Story fourth: Lời hứa​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story fourth: Lời hứa​

(Oneshot)​

"Cậu sẽ trở lại chứ?"

"Tất nhiên rồi, tớ sẽ tìm cậu!"

"Hứa nhé!"

"Hứa!"

"Nhưng cậu sẽ yêu tớ chứ?"

"Hả? Nói gì kì vậy?"

"Trả lời có hay không đi"

"Ừm... có"

"Vậy nha, khi tớ quay trở lại, cậu phải yêu tớ đấy!"

_____________________________________________________________________________________

- Bảo Bình, nhanh lên đi, hôm nay chúng ta sẽ phải làm rất nhiều việc đấy, đừng đứng đờ ra đó nữa!- Một cô gái mang mái tóc màu hồng ngọc lựu, đôi mắt đỏ cau có cố gắng lau hết bàn này đến bàn khác trước sự hờ hững của cô gái đối diện.

 ​

- Được rồi, từ từ đi Nhân Mã, mới chỉ 12:00 trưa thôi mà!- Cô chậm chạp lau, kì, cọ từng cái bàn một đến khi chúng sạch bong, mà việc đó thì lại rất tốn thời gian nên cô càng làm chậm bao nhiêu thì cơn tức của Nhân Mã lại càng dồn cục lại bấy nhiêu.

- Thôi thôi, cô nên vào trong làm bánh thì hơn, lần này cẩn thận, và ĐỪNG-PHÁT-MINH ra cái thứ gì hết, được chứ?- Nhân Mã giật mạnh từ tay Bảo Bình cái giẻ lau bàn một cách thô bạo, cáu tiết ra lệnh, nhấn rõ từng chữ cho cô gái tóc tím đen, một bên mắt tím nhạt, bên còn lại thì xanh đậm, nếu nhìn sơ qua thì ít ai biết là đôi mắt của cô mang hai màu khác nhau.

 ​

- Vâng vâng, thưa bà chị!- Cô nàng uể oải vác cái thân xác của mình vào trong bếp, nơi có vị "bếp trưởng tài ba" Cự Giải đang nướng từng mẻ bánh thơm ngon dành đặc biệt cho ngày lễ tình nhân, thật là thèm quá đi mà!

 ​

- A, Bảo Bình đây rồi, may quá, anh đang cần vài thứ, em đi ra siêu thị mua giùm anh nhé!

- Thật sao? Cái siêu thị đó xa chết đi được, anh muốn lập R.I.P cho em à?

- Thôi nào, em đang béo ra đấy, nhân cơ hội này mà giảm mỡ đi!

- Giề? Anh có biết là rất bất lịch sự khi nhắc đến từ "béo" trước mặt phụ nữ không hả?- Bảo Bình nhăn nhó.

- Thôi thôi, đi nhanh nhanh cho anh nhé! Anh còn nhiều việc lắm!- Cự Giải nói rồi đưa cho Bảo Bình một tờ giấy trắng và ít tiền, xong xuôi, anh "đá" cô ra chỗ để xe của nhân viên một cách không thương tiếc.

- Quái lạ, cái lão đó thường ngày có bao giờ nhờ mình đi đâu, toàn là Nhân Mã làm mà nhỉ, sao hôm nay lại nổi hứng hành hạ người ta bất đắc kì tử thế nhỉ? Thôi kệ, về rồi đòi lão tăng tiền lương tháng này vậy!- Bảo Bình nhanh chóng đạp xe đi, hứng lên, cô khẽ thì thầm lời bài hát...

"Promises me, you will come back...

Someday..."

Đạp mỏi giò mới đến được cái siêu thị đó, Bảo Bình nhanh chóng chạy vào, mua hết các thứ cần thiết, và dĩ nhiên nếu còn tiền thừa thì nó sẽ thuộc về cô, vì đằng nào thì Cự Giải cũng sẽ chịu thua cái màn năn nỉ ỉ ôi của cô thôi.

- Chà, xem có gì hay hay để mua không ta.- Bảo Bình vui vẻ nói sau khi vừa bước ra khỏi cái cánh cửa xoay của siêu thị, lâu rồi cô không đi nên cứ bị kẹt cái váy bông trắng vào, suýt nữa là rách.

Liếc nhanh mọi thứ xung quanh, cô bỗng nhận ra một bóng người quen thuộc thuở nào phía sau cánh cửa của một tiệm bánh bên đường. Tiến đến gần sát cửa hàng đó, cô mới thấy rõ hơn, hình như là hai người, cô con gái đang khoác tay cậu con trai mang mái tóc màu xanh lam, đôi mắt xanh nhạt ánh lên những cái nhìn yêu thương về phía đối phương, hai người trò truyện khá là vui vẻ, nhưng cô liền sững sờ.

 ​

- Xử Nữ... - Buột miệng thốt ra, Bảo Bình vội lấy tay che miệng lại ngay khi cậu trai đó nhìn thấy cái vẻ mặt ngớ ngẩn đến tức cười của cô ở ngoài cửa hàng. Cậu ta mỉm cười, vẫy tay chào, trong phút chốc, mặt cô liền đỏ bừng lên, và không hiểu vào lúc đó, cái đầu của cô đang nghĩ gì mà lại ra lệnh cho đôi giò chạy cấp tốc mới hay, làm cậu kia vừa chạy phía sau vừa kêu quá trời, làm cô quên cả mang xe đạp về, bối rối vì tình, là cái này sao? Đừng đùa, chứ cái kiểu bối rối thế này thì có ngày cạp đất mà ăn luôn ấy chứ, cái xe đạp quý giá...

... "RẦM!"...

Tiếng đạp cửa thật mạnh bằng tất cả nội công mà Bảo Bình có khiến nó bung ra khỏi khung và cũng góp phần làm khuôn mặt điển trai của Cự Giải dính tung tóe kem là kem.

- Đồ này!- Cô giơ một cái túi lỉnh kỉnh màu đen vào mặt Cự Giải, chưng cái khuôn mặt chán chường vô vọng ra. Nhân Mã thì vẫn tiếp tục lau dọn bàn, hiện giờ thì quán đang nghỉ trưa, nhưng thế nào thì vào buổi chiều, nó cũng ngập khách cho mà xem, dù sao thì cửa hàng này cũng có tiếng. Trong lúc Cự Giải đang lau mặt thì Bảo Bình không ngừng thở dài thườn thượt, cái điệp khúc đó lặp đi lặp lại, cho dù đã cố gắng không để tâm đến, nhưng cái tiếng đó cứ làm phiền thì cũng khiến người khác đạt đến giới hạn của họ, đằng này, hai tên kia lại là người có sức chịu đựng rất kém, và cộng thêm cái tính hay lo lắng cho người khác nữa.

- SAO! LẦN NÀY LẠI LÀ CHUYỆN GÌ?- Cả Nhân Mã lẫn Cự Giải đều đồng thanh hỏi.

- Ờ thì... giả sử... ví dụ...

- NÓI NHANH!

- Thì... giả sử... hai người gặp lại bạn cũ đi, mà tự nhiên lại đỏ mặt rồi bỏ chạy thì...

- Có khùng nó mới làm thế, mà sao gặp lại bạn cũ phải chạy chứ?- Nhân Mã ngay lập tức trả lời, cắp lấy một cái bánh quy chocolate gần đó mà ăn. Đúng là người đầu óc đơn giản + vô tâm.

- Thật à? Nếu thế thì anh nghĩ là em thích người đó đấy, có thể là từ mối ràng buộc hồi nhỏ chẳng hạn...- Cự Giải mỉm cười, lau nốt bàn tay bị Bảo Bình gặm nãy giờ.

- Hay nhỉ, mối ràng buộc từ hồi nhỏ là sao?- Nhân Mã vẫn tiếp tục ăn.

- Ừm, cái này thì có thể là một lời hứa, hay là hôn ước từ nhỏ, nhưng anh nghĩ là lời hứa thì hợp hơn.- Cự Giải mỉm cười, xoa xoa đầu Bảo Bình, cười hiền.

- Nếu em thực sự thích người ta thì mới làm thế, chứ không thì sao tự nhiên phản xạ nó lại xảy ra như vậy được, phải không? Thậm chí em còn chẳng mang cái xe đạp quý giá của mình về kìa!

- Oa, vậy thì ra là cậu có người ấy rồi à? Sao không nói sớm với tôi chứ cô nương?- Nhân Mã vui vẻ cười, đập vai Bảo Bình mấy cái thật mạnh khiến cô gần như ộc máu.

- Không, cũng chỉ là bạn thơ ấu thôi, thì lời hứa đó chắc cũng bị người ta lãng quên rồi, giờ thì mình tôi yêu đơn phương thôi bà, cũng gần 14 năm rồi.- Bảo Bình cười nhẹ.

- Làm gì có, bà không biết đấy thôi, chứ người ta thường hay nói là lời hứa tuổi thơ thường rất linh thiêng đấy, đừng nên xem thường nha. Như tôi với bồ tôi kìa, cũng là đính ước với nhau từ nhỏ ấy, thế nên đừng có mà nản, yêu đến cùng đi!- Nhân Mã vui vẻ nói rồi lại thọc tay vào mẻ bánh chocolate của Cự Giải, nhưng cô liền bị anh đánh mạnh vào tay, lắc đầu.

- Ừm, nhưng mà người ta đã có...

- Đã nói là đừng nản mà lị, có bồ thì cũng đá ra cho tôi, cấm bà bỏ cuộc nghe chưa!- Nhân Mã vừa nói vừa cố lấy một chiếc bánh từ cái khay kia. Nhanh như chớp, Cự Giải liền bê nó lên, đặt vào cái kệ cao nhất để tránh Nhân Mã ăn vụng.

- Dù sao thì em cũng nên thử theo đuổi người ta xem sao, biết đâu lại thành công thì sao? Mà anh nghĩ là em không cần theo đuổi người ta cũng được, bởi vì...

... "RẦM"...

Nhân Mã ngã lộn nhào từ cái chồng ghế cao ngất ngưởng kia xuống đất, bất tỉnh.

- Chậc, ăn vụng rồi ngã, nhìn cái vẻ mặt của cậu ấy kìa, như con mèo con ấy!- Bảo Bình mỉm cười, cùng Cự Giải vác Nhân Mã đặt lên cái ghế dài ở gần cửa ra vào.

Chiều, cửa hàng còn náo nhiệt hơn những gì cô tưởng tượng, khách ra vào đông nghẹt, vài người thì rất vội nên hay để quên đồ, làm cô với Nhân Mã cứ chạy lăng xăng khắp nơi.

Tác giả: Sao đông vậy mà không thuê thêm người?

Cự Giải: Cho đỡ tốn tiền

Tác giả: Có lý

Bảo Bình đang trong lúc làm thì chợt nhớ đến cái cảnh tượng buổi sáng, nói thẳng ra thì đúng là ngượng không chịu được, tự nhiên có ai lại đỏ mặt vì một cái vẫy tay rồi bỏ chạy hay không đây? Mà ngẫm lại thì cậu ấy cũng lớn, cao hơn hẳn cô một cái đầu luôn á, ánh nhìn dịu dàng, ấm áp, đôi mắt hiền hòa, cứ như Cự Giải vậy, à không, chỉ gần gần giống thôi. Khuôn mặt cũng góc cạnh hơn 14 năm về trước ấy nhỉ.

- Này cô nương, đứng đờ ra đó cười cười gì thế? Làm cho xong việc rồi muốn nhớ muốn hôn người yêu thì cứ tự nhiên!- Nhân Mã gọi với làm Bảo Bình giật mình, mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên làm cô luống cuống. Hôm nay là valentine mà sao mệt mỏi thế này? Đúng là chán.

Tối, gần 12 giờ đêm thì cửa hàng mới đóng được, ai ngờ mà khách ngồi ngâm đến tận 12:00 đêm chứ.

- Bye nha!- Nhân Mã nháy mắt rồi chạy mất hút cùng anh chàng người yêu của mình.

- Bye!- Bảo Bình chán nản, tủi thân lầm lũi bước đi, chợt kí ức tuổi thơ bỗng lùa qua đầu cô...

"Cậu sẽ trở lại chứ?"- Một con nhỏ mang mái tóc tím đen, cột cao hai bên, mắt đầy nước nói.

"Tất nhiên rồi, tớ sẽ tìm cậu!"- Thằng bé mỉm cười.

"Hứa nhé!"

"Hứa!"- Hai ngón tay út ngóeo chặt vào nhau, quyến luyến...

"Nhưng cậu sẽ yêu tớ chứ?"- Thằng nhóc bất chợt hỏi với ánh mắt nghiêm nghị.

"Hả? Nói gì kì vậy?"- Con bé khẽ cười, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi.

"Trả lời có hay không đi"

"Ừm... có"

"Vậy nha, khi tớ quay trở lại, cậu phải yêu tớ đấy!"- Thằng nhóc mỉm cười rồi chạy nhanh đi, nước mắt của con bé trào ra ngày càng nhiều hơn...

- Làm người yêu tớ nhé Bảo Bình?- Cậu đứng đó, đối diện với cô, trên tay mang theo bó hoa hồng màu xanh sapphire và một hộp chocolate. Sững người, cô đứng hình trong vài giây rồi bất thần chạy đến ôm chầm lấy cậu, vô thức, nước mắt cô trào ra, ướt đẫm cả vai áo.

- Hức... đồ ngốc... tớ khóc vì cậu đó...

- Ừm, tớ là đồ ngốc vì đã để cậu khóc nha...

- Tên Xử Nữ ngốc... hức... đi bao nhiêu năm mà không hề liên lạc... làm tớ cứ tưởng... cậu chết ở đâu đó rồi...- Xử Nữ dịu dàng vỗ vai Bảo Bình, cố gắng chờ đợi cho đến khi cô khóc đã thì thôi.

- Ừm... mà cô gái đi cùng cậu hồi chiều là ai thế?- Bảo Bình khịt mũi, lau khô hết nước mắt trên mặt mình, không ngờ ở bên cậu, cô có thể khóc ngon lành đến vậy. Thường thì cô chả bao giờ dám đổ nước mắt trước ai cả, vì như thế thì xấu mặt lắm, nhưng hôm nay thì lại...

- Là em gái của tớ, nó giúp tớ chọn hoa cho cậu đấy!- Xử Nữ chỉ vào bó hoa sapphire trên tay Bảo Bình, mỉm cười gãi đầu.

- Thật là, làm tớ...

- Cậu tưởng nhầm chứ gì...

- Ừm, buồn cười nhỉ, làm cho cậu đuổi theo tớ hết cả hơi.

- Thật là, tớ yếu nhất môn thể dục đấy, thế nên đừng bắt tớ đuổi theo cậu, mà hãy ở bên tớ nhé!

- Ừ!

- Thế... câu trả lời của cậu là gì?

- Cậu biết rồi mà!

- Nhưng tớ vẫn muốn nghe lại.

- Ừm... có, tớ đồng ý!

Xử Nữ nhéo yêu má Bảo Bình rồi cả hai lại tiếp tục những câu chuyện dài đằng đẵng của mình...

Xử Nữ à, sao cậu lại luôn dịu dàng, ấm áp đến thế? Cậu đã hứa, và bây giờ, cậu trở về, đúng theo lời hứa năm xưa. Hãy ở bên tớ và đừng rời đi nữa nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro