story fifth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn liệu có biết về giới tính thứ 3 chứ? Nhưng thực sự bạn có hiểu rõ về những con người như thế hay không? Và một khi họ yêu, sẽ dẫn đến những điều gì? Tôi không biết, nhưng một khi vướng phải tình yêu thì không phân biệt nam nữ, nó vẫn luôn là một ngọn lửa cháy bỏng trong mỗi con tim của chúng ta.

Và khi hai con người lệch lạch giới tính rơi vào vòng xoáy của tình yêu thì họ sẽ ra sao? Thật hết cách với tôi nhỉ.

Story fifth: Gay và les​

(Oneshot)​

- Ê mày, dạo này sao rồi?- Một cậu con trai với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu da ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện cô bạn tóc than mắt xanh da biển của mình.

 ​

(ảnh Cự Giải lừa tình thật)

 ​

- Vẫn vậy, còn mày?- Cô trả lời, mắt dán chặt vào quyển tiểu thuyết "No Color" mới mua.

- Chia tay thằng kia rồi, người gì đâu mà nhạt nhẽo quá nên đá luôn!- Cậu trả lời một cách rất bình thản, nhưng cô bạn kia thì lại thở dài thườn thượt một cách chán nản.

- Cự Giải ơi là Cự Giải, mày không thể yêu một người được thôi hay sao? Đây là đứa thứ mấy mày chia tay rồi? Vả lại thằng đó nó cũng đẹp trai lắm cơ mà!- Chỉ thẳng vào mặt cậu, cô bạn vừa bực mình, vừa lo lắng cho cậu.

- Thế mày thì sao? Hôm qua vừa mới đá nhỏ lớp bên đấy thôi, làm nó ngại chả dám ló mặt đến lớp luôn!- Cười một cách đắc ý, Cự Giải vỗ vai cô bạn mình khi thấy cô hơi sững người.

- Song Ngư này, nếu mày muốn một cô gái yêu cái loại người kén cá chọn canh như mày thì hơi bị khó đấy!- Như bị chọc trúng tim đen, Song Ngư cố gắng kìm nén, nói lại một cách mỉa mai:

- Thế còn cái giống gay như mày thì khá hơn à? Đã là seme mà còn đòi hỏi này nọ, đây là người thứ 12 rồi đấy!- Cự Giải giật mình không nói nên lời, miệng lưỡi nhỏ này đúng là sắc bén mà, nói cái gì cũng đốp lại được hết á!

- Thôi thôi được rồi, chịu thua mày đấy!

- Vậy chứ!- Song Ngư mỉm cười hiền hòa rồi lại dán mắt vào cái quyển tiểu thuyết đó. Cự Giải khẽ nghiêng đầu, đọc ké phần tóm tắt mạch truyện ở phần bìa cuối cuốn sách.

"Lin và Ken là hai người bạn thơ ấu từ thuở nhỏ, sau này, Lin phát hiện ra rằng mình là gay - loại người đồng tính nam và trớ trêu thay, Ken lại là les - loại người đồng tính nữ. Khi cả hai gia đình biết được chuyện, thì họ đã bắt Lin và Ken yêu nhau, một tình yêu ép buộc. Cả hai buộc phải xa rời người họ yêu và đến với nhau, vì trong suy nghĩ của gia đình, họ cứ ngỡ đó chỉ là thứ tình cảm bộc phát nhất thời, nên khi để cả hai yêu nhau, chúng sẽ bù đắp cho nhau bằng chính linh hồn và trái tim, nhưng không thể! Sau 4 năm, tình yêu ép buộc đó trở thành nỗi oán hận sâu sắc, cả hai tuy đã rất cố gắng, nhưng họ không thể chịu đựng được, họ muốn sống thật với chính bản thân họ. Vài ngày sau, cả hai mất tích, và mọi người tìm thấy xác của cả hai trong một khu rừng tối gần ngôi nhà mà Lin và Ken thuê để ở cùng nhau. Cả hai nắm chặt tay nhau, cùng để lại một bức thư tuyệt mệnh rằng họ không yêu nhau, họ chỉ muốn làm bạn với nhau đến suốt cõi đời này..."

Cự Giải thở dài khiến Song Ngư chú ý, cô liền nhận ra rằng cậu vừa đọc cái phần tóm tắt ở đằng sau bìa quyển tiểu thuyết của mình.

- Cũng khá giống chúng ta nhỉ, cũng là bạn thân từ thuở nhỏ, cũng là Gay và Les, nhưng không có chuyện yêu nhau, chắc chắn là không rồi!- Song Ngư nói một rồi, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách.

- Bây giờ thì có đấy, hay mày yêu tao đi Song Ngư!- Câu nói của cậu làm cô giật mình, nhìn Cự Giải bằng ánh mắt kì quặc.

- À không, hay là... người ta hay nói gì ấy nhỉ, tự nhiên tao quên mất tiêu... gì ta????- Cự Giải ngồi cốc đầu suy nghĩ trong khi Song Ngư vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc bởi câu nói ban nãy.

- Đúng rồi, chúng ta yêu nhau nhé Song Ngư, cho đổi vị xem sao!- Cự Giải nắm chặt lấy tay của Song Ngư, lôi cô ra khỏi cơn sốc ngày. Giật mình, cô vội hất tay cậu ra làm quyển sách rơi xuống đất, hoảng hốt nói:

- Mày có bị thần kinh không thế hả? Đã là giới tính thứ 3 thì làm gì có vụ đổi vị chứ! Mà mày đổi vị như thế chưa đủ hay sao? 12 thằng rồi, 12 THẰNG rồi đấy!?

- Ờ thì đang chán, thế có sao? Có muốn hẹn hò với tao không? Nếu như mày chịu đựng được tao hơn 1 tháng thì tao sẽ cho mày số tiền mà mày muốn!- Cự Giải hất hàm, con nhà giàu thế đấy, lúc nào cũng muốn dùng tiền để làm mọi thứ, mà trong trường hợp này thì là quá hữu ích rồi!

Nghe đến từ "tiền" và "mày muốn" là hai mắt của Song Ngư sáng rực lên, con nhà nghèo, ham tiền thì có tội tình gì đâu nhỉ? Nhân cơ hội này kiếm tiền thì... ông giời ơi, tha thứ cho con vì không thực sự là chính mình nhé!

- Ok, đồng ý!

- Ồ, chưa hết, màu phải chăm lo cho tao như 1 người bạn gái đích thực và lý tưởng, không được cãi lời, nói gì nghe đấy, ngoan hiền và trên hết là không được trơ ra cái bộ mặt "tui là con nhà nghèo, tui đang moi tiền của thằng này" cho bàn dân thiên hạ nghe chưa!- Cự Giải tuôn một tràng, nhưng mà cô có nghe gì đâu, trong đầu chỉ đang chứa mỗi tiền với tiền và tiền nên đành gật đầu đại cho qua.

- Đây là bản hợp đồng, kí vào đây đi!- Nhanh như chớp, Song Ngư giật lấy cây bút viết ở tay của cậu rồi kí nhanh vào đó mà không màng đến việc đọc lại quy ước. Mặt vui hớn hở, cô vui vẻ bước xuống căn tin mà không để ý đến nụ cười ranh ma trên môi của Cự Giải.

_____________________________________________________________________________________

Ngày hôm sau...

... "Đinh đoong"... "Đing đoong"... "Đinh đoong"...

- Song Ngư, dậy đi con, có bạn đến này!- Tiếng gọi của người mẹ làm Song Ngư giật mình thức dậy.

"Quái, hôm nay là Chủ Nhật cơ mà, ai đến được nhỉ?"

Lần mò bước xuống giường, cô vấp phải cái đồng hồ báo thức đã bị bể mất mặt kiếng, suýt nữa thì ngã chỏng gọng. Đồ đạc thì bừa bãi, quần áo quăng khắp nơi, cái phòng của cô chẳng khác nào cái chuồng gà cả, thật đáng thất vọng với 1 đứa con gái như cô.

Song Ngư: Ta ở bẩn thì liên can gì đến tác giả? Viết nhanh rồi đi ngủ đi, thức cả trưa rồi còn gì!

Tác giả: Cùng là con gái mà sao khác nhau đến thế? Phòng còn bẩn hơn của ta. Mà ta cố gắng viết để vinh danh ngươi đấy nhá!

Song Ngư: Quái, vinh danh cái gì, dìm chết sặc người ta thì có, thôi nhanh nhanh đi cô nương, ngủ cho đã rồi còn đi học thêm.

Tác giả: Ờ (Sao nó biết thời khóa biểu của mình hay vậy, nhớ là mình làm mất trong phòng rồi mà!?)

- Con đây, hôm nay là Chủ Nhật mà ai đ---

- Chào, nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian!- Cự Giải mỉm cười, giơ tay chào rồi lôi cô đi luôn.

- Cháu chào bác ạ, hôm nay cháu với Song Ngư sẽ đi chơi khá lâu nên hai bác cứ ăn trước nhé!- Cậu lôi cô zọt luôn ngay khi vừa thấy cái gật đầu hài lòng của bà mẹ.

- Này khoan đã, cái quái gì vậy hả? Tao còn chưa ăn sáng và thay đồ nữa!- Ngồi trong xe mà Song Ngư không ngừng lại nhải về bộ quần áo ngủ và cái bụng đang kêu sùng sục của mình khiến Cự Giải phát chán.

... "Kéttttttt"...

Chiếc Mercedes đen bóng đỗ lại trước cửa khu phức hợp thương mại Pico Plaza nổi tiếng hàng đầu ở TP. Hồ Chí Minh. Vừa bước ra khỏi cửa xe, Song Ngư không khỏi ngỡ ngàng trước sự xa hoa và vẻ đẹp của những món đồ đắt tiền đang được trưng bày ở đó.

- Nè, vào thôi cô nương, vì tao là bạn trai mày nên từ "lày" về sau đừng có mặc mấy cái bộ đồ xấu hổ đó nữa nghe chưa!- Cự Giải nhanh chân bước vào cái sảnh đường rộng lớn, sáng chói lóa mà theo cô nghĩ là chúng được làm từ vàng ròng (sức tưởng tượng thật khó đỡ).

Cả hai nhanh chân tiến vào từng cửa hiệu thời trang một, sau mấy hồi bị quay như chong chóng, thì cuối cùng Cự Giải cũng ưng ý được một bộ đồ phù hợp với cô, đã thế lại còn mua thêm mấy cái váy, áo, giày, dép, nón, mũ, nói chung là đủ thứ đồ cần thiết cho một đứa con gái.

Tuy là đang trong vai trò bạn gái giả, nhưng cô vẫn không hiểu sao cậu lại hào phóng đến thế, thường ngày cô ngỏ tay ra mượn tiền để mua vài thứ cần thiết, rồi sẽ trả lại ngay mà cậu có cho đâu, lúc nào cũng cứ cằn nhằn cái điệp khúc "nghèo mà lại còn thiếu đồ, tao chán mày quá!", thiệt tình là không thể hiểu nổi tên kì quặc này mà. Lúc lên lúc xuống, sáng nắng thì chiều mưa, có thể là cậu ta hay quan tâm đến gia đình, bạn bè và người thân thật, nhưng với cô thì... cậu ta chả bao giờ để ý hay lo lắng cả, ngay cả khi cô chia tay với người cô yêu nhất, hắn ta cũng chả thèm an ủi, phải nói là cô rất ức chế ý, cực kì ức chế luôn. Và nói chung là khi ở bên cậu ta, cô chỉ toàn hứng lấy mấy cái xui, có lần còn suýt bị bạn trai hắn đánh ghen mới đau, thiệt là.

Vừa đi vừa thở dài khiến cho Cự Giải chú ý.

- Này, có đói không thì tao với mày đi ăn nhé!- Cự Giải chỉ vào một quán ăn gần đó trong khu nhà hàng, một quán ăn nhỏ gọn, khá sạch sẽ, tạo cho người ta cảm giác khá êm ấm.

- Ừm, ăn gì giờ nhỉ?- Song Ngư đắn đo suy nghĩ, loay hoay mãi mới chọn được món phù hợp với giá tiền của mình khiến Cự Giải phì cười.

- Đừng lo về chuyện tiền nong, hôm nay tao đãi mày, được chưa!

- Thật không? Mày đãi tao sao? Ok!- Cô cười toe toét, chọn hết món này đến món khác.

- Này này, vừa thôi không béo ra thì mày chết với tao đấy nhé!

- Mà bây giờ hai đứa cặp đôi rồi, không thay đổi cách xưng hô đi thì bị người ta cười cho thối mũi đấy!

- Ừ nhỉ, tao quên, thế gọi bằng gì giờ?- Cự Giải gãi đầu.

- Anh - em được không?

- Bằng tuổi nhau mà kêu thế thì buồn cười chết! Hay cậu - tớ?- Song Ngư lắc đầu, phe phẩy mái tóc dài đen óng của mình.

- Kêu tên đại đi cha nội!- Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến cả hai giật mình, thốt lên.

- Ma Kết!- Một cậu thanh niên mang mái tóc màu nâu, đôi mắt vàng đất khẽ liếc nhìn Song Ngư, chép miệng tiếc rẻ.

 ​

(cái này nó cũng lừa tềnh không kém)

- Chậc, không ngờ hai đứa lột xác đến vậy rồi cơ đấy! Anh mới ra đi có một năm chứ mấy, lại còn hẹn hò nữa cơ à?- Ma Kết ngồi phịch xuống cái ghế đối diện hai đứa, cười cượt.

- À không phải đâu, tụi em đa--- Chưa nói hết câu thì Cự Giải đã bịt miệng cô lại.

- Tụi em mới hẹn hò hai ngày trước thôi, anh không phải bận tâm đâu!

- Thế à? Vậy thôi anh đi luôn đây!

- Ơ, anh không định ở lại ăn chung luôn sao?- Song Ngư hỏi.

- Không không, anh đâu dám phá hỏng bữa ăn của hai đứa chứ! Vui vẻ!- Nói rồi anh chạy vụt đi, biến mất sau hàng người đông đúc qua lại trong sảnh đường.

- Nè, thôi ăn đi, còn đến hội chợ nữa!- Cự Giải mỉm cười hiền, vui vẻ nói rồi cắp một cái đùi gà lên ăn. Song Ngư phì cười rồi cũng nhanh chóng nhập cuộc, hôm nay Cự Giải dịu dàng một cách lạ thường...

Thời gian trôi dần qua, cả hai cuối cùng cũng phải kết thúc buổi đi chơi vui vẻ của mình.

- Bye nha, mai gặp!- Cô vui vẻ nói, tay ôm con gấu bông to đùng do Cự Giải dành được cho cô.

- Ừm, bye!- Cậu mỉm cười. Chưa một lần nào cô thấy cậu cười nhiều đến vậy, có lẽ là do cô suy nghĩ nhiều quá thôi, nhưng... liệu có thật vậy không? Dường như cậu đang che dấu một điều gì đó mà cô không được phép biết vậy...

Dần dần, những cuộc gặp gỡ vui vẻ sau buổi học thường xuyên diễn ra, Cự Giải luôn đưa đón Song Ngư rất thường xuyên, nhưng đổi lại, cô phải dậy sớm để làm những hộp cơm ngon lành cho cậu, luôn nghe lời cậu như một người hầu, vui vẻ với khi cần thiết, làm những điều mà cậu yêu cầu, khi đi mua sắm thì toàn cô xách đồ chứ cậu không bao giờ động chân tay cả. Cô như một người hầu khổ sai vậy, thật là, ai bảo không chịu đọc kĩ bản hợp đồng, nhưng cậu cũng rất tốt với cô, chăm sóc dịu dàng, y như người yêu thật ý, khiến cho đôi lúc làm cô cứ tưởng nhầm.

Và vào một ngày mưa, đang trên đường đến dinh thự của Cự Giải để đưa những thứ mà cậu cần cô đi mua thì bất chợt, cô thấy hai bóng người, hình như đang cãi nhau. Tiến đến gần, cô chợt giật mình, là Cự Giải và Thiên Yết - tên bạn trai cũ khốn nạn của cậu.

- Buông tha cho tôi đi Thiên Yết, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi!- Cậu nói, cố gắng lấn át tiếng mưa rơi trên mái hiên nhà.

- CHẲNG PHẢI EM VẪN CÒN YÊU TÔI SAO?- Thiên Yết trừng mắt, giận dữ quát khiến cô đứng nhìn mà còn phải giật mình.

- Anh đã suýt giết tôi, thế mà còn dám vác cái mặt khốn nạn đến đây sao? CÚT ĐI, GIỜ TÔI ĐÃ CÓ NGƯỜI KHÁC RỒI!- Cự Giải hét to.

- LÀ AI? CHẲNG LẼ EM LẠI ĐI YÊU CÁI THẰNG MA KẾT KIA Ư? ANH KHÔNG CHO PHÉP!- Thiên Yết cố chấp, không chịu nhận thất bại, bỗng cô phát hiện tay anh ta đang cầm môt thứ gì đó... lóe lên trong bầu không khí âm u, xám xịt của buổi chiều mưa này. Bất chợt, tay anh ta vung lên, cô giật mình, và trước khi kịp nghĩ gì, thì cơ thể đã tự chuyển động...

- CỰ GIẢI, CẨN THẬN!- Cô hét lên, bỗng có cái gì đó nhói nhói ở phần eo của cô, cô lờ mờ nhìn thấy những vệt màu đỏ loang lổ... ngất lịm đi trong tiếng gọi của Cự Giải và cái hình ảnh Thiên Yết chạy đi nhòe dần trong mắt...

"Nè, tớ nhận ra rồi, Cự Giải ơi...

Không phải là cậu vô tâm với tớ, mà là ngược lại, đúng không? Cậu luôn quan tâm, lo lắng cho tớ, khi tớ ngỏ tay xin tiền, tuy rằng cậu luôn cằn nhằn, nhưng sau đó lại bí mật mua giúp tớ những thứ đồ dùng mà tớ thiếu. Khi tớ chia tay với cô ấy - người quan trọng nhất, tớ khóc rất nhiều, nhưng cậu không hề an ủi vì cậu biết rằng, sẽ không có lời nói nào làm dịu đi vết thương, mà là sự có mặt của cậu ở bên cạnh tớ, và tuy cho dù cậu có sáng nắng chiều mưa, nhưng cũng là lại vì tớ, vì cậu sợ, một ngày nào đó sẽ mất tớ, đúng không? Sao tớ lại không hề nhận ra cơ chứ? Tớ thật ngu ngốc quá mà..."

"Song Ngư"...

"Cậu sẽ tha lỗi cho tớ chứ?"

"Song Ngư"...

"Giọng của cậu, thiệt ấm áp mà"

"Song Ngư, DẬY ĐI!"...

- CÁI GÌ THẾ? CHÁY NHÀ À?- Song Ngư giật mình tỉnh dậy thì liền thấy khuôn mặt ướt đẫm nước của Cự Giải ở trước mặt mình. Bất ngờ, cậu chồm lên, ôm chầm lấy người cô, siết chặt.

- Oái... ngạt thở... Cự Giải...

- Cái con nhỏ ngu ngốc này, lần sau đừng làm thế nữa nghe chưa, làm anh lo muốn chết hà, may mà con dao chỉ sượt qua thôi đó!

- Vâng vâng, tớ xin lỗi, được chưa!

- Gọi là anh - em đi!- Cự Giải càu nhàu.

- Hứ, gọi vậy xấu hổ chết!- Song Ngư bĩu môi.

- Xấu hổ gì hả? Suýt tí nữa là chết mà còn xấu hổ, lần sau đừng mạo hiểm như thế nữa, nghe chưa!- Cự Giải bực tức chọc trán cô.

- Cũng tại anh hết mà!

- Tại anh hồi nào?

- Thì anh bảo anh luôn ở bên cạnh em, chăm lo cho em, làm em vui vẻ, giúp đỡ em nhiều kinh khủng, lại còn mua đồ cho em nữa, thì em chỉ biết bảo vệ anh để trả ơn thôi, chứ em có tiền để trả đâu!- Song Ngư bĩu môi, phồng má làm mặt dễ thương để Cự Giải dịu đi cơn nóng của mỉnh.

- Anh không cần tiền của em, em chỉ cần lấy thân ra trả là được rồi!- Cự Giải cụng đầu cậu vào vùng cổ trắng mịn, nõn nà của cô, cười đùa.

- Em không phải đàn ông, vậy có hợp gu của anh không? Mr. Háo sắc?

- Cái anh cần là em cơ mà...- Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng lướt đến gần đôi môi nhỏ nhắn, mịn màng, hồng hào rồi đặt lên đó một nụ hôn thật ngọt ngào và sâu lắng...

Bên ngoài, mưa đã tạnh, hai hàng cây bên đừng vui vẻ hứng những tia nắng đầu tiên sau một cơn mưa thật dài, và tất nhiên, ở phía cuối chân trời, đôi cầu vồng hiện ra đẹp lộng lẫy trong bầu trời xanh tinh khiết...

"Có thể câu chuyện tình của chúng mình giống với Lin và Ken, nhưng cuối cùng, họ vẫn chỉ là bạn, còn Tớ và cậu - Cự Giải à, đây là thứ tình yêu vĩnh cửu của hai đứa lệch lạc giới tính nhé!^^"

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro