#Chap4# Sống trên đời, đừng nên tin bố con thằng nào cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng chả bế tao đi trên 1 con phố. Đây có vẻ là 1 tỉnh trấn nhỏ lẻ, nhưng chợ họp phiên lại khá đông đúc và náo nhiệt.

Cha này sẽ dẫn tao đi đâu nhỉ? Nhìn quần áo ổng thì tao nghĩ ổng sẽ không đến mức cho tao ăn cơm vỉa hè đâu.

Ồ, cao lâu ở phía trước khá được nh... ơ đi qua à?

Không sao ở trên kia còn có 2 tửu điếm nữa mà. Ừm cả hai cái mặt tiền đều được phết, cha này sẽ vào quán nào nhể?

Ớ ớ sao lại đi qua hết rồi? Ở phía trước làm gì còn quán nào đâu? Tính cho tao vô rừng ăn cơm à?

...

Sự thật chứng minh, tao thực sự vẫn rất nông cạn...

Trước mặt tao là một hàng quán vô cùng vô cùng 'giản dị':chỉ vỏn vẹn mấy cái bàn cái ghế cùng với 1 xe hàng. Nhìn dell khác gì vừa vội vàng dọn ra vậy.

Nhưng cái đáng nói là, cái quán này thực sự là ở giữa rừng!!

Đm!! Dell thấy nó vô lý vcl sao?!

Thằng chả dừng lại ở đấy, rồi cười như bắt được vàng.

Thế này là sao đây? Lại quên uống thuốc nữa à?=.=

Thằng chả lại quay xuống nhìn tao cười cười...

Nhiều khi tao thực sự muốn đấm vào cái bản mặt cười thiếu nhân tính này.

Đm! Bao nhiêu hàng quán không đi! Lại cố tình dẫn tao vào nơi khỉ ho cò gáy này!

-'' Quán này được không?'' Vẫn tiếp tục là cái nụ cười vô cùng thiếu đòn đấy.

Tao lặng im nhìn gã.

Đmmmmmm! Còn có thể vào quán khác sao? Ở cái nơi này còn có cái quán nào khác sao?!

-'' Không nói gì là đồng ý đi?'' Thằng chả tiếp tục hỏi.

Tao tiếp tục im lặng...

Không khí này kéo dài tầm 1 nén hương. Cuối cùng thằng chả rốt cuộc đã chịu thua, nở ra 1 nụ cười bất lực với tao:

-'' Được rồi, ta biết em đang vô cùng khó hiểu nhưng ta đưa em đến đây là vì nơi này rất đặc biệt.''

Rất đặc biệt? Đặc biệt ở đâu? View rừng rú tạo cảm giác ''trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ''' hay gì?

-''Thật mà. Tin ta 1 lần được không?''

Hừm... Được rồi, là do thằng chả cầu xin tao thì tao mới rộng lượng đồng ý đấy. Chứ không phải là tao sắp đói chết rồi đâu. T-T

Cha đấy cười rồi đặt tao yên vị trên ghế, sau đó ngồi xuống, phía đối diện. Tao vừa tính quay gọi chủ quán thì ôi đm....

Thiếu nữ mặt như hoa đào tháng giêng. Tóc dài không vấn mà buông xõa, dáng người mềm mại thướt tha. Đôi chân trần trắng muốt càng tăng thêm vài phần tùy ý mà lả lướt...

Đm! Tiên nữ mà có giáng trần thì cũng chỉ đến thế này thôi!

-"Chẳng hay hai quan nhân từ xa đến đây muốn dùng chi?"

-"Vậy xin cho hỏi quán mình có đặc sản gì?" Thằng chả mị mị cười.

-"Quán nhà em có gà nướng mật, cá xốt chua ngọt, chân gà xào cay, toàn là món dân dã nhưng ai đã từng ăn là khó thể quên nha~"

Tiên tử dáng người như ngọc, giọng nói cũng như ngọc, tư điệu càng thêm say lòng người, âm thanh còn mang theo vài phần nũng nịu. Quả nhiên là ngọt đến tận xương.

Nhưng mà bây giờ tao hứng thú với đồ ăn hơn.

-'' Em muốn ăn gì?'' Thằng chả quay ra hỏi tao.

Mặc dù tao muốn gọi hết cả cái menu ra nhưng mà nghĩ lại, tao không thể nào quá mất phong độ được nên tao đã vô cùng tiêu sái mà phẩy tay:

-'' Tùy tiện đi.''

-''Vậy thì cá xốt chua ngọt, gà nướng mật, chân gà xào cay...''

Quào quào quào!!! Toàn là đồ ngon nha! Quả nhiên cha này không lừa tao~

-'' Mấy thứ đó đều không cần.''

"..."

À rế?

-''Có thể cho chén cháo trắng được không?''

Thằng chả cười tủm tỉm nói sau đó quay sang nói với tao:

-''Em đang bị thương. Ăn thanh đạm là tốt hơn."

"..."

Cô gái kia có vẻ hơi bất ngờ nhưng sau đó rất nhanh nàng đã trấn tĩnh lại, che miệng cười duyên:

-'' Quan nhân thực là biết chăm sóc nha. Ai lấy được ngài hẳn là phúc 8 đời đó.''

-'' Không dám không dám.'' Thằng chả xua xua tay.

-'' Hai vị quan nhân chờ 1 chút, đồ sẽ mang lên ngay.''

Nói rồi nàng yểu điệu rời đi để lại tao trong nỗi tiếc thương.

Có thể đừng đi không? Có thể đổi món không? Năn nỉ đó...

-''Em còn trẻ mà mắt nhìn đã tốt thật nha.'' Thằng chả nhẹ chống 1 bên cằm mà cười hỏi tao.

Rồi sao? Mắt tốt thì sao? Có ai quy định bé là không thể ngắm gái sao? Thỉnh các hạ không cần cà khịa.

Tao ném cho thằng chả 1 cái đầy khinh bỉ rồi sau đó quay mặt đi.

-'' Được rồi mà, đừng giận nữa. Đợi em khỏi rồi chúng ta đi ăn đồ ngon, được không?''

Haha. Ngươi lừa một lần là lỗi của ngươi nhưng để ngươi lừa lần hai thì chắc bổn vương ngu rồi.=.=

Vậy nên, dell có lần thứ hai đâu.

...

Một lát sau đồ ăn được mang lên.

Nhìn tô cháo trắng trước mặt... tao có xúc cảm muốn úp mẹ cả cái tô vào mặt thằng đối diện.

Nhưng không tao sẽ dell làm thế, lãng phí đồ ăn là điều không nên.

Sau đó tao liền bưng lên, trước cái ánh mắt giật mình của thằng chả lấy cái tư thái sét đánh không kịp bưng tai mà húp hết mẹ cả tô.

''...''

Ợ 1 tiếng, tao vẫn thấy chưa no lắm, ngước lên nhìn thằng chả hỏi:

-'' Có thể thêm bát nữa không?''

''...''

Gì kia? Cái biểu cảm gì kia? Có hai tô cháo thôi mà, làm gì có tốn tiền lắm đâu mà bày ra cái biểu cảm bất lực như thế kia?

Trong khi tao đang thật sâu khinh bỉ gã thì 1 cơn chóng mặt kéo đến...

Nà ní? Cái cảm giác quen thuộc gì đây?

Đầu nặng trĩu, mí mắt không tài nào mở ra được, loáng thoáng có tiếng đánh nhau khi xa khi gần...

Rồi sau đó tao dell biết gì nữa. ____________________________________________________________

P/s: mấy bác cho em xin lỗi chút. Xưng hô của công với thụ ở đây là đổi từ ''tôi'' sang ''ta'' nha. Cho nó cổ cổ chút.😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro