Mơ (đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lữ hành đang mơ.

Cô mơ thấy Aether, anh trai dấu yêu của cô đang mỉm cười nắm lấy tay cô kéo đi.

"Lumine, đi nào nếu không chúng ta sẽ không thoát mất."

Lumine không khỏi ngạc nhiên, chẳng kịp hiểu điều anh vừa nói, rằng họ đang chạy trốn khỏi cái gì. Aether như thấu những suy nghĩ của cô, anh chỉ mỉm cười đẩy cô lên phía trước, dịu dàng nói:

"Chạy đi, nếu không Thiên lý sẽ bắt em mất."

Như đang chứng minh cho lời nói của anh, những khối vuông đột ngột xuất hiện, chậm rãi nuốt chửng lấy Aether, cướp anh khỏi vòng tay cô. Lumine hét lên, nỗi sợ và sự giận dữ từng chút  chậm rãi gặm nhấm khắp cơ thể cô, hệt như ngày hôm ấy khi Thiên lý đưa anh đi khỏi, và cũng như ngày ấy, cô chỉ có thể đứng nhìn mái tóc vàng óng ấy biến mất khỏi tầm mắt mình và chẳng để lại một dấu vết thuộc về anh.

khung cảnh thay đổi.

Lumine khẽ mở mắt ra. Trong tầm mắt của cô, xung quanh chỉ là một màu đen khịt, chỉ có một thứ đập vào mắt cô, đầy nhức nhối như hàng ngàn con sâu bọ bò trong võng mạc.

Aether.

Anh nằm ngay trước mắt cô, trông chẳng khác gì khi họ mới chia xa, vẫn vẹn nguyên chẳng đổi. Mái tóc vàng dài mềm mại được tết thành bím tóc xinh xinh, gương mặt dịu dàng luôn khiến cô cảm thấy tiếc nuối khi không được anh cho phép tô điểm thêm, tất cả đều vẫn thế. Nếu có một thứ khác đi, thì phải chăng là nơi đáng lẽ trái tim anh phải ngự trị ở đó chỉ còn là một cái lỗ đen hoác xấu xí mà thôi.

Không. Cô thầm nghĩ, không thể nào như vậy được. Rõ ràng cô mới gặp anh mà, khi cô và Dain đi vào bí cảnh ấy, cô phải vượt qua trăm ngàn thử thách để đến nơi sâu nhất, đối đầu với sứ đồ vực sâu, và rồi anh xuất hiện. Trông anh vẫn thế, vẫn xinh đẹp như cô luôn nghĩ, chỉ là đôi mắt hay cười ấy chẳng còn cười rạng rỡ như xưa đôi môi mềm mại ấy chẳng cong vút như ngày xưa. Còn cô thì đầy bụi trần, khắp người là những vết thương to nhỏ, tất cả đều khiến cô nhức nhối, nhưng chúng chẳng khiến cô đau đớn bằng việc anh vẫn luôn không nhìn lấy cô, dù chỉ một lần, chỉ đến khi cô gọi tên anh, Aether của cô, anh trai dấu yêu của cô mới ngoảng đầu lại để ý đến cô.

Không phải như thế này, cô thì thầm. Rõ ràng anh đã hứa với cô rằng họ sẽ gặp lại nhau khi cô đi hết bảy vương quốc, nhưng đây không phải cái cách cô mong họ sẽ gặp lại nhau, khi mà thứ đầu tiên cô thấy ở anh là cái lỗ trống trơn nơi trái tim anh đáng lẽ phải ở đó. Lumine khẽ vương tay lên, cố chạm vào Aether, nhưng thứ đầu tiên cô cảm thấy là cảm giác lạnh lẽo chỉ có ở người đã khuất. Cô giật mình lùi lại, để rồi ngã xuống vực sâu vô tận chẳng thể nào thoát ra được nữa, bị nuốt chửng bởi bóng tối, ngủ say vĩnh viễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro