng em bây giờ đang rất loạn nhưng hãy nghe tôi..."

"..." Cần tao viết lên mặt dòng chữ: tao đang rất là bình tĩnh không?

-"Xin em đừng làm vẻ mặt đó!"

Tao"..."

Được rồi, tao hết bình tĩnh nổi rồi.

Thằng cha này nó còn điên hơn cả t.. à nhầm điên hơn cả thằng heo tao đang mượn xác.

Thế giới này nhiều người điên như vậy, liệu bây giờ tao chạy còn kịp không?

Thằng chả có vẻ rất đắn đo, ngập ngừng cả ngày mới nói:

-" Mẹ em... cô ấy..."

Tao đứng hình.

-"Cô ấy..."

Đừng! Đừng nói ra cái điều mà tao đang su...

-"Cô ấy vẫn không sao."

"..."

...Tại sao thằng chả đã đáp ứng nhu cầu của tao mà tao vẫn muốn đập nó thế nhể?

ĐM! Nó nói tin tốt mà tao nghe xong cũng muốn rớt nửa cái mạng luôn á!

-"Được rồi, em không cần phải cảm kích tôi. Việc quan trọng bây giờ là em phải dưỡng thương. "

"..."

Làm sao cha đấy có thể nghĩ cái ánh mắt căm phẫn của tao dành cho nó là biết ơn nhỉ?

Quả nhiên là không cùng sóng não thì không thể cùng nhau đàm phán chuyện nhân sinh được...

Thằng chả tiếp tục nhìn tao với ánh mắt vô cùng 'thiện lành'.

- "A, quên mất chưa giới thiệu. Ta tên là Ngô Tuấn, là người sẽ dẫn dắt em sau này."

Tao im lặng nhìn cha đấy.

Sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của thằng chả mà nhẹ nhàng gợi lên khóe môi:

-"Ồ, 'chú' Ngô Tuấn."

"..."

Á há há!! Nhìn cái bản mặt của thằng chả kìa! Tính ra nhìn cha đấy mới có 17 18 chứ mấy, bị một thằng nhóc 7 tuổi gọi là chú. Á há há! Chừa cái tội lm tao bực nha mại( thâm vl=)))

- "Em có thể gọi tôi là anh, tôi không ngại đâu..."

-" Nhưng 'cháu' thì ngại nha."=))

....

-"... Được rồi, đến giờ thay thuốc rồi. Đưa tay của em đây nào." Thằng chả thở dài thườn thượt.

Nhìn cái điệu bộ bất đắc kia kìa, thôi thì dù sao tao cũng hả giận rồi, hôm nay bản vương từ bi tha cho nhà ngươi 1 mạng. Còn không mau quỳ xuống tạ ơn?

Thằng chả cũng vô cùng phối hợp. Đến gần cầm tay tao lên khuỵu 1 gối xuống để xem vết thương cho tao.

À mà hình như giờ tao mới nhớ là tay mình bị bỏng thì phải?

Ô? Nhưng sao dell thấy đau nhể?

Tao nhìn cái tay bị quấn như bó giò kia. Nhìn thằng chả nhẹ nhàng nhẹ nhàng cởi từng lớp băng gạc để lộ ra thảm trạng thực sự của cái tay tao.

....

Tao hối hận rồi...

NÓ THỰC SỰ LÀ ĐAU VÃI CHÓ LUÔN Ế!?!

Đm sao lạ lòn vậy? Lúc trước có đau đâu?

Chắc chắn là tại thằng heo này giở trò quỷ! Nó thù tao vụ vừa nãy đây mà!

Uổng cho bổn vương không chấp nhặt hắn!

-"Đau sao?" Thằng chả hỏi

Đm hỏi thừa! Dell thấy tao đang đau sắp chết đi sống lại hả?

-"Lát nữa bôi thuốc còn đau nữa cơ."Nó lại phang 1 câu xanh rờn như thế

Đm. Mi không biết tôn lão ái ấu sao? Đù má! Thấy người ta đau như thế này, không biết an ủi thì thôi, lại còn nói dọa người như thế! Hay tao phải rớt vài giọt nước mắt thì mới đủ để biểu lộ tâm trạng của tao lúc này?!

Á á! Đm cái thứ thuốc đen đen gì thế kia? Đấy là axit hay gì? Tao biết tao đẹp nhưng có cần thiết phải hủy dung của tao sao!?

Tao tránh đông tránh tây, nhất quyết lùi vào một góc tường nhưng thằng chả đã kịp giữ chặt lấy tay tao mà dỗ dành:

-" Không sao đâu chỉ bôi 1 ít thôi. Sẽ không đau đâu mà."

Đm! Chắc tao tin.

Hồi trước lúc mẹ tao bẻ răng tao cũng thế! Kêu là không đau đâu, mẹ chỉ bẻ 1 cái thôi mà, nó chỉ như kiến cắn thôi...

Rồi kết quả thì sao?! Mẹ tao bẻ nguyên 1 hàng!

Cảm giác lúc đấy sẽ ra sao?(dell vui T-T)

Thấy tao càng trốn càng hăng! Thằng chả liền đè úp tao xuống, kéo hai tay của tao lên đầu và sau đó... không có sau đó.

-"ÁAAAAAAAA!?!"

ĐMMMMMMMM!

Đau! Quá đau!!! Thù giết cha cũng chỉ đến thế này thôi!

Thấy tao kêu ghê quá. Thằng chả vội vàng lật tao lại, thở dài, lấy tay gạt đi một vài giọt nước mắt vô hình của tao, lắc đầu mà nói rằng:

-" Nếu biết trước ntn thì lần sau đừng tự làm đau mình nữa."

Ừ rồi, tao sẽ rất đồng ý với câu nói của thằng chả nếu như nó đang không ngồi lên người tao.

Hơn nữa, cái đống này là do thằng tiền nhiệm trước của cơ thể này làm! Có phải tao dell đâu? Tao cũng không có sở thích tự ngược mình.

Có lẽ thấy tao đau quá, cha ấy mới lấy lại một chút tính người, bế tao lên và hỏi:

-"La hét nhiều thế em cũng mệt rồi đi. Chúng ta đi ăn 1 chút gì nhé?"

Nghe thằng chả hỏi, tao mới nhớ lại mục đích sống còn từ hôm qua đến giờ của mình, gật đầu lịa lịa.

Cha đấy chỉ cười cười rồi bế tao xuống lầu.

________________________________

P/s: cái tư thế anh main đè lên người thằng main là cái tư thế cưỡi ngựa mà ngày xưa chúng ta hay sử dụng với các bô lão nhà mình. Phiền các bác bật mode trong sáng lên hộ em😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro