Mơ (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(nhà đón nắng tác giả dành nguyên cả chiều chỉ để xây, mệt như tó -_-)

Lumine tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Hơi thở như bị nghẹn trong lồng ngực, chẳng thể nào thoát ra. Cô chẳng thể nhớ nổi đây là lần thứ mấy cơn ác mộng xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Chúng xuất hiện sau khi cô gặp lại Aether, và vẫn luôn không ngừng tra tấn tinh thần của cô kể từ khi đó. Lumine chẳng thể kể cho bất cứ ai về cơn ác mộng ấy, khi cô chẳng thể nói cho bất cứ ai rằng thật ra anh trai dấu yêu của cô là người của Abyss, rằng anh ấy là người đang gây ra những điều không nên làm ư. Thứ duy nhất Lumine làm được là giả vờ cô vẫn rất ổn mà thôi, dẫu bất cứ ai hỏi cô thì cô chỉ có thể đáp lại là tất cả đều ổn, rằng cô vẫn cảm thấy mọi thứ đều ổn.

Nhưng không, nó chẳng ổn chút nào, mà còn rất tệ là đằng khác.

Cô không dám chìm vào giấc ngủ, luôn tháo thức chờ đêm qua , và điều đó làm tinh thần của cô ngày một tệ hơn, không biết bao nhiêu lần Lumine lăn ra bất tỉnh giữa cuộc chiến. Nó không chỉ khiến cô tệ đi mà còn khiến đồng đội của cô trở nên lo lắng và căng thẳng khi họ phải vừa chiến đấu và vừa trông chừng cô để đề phòng có chuyện xảy ra. Đã rất nhiều lần họ gặng hỏi cô rằng chuyện gì đang xảy ra, nhưng thứ duy nhất Lumine có thể trao họ là sự im lặng.

Hôm nay vốn dĩ cô phải đi làm ủy thác, nhưng mọi người đã khẩn cầu cô nghỉ ngơi nên Lumine chỉ có thể trở về ấm và cố gắng chìm vào giấc ngủ, để không khiến Paimon và đồng đội phải lo lắng, và đồng thời thử xem cơn ác mộng có còn đó không, hay là đã biến mất rồi, nhưng có vẻ xem chừng có vẻ nó vẫn chưa có dự định dừng lại. Lumine cười khổ, xem chừng những ngày tới cô vẫn phải để mọi người tự đi với nhau, còn cô phải đi ở lại ấm trần ca nghỉ ngơi thôi.

"Em tỉnh rồi ạ". Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng, Lumine vội vàng ngồi dậy để kiểm tra nhưng lại bị cơn đau đầu đến tê dại làm ngã xuống giường. Tiếng bước chân đi tới bên giường cô, đều đặn và nhịp nhàng làm sao, Lumine nghĩ, cô mở to mắt ra nhìn người đang đứng cạnh giường cô với ánh mắt u sầu đầy lo lắng. Venti đưa tay vuốt trán cô, buồn bã nói:

"Cô nhóc biết bay của em đã nhờ tôi trông nom em, cô bé đó phải đi cùng mọi người chạy ủy thác nên không thể ở cạnh em được"

Venti móc lấy khăn tay mình lau mồ hôi trên trán cô. Lúc này Lumine mới nhận ra toàn thân mình đang ướt đẫm mồ hôi, đồ ngủ đang dính sát vào người, mái tóc bết vào đầu, nhưng cô không muốn nghĩ nữa, dù sao hiện giờ cô cũng coi như là người bệnh, cô không cảm thấy Venti sẽ là người táy máy nên dứt khoái nằm đó để anh lau mặt mình sạch sẽ. Lumine im lặng nhìn Venti lau mặt mình, đột nhiên hỏi:

"Sao anh vào trong ấm được vậy, em đã đưa thẻ cho anh đâu?"

Venti cười, vén tóc cô sang một bên, dịu dàng nói:

"Paimon đưa nó cho tôi đó, vì em chưa cho ai vào ngoại trừ em với paimon cả mà ~"

Anh nháy mắt với Lumine, khiến cô bật cười, cơn đau đầu như dịu bớt, không còn khiến cô đau đớn như lúc nãy. Lumine nhìn Venti dịu dàng dìu cô dậy tựa vào giường rồi thành thục lấy bộ quần áo mới trong tủ đồ đưa cho cô.

"Em nên thay đồ, đi, tuy trong này thời tiết luôn ổn định nhưng tôi vẫn lo em sẽ ốm mất thôi, và nó sẽ khiến tôi đau lòng lắm đấy."

Lumine khẽ gật đầu, cầm lấy quần áo mới thay vào, nhưng trước khi thay đồ, cô nhướng mày nhìn người hát rong đang mở to mắt như muốn thu hết tất thảy vào tầm mắt này. "Venti, nào, ngoảnh mặt lại vào tường." Venti đành ngoan ngoãn đứng úp mặt vào tường thẳng lưng hệt như đang chịu phạt, khiến Lumine muốn bật cười. Trông anh như một chú husky mới gây chuyện bị cô phạt quay vào tường làm sao, điều đó khiến tâm trạng của cô lên chút. Nhưng anh không giống một chút cún lắm, mà càng giống một chú chim hải âu hơn, đầy tự do làm sao, Lumine nghĩ.

"Được rồi, Venti lại đây giúp em nào." Lumine đưa tay vẫy chiếc cún u sầu đang quay vào tường lại, Venti như được lắp tên lửa, vội vàng lại giúp cô đứng dậy, anh nhíu mày lo lắng hỏi:

"Cơ thể em ổn chưa đấy, cần tôi bế đi không?"

Lumine bình thản gật đầu, để anh bế mình đi ra mái hiên ngồi, xung quanh chỉ có ánh sáng lay lắt từ đèn và những bông hoa dạ quang chỉ có ở Inazuma. Hai người ngồi tựa vào nhau, chẳng nói gì mà chỉ im lặng đợi mặt trời, tuy Lumine có thể nhờ Tubby và Paimon điều khiển thời gian tiếp lên phía trước nhưng mà tinh linh nhỏ ham ăn đang bận là ủy thác, còn Tubby thì đang ngủ mất rồi, khiến cô quyết định mặc kệ mà đợi mặt trời tự lên. Đột nhiên Venti đưa tay che mắt cô, thì thầm:"Em không định kể cho tôi chuyện gì xảy ra sao, rằng vì sao em trở nên thế này?", Lumine cứng người, quyết định giả chết mà im lặng. Venti chỉ dịu dàng đưa tay chải lại tóc cô, bình thản bảo:

"tôi sẽ không nói dối em, vậy nên tôi hi vọng em có thể kể cho tôi tất cả, nhé em."

Lumine im lặng, cô chìm trong những suy nghĩ, rằng liệu cô nên nói ra, hay im lặng, vào giả vờ như Venti chưa nói gì, và tất cả không có gì cả. Ngày hôm đó, lời Aether nói đã khiến Lumine né tránh người hát rong này mấy ngày trời, khiến cô không đủ can đảm để hỏi anh, về Khaenri'ah, về tất cả những chuyện đã xảy ra, và liệu lời yêu anh nói với cô có là thật. Nhưng sự xuất hiện của Venti đã đập tan hàng phòng thủ của cô, khiến cô chẳng khác gì slime nham với băng khi bị đập bể lớp giáp của mình, chỉ để lại một bản thân trần trụi đầy yếu ớt.

Nên nói, hay giữ cho mình sự im lặng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro