#Chap5#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao lại tiếp tục tỉnh dậy lần thứ 2 trong 1 căn phòng xa lạ.

Xa lạ đến nỗi không thấy cái gương mặt quen thuộc kia đâu.
                                                   
Ờ mà tại sao tao lại ở đây? Không phải tao đang ngồi húp cháo à? Sao đảo mắt cái đã nằm đây rồi?

À hình như là tao đớp xong tô cháo, sau đó tao buồn ngủ, sau đó có tiếng đánh nhau, sau đó... dell có sau đó...

ĐM! Tao biết ngay thằng cha đó dell tốt lành gì mà! Chúng mày cứ không tin tao! Khi không tự dưng dẫn tao vào nơi quỷ đó!

'' Kẹttt..'' 1 tiếng. Cửa mở ra. Thằng chả mang theo 1 tô nghi ngút hơi nóng đi vào.

-''Tỉnh rồi?''

Thằng chả vừa nói vừa đem cái tô đấy đặt trước mặt tao và bảo:

-''Ăn đi, em ngủ lâu như vậy chắc cũng đói rồi.''

Tao nhìn vào cái tô trước mặt, mặt vô diện biểu tình.

-''Sao vậy? Không đủ để ăn sao? Ừm... ta cũng thấy hơi ít. Hay để ta lấy thêm cho em nha.'' Thằng chả vừa nhìn tao vừa cười nói.

Ít sao?

Đúng vậy, nhưng tao sẽ chê ít nếu trước mặt tao DELL PHẢI LÀ 1 TÔ CHÁO TRẮNG!!!

Haha

Đại ca à, em biết lỗi rồi, em không nên cà khịa anh như vậy. Anh có thể tha em 1 mạng được không? Làm ơn đừng có thể lấy cháo trắng ra dọa em được không? Em thực sự bị ám ảnh đó T-T...

Thằng chả nhìn cái biểu cảm quá đỗi ngu ngục của tao mà bật cười:

-''Cháo này rất an toàn, ta bảo đảm đó.''

Chúng mày nói xem, sau tất cả mọi chuyện như vậy, tao nên tin thằng cha này hay quay tay 1 phát 360 độ táng sml ổng?

-''Không tin sao? Ta thử cho em xem.''

Nói rồi cha đấy thực cầm cái muỗng lên múc một miếng cho vào miệng.

Tao im lặng quan sát gã.
...
Một khắc trôi qua, thấy tao vẫn dell có dị động gì, thằng chả mới dở khóc dở cười nói:  

-''Nếu không ăn đi thì cháo sẽ nguội đấy, không còn ngon đâu.'' 

Cháo trắng thì có cái dell gì mà ngon với không ngon?

Tao hầm hừ nhìn gã đang trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội đấy, tiện tay đảo tung cháo trong cái tô lên.

Sau đó, tao phát hiện ra 1 sự thật kinh hoàng là... dưới đáy tô cư nhiên có một khối ruốc thịt!!!

''...'' Tao đề phòng nhìn gã. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!

Thằng chả thấy tao như thế, cười khổ nói:

-''Không phải em không thích cháo trắng nhạt nhẽo sao? Ta đã cho ít ruốc vào đó. Em có thích không?''

Thích thì thích thật. Nhưng mà... tao liếc nhìn cái bản mặt vô cùng (dell) chân thành của gã.
...

Thôi chắc không sao đâu. Thế là tao vui vẻ cầm cái thìa lên cũng như vui vẻ gào lên:

-''Au!!''

Đm quên mất tay tao đang bị bỏng. Rồi sao đây, lại bưng lên húp à?

Trong khi tao đang rối rắm thì có mộ thìa cháo đưa đến trước miệng tao.

Tao''...''

Thằng chả cười cười:'' Tay em không tiện, để ta giúp cho.''

Ngồi nhìn 1 lúc, cuối cùng tao không nhịn được trước cái sự hấp dẫn trí mạng này, há miệng ngậm lấy.

Ừm... cháo mềm mềm mịn mịn điểm thêm tý mặn đà của ruốc. Mĩ vị!

Thằng chả ngồi đút tao ăn đến ngon lành, vừa nói:

-'' Quán ăn chúng ta vào lần trước là hắc điếm. Thường có ở những con đường hoang vắng. Chúng thường lừa các lữ khách đi đường, nhẹ thì hạ thuốc mê rồi cướp tiền nặng thì...''

Tao rùng mình, tý phun thìa cháo vừa mới ngậm ra.

-'' Ta không nói với em vì không muốn làm em sợ. Ai ngờ em... khụ.. không kịp ngăn cản em để em bị trúng mê dược. Là lỗi của ta.''

Khụ khụ... ừm được rồi. Thực ra thì cái này không có gì đáng trách lắm. Haha.( chết vì ăn=.=)

-'' Ta chỉ nghe qua loại hắc điếm này thường có ở nước Tống, không ngờ nó cũng xuất hiện ở Đại Việt. Lần này ta đến đây để đón em, may mắn lại gặp chuyện này.''

Ừ, hẳn là may mắn.

À mà cái gì? Đón tao?

Tao nuốt nốt miếng ruốc trong miệng, nhìn lên thằng chả.

-''Đón tôi?''

-''Ừ, ta đến đón em về nhà.''

-" Về nhà? Tôi có quan hệ gì với anh''

-''Ta là anh họ em.''

Hả? Mối quan hệ dây cà vòng dây muống gì đây?

-''Sao vậy? Ta tưởng em biết rồi chứ?''

Không. Tao không biết.

Nhìn cái bản mặt mơ hồ của tao, gã sửng sốt:

-'' Em thực sự không biết?''

Tao lắc đầu, sau lại gật đầu.

Thằng chả''...''

Tao cực kì hồn nhiên vô tội chớp mắt hai cái.
                                                                                
Tao thực sự không biết mà. Đến cái việc thằng heo bị điên cũng là do bọn trẻ ở cái làng mắc dịch kia nói thì tao mới biết á.

-'' Nếu thế thì không biết nên nói em ngốc hay nói em quá tin người.''

Tại tao quên hỏi thôi! (đm cái lý do=.=)

Được rồi, ngoan ngoãn đi cùng 1 người lạ mới quen mà dell cần quan tâm lý do người ta xuất hiện thì chắc trần đời này chỉ có tao quá... 

Không để đề tài hạ nhục trí thông minh của tao tiếp diễn. Tao đành bày ra vẻ mặt vô cùng hệ trọng, nói:

-'' Chú là anh họ của tôi?''

-'' Đúng.'' Thằng chả thoải mái đáp.

-'' Vậy... mẹ tôi đang ở chỗ nào?''

-'' Khi ta tìm thấy thì bà ấy đang tự... phóng hỏa.''
...

-'' Đốt nhà?''

-''Ừ''

''...''

Đm thế bấy lâu nay tao đau lòng là vì cái éo gì?!

Được rồi, hình như tao quên mất bả cũng là người điên.

-'' Ta đã kêu người đưa bà ấy về trước. Sau đó mới đi tìm em  nhưng tìm không thấy. Lúc quay lại thì đã như thế này rồi.'' Thằng chả nhìn vào cái mòng giò của tao.

-'' Bà ấy là vợ hai của dượng ta.''

-'' Vợ hai?''

-'' Đúng vậy, sau khi dượng ta cưới bà ấy về được 1 năm thì không hiểu lý do vì sao bà ấy bỏ đi, mang theo đứa bé được 2 tháng còn trong bụng. Ông ấy tìm mẹ em cũng được 8 năm rồi.''

-'' Vậy cha tô..''

-'' Xưng em.'' Thằng chả cười gian xảo.'' Lần trước em không biết, còn gọi ta là chú, bây giờ biết rồi thì phải theo đúng tôn ti trật tự.''

Đm quả nhiên vẫn ghim tao vụ đấy!

-'' Hửm?'' Thằng chả nhẹ nhướn đôi mày

-''Em.''

-"Ừm, đúng rồi.'' Thằng chả gật gù.

Đm nhìn điệu cười thõa mãn đó đi! Tao nhịn! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!!!

-''Vậy cha em?''

-'' Cha em tên là Tạ Đức."

Dừng 1 lát, thằng chả tiếp tục:

-" Ta không biết bây giờ em gọi là gì nhưng tên thật của em là Tạ Hoài An. Là con thứ 3 trong gia đình. Trước em còn có hai người anh là Tạ Nhâm và Tạ Sùng. Hai người đấy là anh trai cùng cha khác mẹ của em. Vợ đầu tiên của dượng ta là cô ruột của ta, tên là Ngô Tịnh Trúc."

Tao mở tròn con mắt. Thôi xong rồi. Không phải như tao nghĩ đấy chứ...

________________________________

P/s: dượng ở đây có nghĩa là chú thời bh. Nhiều khi còn xưng là dượng hoặc cậu. Xưng hô nước mình ngày xưa đến là mệt. Em tìm mấy cái tài liệu mà vẫn không hiểu gì.😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro