Story sixth: Đêm​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story sixth: Đêm​

Một buổi tối nhạt nhẽo. Vẫn là con đường đông đúc, những tia sáng le lói từ ánh đèn đường hỏng hóc trên vỉa hè khiến nó cảm thấy chán đời. Nếu hôm nay mà không câu được thằng cha nào đó giàu có thì nó chắc sẽ phải ăn mì suốt tháng cho mà xem. Có khi còn chả được luôn ấy chứ, sợ là tháng này nó sẽ chết đói và bị thằng cha già quản lý hành hạ thể xác cho chết thì thôi.

"Reng"... "Reng"... "Reng"...

Tiếng chuộng điện thoại kêu, nó vội vàng nhấc máy.

- Alo?

- Ma Kết à? Cẩn thận nhé, dạo này trên báo có hay đưa tin về một kẻ chuyên đi giết gái bán hoa đấy, cảnh giác cao độ vào!- Tiếng nói phát ra gấp gáp qua điện thoại.

- Được rồi Song Ngư, tôi biết mà!- Nó cười. Con bạn điêu nhất vừa làm vừa gọi điện cho nó, hài thật.

Rít một hơi dài, nó nhanh tay quăng cái điếu thuốc xuống đất, dẫm nát. Miệng thở ra từng làn khói trắng, mập mờ trong không khí, ám đầy mùi thuốc hăng hắc, nồng nồng. Làm dáng vẻ, điệu bộ như một đứa con gái nhà giàu, ăn chơi, nó cố gắng không để tay cảnh sát kia phát hiện ra mình là gái đứng đường, dù gì thì mấy thằng cha đó cũng có vẻ háo sắc, vướng vào thì mệt.

Bất ngờ, một chiếc xe Mercedes đỗ lại ngay trước mặt nó.

“Tuyệt, lại một thằng già lắm tiền”

Nó nghĩ thầm, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo trên môi.

- Cô là gái bán dâm phải không?- Một tay thanh niên có mái tóc nhuộm vàng chói ló đầu ra khỏi ô cửa xe, nói thẳng vào mặt nó như đang dội hết cả thau nước lạnh vào người nó. Nó cảm thấy bực mình vì bị xúc phạm, thằng quái nào lại đi nói thẳng ra cái từ “bán dâm”, thà nói là gái bán hoa nghe còn hay hơn.

 ​

Dù sao thì cũng đã mất danh phẩm rồi, nên cái chính là làm sao để sống sót qua ngày trước đã, nên đành phải chiều theo thằng ấm lắm tiền này thôi chứ sao.

- À, ừ…

- Bao nhiêu 1 đêm? Tôi đang chán nên cần 1 thứ để giải khuây và à thì, trông cô khá hợp mắt trong cái vỏ bọc “ngoan hiền” kia đấy.- Thằng kia mỉm cười trông quá đểu. Dù trong lòng cô đang sôi sục lửa nhưng vẫn cố không để làm xấu đi cái nụ cười toe toét trên môi. Ngoan hiền quái gì chứ? Chỉ là mái tóc nâu xõa dài không uốn lọn, đôi mắt nâu buồn đời, chán chường sâu thăm thẳm không hề được trang điểm đậm như thường ngày. Chỉ tại hôm nay nó quá vội và đâu thể nào trang điểm cho nhanh được nên đành để vậy ra đường, ít ra thì cũng câu được 1 thằng lắm tiền đấy chứ!

 ​

- 500K!- Nó nói, xăm soi mấy cái móng tay của mình, vẻ hờ hững hiện rõ trên khuôn mặt kiêu kì của nó.

- Chà, giết người đấy!- Tên đó nhếch mép cười một cách khinh bỉ, thật không ngờ là hắn có thể làm thế.

- Sao? Đồng ý hay không thì để tôi còn tìm mối khác!- Nó cáu kỉnh nói, thường ngày là nó chả bao giờ mất bình tĩnh trước mặt người khác, vậy mà bây giờ nó tự nhiên lại cứ phô bày hết cả mấy cái tính xấu ra, thật buồn cười.

- Được được, lên xe đi, tìm chỗ nào đó vắng vẻ tí chứ hả?- Hắn lại cười rồi chỉ tay ra ghế sau, một ý nghĩ bất cần đời thoáng qua đầu, nhưng nó cũng chả để tâm nữa, cứ leo lên xe thôi, dù dì nó cũng làm điều này nhiều lần rồi còn gì, mất thêm lần nữa chắc chả sao đâu.

Hắn nhanh chóng lái xe đến một cái nhà nghỉ ở gần trong góc đường nào đó mà nó chẳng để ý, rồi bỗng dừng kít lại, đúng là kiểu của bọn dân chơi, suýt chút nữa là cô bể đầu, đúng là đám đ ** có não. Hắn mở bật cửa xe, bước ra rồi tiến đến gần chỗ ngồi phía sau, mở cửa mời cô ra một cách đàng hoàng, lịch sự y hệt mấy tay quý sờ tộc, giàu sờ có trong mấy bộ phim mà cô hay xem, có lẽ tên này cũng không đến nỗi tệ.

- Xin cho hỏi, còn phòng trống không ạ?- Nó nhỏ nhẹ nói với người đàn bà đang lơ đãng chăm chú vào trong bộ phim “The Artist” của mình.

- Phòng 205, đây!- Bà ta giơ ra trước mặt nó cái chìa khóa màu xanh ngọc với số phòng ở trên, liếc xéo nó bằng ánh mặt khinh miệt. Nó bỗng giật mình rồi bất chợt, lòng nó mang mác buồn, cái nghề này bộ ghê tởm đến thế sao? Chính bản thân nó cũng đâu hề muốn điều này, chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy mà thôi. Nó lững thững kéo áo hắn đi trước khi để hắn kịp hỏi vài câu, nhưng khi có cơ hội hắn lại im bặt, chắc hắn cũng ngại khi phải nói chuyện với một con đĩ. Phải rồi, nó chỉ để người ta mua một đêm, và sau đó sẽ biến mất với số tiền mình xứng đáng nhận, có ai mà đi mua một con đĩ để ngồi tâm sự chứ? Nó quả là ngu, ngu đến mức thảm hại.

Hàng số 205 hiện ra trước mắt, hắn ta bước đến mở cửa, vẫn cái phong cách lịch sự kia, hắn mời nó vào trước với nụ cười và giọng nói ngạo nghễ: “Lady first”. Nó thực sự đ** hiểu cái từ đó là gì mà sao đám đàn ông lại hay dùng đến vậy, mà có dùng thì cũng chỉ dành cho những người phụ nữ xứng đáng, mà sao hắn lại dùng nó với cô? Để trêu đùa à? Hay là bỡn cợt trong chốc lát để xem một con đĩ mù chữ sẽ hành xử ra sao? Chết tiệt thằng khốn nạn, hắn ta nghĩ nó là một đứa từ sao Hỏa sao Mộc xuống chắc mà không hay biết về cái nghĩa đen của cái từ khinh bỉ kia? Nó sẽ xử thằng này ngay khi cả hai đứa “xong việc”.

Nó hậm hực bước vào phòng rồi ngồi lên giường, cởi ra chiếc áo lạnh dày cộp nhưng đã rách vài chỗ, quăng ra góc phòng. Nó thẫn thờ nhìn ra ngoài trong khi hắn lại bình thản ngối xuống cạnh nó và uống vài ngụm nước. Hắn bất ngờ bật cái TV lên, tiếng ồn ào to hết cỡ khiến nó chói tai, chóng mặt, bực mình vội chạy đến và với tay tắt cái rụp. Hắn vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt bình thản, bật lại nó lên. Nó lại tắt. Hắn lại bật. Tắt. Bật. Tắt. Bật. Hai người cứ chơi đi chơi lại cái trò này cho đến khi nó ấn mạnh tay vô cái nút tắt của TV, một chân đá lên vào ngang tầm xương hông của hắn để ngăn hắn đến gần cái TV. Coi như phen này nó thắng. Cái biểu hiện đắc ý hiện rõ trên mặt nó khiến hắn phì cười. Bất ngờ, hắn tóm lấy chân nó rồi lôi nó đến giường. Trong thoáng chốc, đôi môi của hắn đã đặt nhẹ lên làn da mịn màng ở phần cổ trắng toát, bàn tay khẽ mân mê từng cái nút áo sơ mi đen nhánh rồi nhanh chóng tháo tung chúng ra. Nó không kháng cự, nó chỉ để im cho hắn làm, nhưng bất chợt, hắn dừng lại một lúc rồi đi vào phòng tắm. Phải rồi, chắc lại mắc bệnh sạch sẽ.

Đôi mắt u buồn thoáng đau, nó khẽ nhếch mép cười rồi bình thản nằm đó, cởi sẵn hết bộ quần áo trên người ra, chờ hắn. Hắn bước ra ngay sau 15’ nghỉ ngơi mà nó cá rằng mình chả bao giờ muốn biết, rồi làm cái dáng người khiêu gợi nằm trên giường, và đôi mắt của hắn không hiểu sao cứ bình thản như không.

- Cô nên thôi đi, vì tôi không thể đâu.- Hắn cười nhạt, nụ cười đau buồn tựa gió thoảng.

Nó không nói gì, chỉ tiến đến gần hắn.

- Cho dù là có sao đi nữa thì tôi vẫn phải làm để lấy tiền, nếu không làm thì sao mà tôi sống?- Nó cởi khóa quần của hắn ra rồi bắt đầu. Nó dẫn dắt hắn thật dịu dàng, có vẻ như đây là lần đầu hắn làm chuyện này, nhìn cái vẻ bối rối, lúng túng, hấp ta hấp tấp của hắn là đủ. Đêm đó sao lại quá dài?

--------------------o0o--------------------

Nó mở mắt, trời vẫn tối, và tiếng hắn ta thở gấp khiến nó hơi lo lắng.

- Này, không sao chứ?- Nó lay vai hắn bằng bàn tay mảnh dẻ của mình.

Tiếng thở của hắn ngày càng gấp hơn, bất ngờ, hắn chồm lên người nó, hai bàn tay to khỏe bấu chặt vào cái cổ mảnh, nhỏ nhắn, nó hoảng loạn, thật sự hoảng loạn khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, hàng lông mày nhấn mạnh giận dữ của hắn. Nó dùng hết sức lực, đánh mạnh vào chỗ cằm của hắn nhưng hắn vẫn không suy chuyển, hơi khí cứ như đã dần bị rút cạn ra khỏi phổi nó, từng tiếng thờ gấp khò khè không nóng bỏng, hòa nhạt vào nhau mà hoảng loạn và kinh hãi. Bất lực, hai bàn tay run run của nó chạm nhẹ vào má hắn, khuôn mặt nhớt nháp đầy mồ hôi bất chợt giật nhẹ. Đôi mắt của hắn từ từ lãnh đạm trở lại, bàn tay đã buông lỏng, hắn quay vội người đi, không dám nhìn vào mắt nó. Nó thở đứt quãng một cách khó khăn.

- Anh…

- Tôi hay bị ám ảnh về quá khứ mỗi khi ngủ… xin lỗi… tôi không… không… tôi không cố ý…- Giọng hắn nghẹn lại nghe như sắp khóc, bất chợt, một thứ cảm xúc dâng trào lên trong người nó, nó bất giác ôm chầm lấy hắn, nhẹ nhàng thì thầm vào vành tai khẽ run rẩy:

- Không sao… có tôi ở đây… anh có thể nói hết ra…

- Tôi…

- Không sao… tôi sẽ không nói với ai cả… không ai cả…- Nó dịu dàng, hiền hòa như ánh nắng ban mai vào buổi bình minh sớm. Giọng hắn khản đặc, thì thầm:

- Ngay khi vừa mới sinh ra, tôi đã chẳng biết mặt bố mình là ai, gia đình nghèo khó, cho dù cả nhà chỉ có mình tôi và mẹ tôi nhưng chúng tôi luôn đói, tôi không thể có những món đồ mới như của đám bạn, không thể đến trường, và khi tôi chỉ cần mở miệng ra vòi vĩnh một món gì đó thì y như rằng, bà mẹ nghiện rượu sẽ dùng thanh gỗ đầy đinh sắt gỉ đánh tôi…

Nó vẫn hòa dịu ôm chặt hắn, trong lòng không ngừng thương xót.

- Mỗi khi cùng mẹ đi ngang qua khu vui chơi, tôi luôn ngắm nhìn nó, bởi vì tôi rất muốn, thực sự rất muốn được vào đó, đến với cái nơi xa hoa, trang hoàng lộng lẫy kiêu kỳ đến đẹp mắt, như bà luôn gằn giọng và kéo lê tôi đi mỗi khi thấy ánh nhìn hy vọng của tôi hướng về nơi đó…

Hắn ngập ngừng, hơi khững lại, suy nghĩ miên man xem có nên kể tiếp hay không, và hắn tiếp tục với chất giọng khàn đặc cổ:

- Và rồi, đến một ngày, bà ta lại gần chỗ bàn nôi tôi đang vẽ, mỉm cười nhẹ nhàng, thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ được thấy, nói dịu êm: “Con rất muốn đi lễ hội mà phải không? Vậy hôm nay mẹ sẽ dẫn con đi nhé!” rồi cười ma mị. Tôi… lúc đó đã háo hức như thằng ngốc vậy, vui vẻ đi cùng bà ta, chơi đủ mọi trò, và khi đến một chỗ chú hề làm xiếc, tôi đứng lại để xem. Vài phút sau, khi tôi quay ra thì bà ta đã biến mất, tôi chỉ có thể ngơ ngác hỏi tất cả mọi người xung quanh rằng “Mẹ cháu đâu?”, và một thằng hề đã tiến đến gần tôi, nói rằng nếu đi theo hắn thì hắn sẽ giúp tôi tìm mẹ, nhưng không! Tôi suýt bị hắn bán cho bọn buôn người, và may mắn thay, tôi chạy thoát. Tôi cố dùng trí nhớ của mình để tìm đường về nhà, tôi đã lạc lõng ở nơi xa lạ gần 2 tuần liền, trên đường tìm nhà, tôi đã may mắn được mọi người giúp đỡ rất nhiều, nhưng khi tìm được căn nhà vốn đã quá quen thuộc, tôi kinh hoàng trước một cảnh đập vào mắt: Bà ta cùng một thằng đàn ông đang cãi nhau! Bà ta chửi rủa rất nhiều, và những câu từ đó cứ khắc sâu vào trong tâm trí tôi…

“Đúng là em có con, nhưng đứa con đó không phải là của em, em đã bị một thằng hề cưỡng bức, và đó là con của thằng chó khốn nạn ấy, không phải là của ai cả!”- Bà ta lải nhải.

“Vậy mày tự nhận mày là đĩ rồi chứ gì? Mày đã ngủ với nhiêu thằng để moi tiền của chúng giống như tao hả con đĩ cái?”- Gã đàn ông đối diện bà ta quát to, tay lăm lăm con dao gọt trái cây.

"ĐÚNG VẬY THÌ SAO HẢ? TÔI ĐÃ NGỦ VỚI RẤT NHIỀU THẰNG ĐỂ MOI TIỀN SỐNG SÓT QUA NGÀY ĐẤY! BỌN ĐÀN ÔNG CÁC NGƯỜI AI CŨNG KHỐN NẠN NHƯ NHAU CẢ!!!!!"- Mụ ta quát to hơn, bất ngờ, hắn sấn sổ lao tới, một tay cầm con dao đâm liên tiếp những nhát chí mạng vào người mụ, tay còn lại siết chặt lấy cổ, đè mạnh cả thân mụ xuống, cố gắng bóp nát nó.

Khi thấy bà ta không còn chống cự, hắn len lén bỏ đi từ phía cửa sau, còn tôi bàng hoàng bước vào, sững người ngay khi thấy khuôn mặt bê bết máu của mụ, đôi mắt mở to, trợn trừng nhìn tôi, nụ cười nửa môi khinh bỉ, bà ta thở nhẹ, thều thào.

"Mày... tất cả... tất cả... đều do mày..."

"Mày... chết đi..."

Tôi run rẩy cầm con dao ướt đẫm máu, đâm liên tiếp vào đôi mắt của bà ta... đôi mắt kinh hoàng, đôi mắt ám ảnh ấy...

Tất cả những con mắt khinh bỉ, thương hại, bi ai của những bức tranh đều được dán kín bằng băng keo đen. Tôi bắt đầu vẽ, làm những thứ bình thường mà mình hay làm... để thời gian trôi đi... sau đó, tôi ngồi cạnh cái xác của bà ta, máu vẫn còn rỉ ra trên chiếc háy hoa vàng của mụ...

Cảnh sát đến, và tất cả mọi người đều tỏ vẻ thương hại tôi, mặc dù không ai hay về những điều trước đó tôi vừa làm...

Nhưng đôi mắt đó, nó cứ ám ảnh tôi... mãi... không chịu buông tha...

- Vì thế nên anh đã tìm những người làm nghề gái để giết thỏa mãn thú tính phải không?- Nó hỏi bằng vẻ bình thản, không chút lo sợ. Mấy vụ này nó cũng biết chút ít, vừa rồi còn có nhỏ bạn thân nhắc nhở cơ mà.

- Thế sao anh không ra tay?

- Vì... cô khác...

-...

- Đôi mắt của cô... giống như mụ ta vậy... xoáy sâu vào tôi... nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi...

Bất ngờ, hắn quỳ xuống sàn, cả người run lên, thỏ thẻ dưới chân nó:

- Tôi thật sự... cần được tha thứ... được tha thứ... làm ơn...

Nó quỳ xuống, nhẹ nhàng vòng hai tay ông chặt hắn, níu kéo từng tiếng nấc của người đàn ông trưởng thành như đang nhỏ bé dần, đau đớn và day dứt...

"Ổn rồi, anh đã được tha thứ..."

"Anh đã được tha thứ... chúa đã cứu rỗi và tha thứ cho anh..."

"Ổn rồi..."

Nó thì thầm vào vành tai của hắn, miên man tưởng mộng về cái quá khứ chai sạn đầy nhục tủi của hắn, cố gắng thấu hiểu...

Hắn lịm đi dần trong vòng tay của nó. Bấy giờ nó mới nhận ra rằng mình thật lố bịch khi phải an ủi một người suýt giết mình.

Nó cũng thiếp đi nhanh chóng, rơi vào cái giấc mộng thoát ra khỏi nơi tột cùng đáy xã hội... một ngày nào đó...

--------------------o0o--------------------

Hắn lờ mờ tỉnh lại khi thấy từng tia nắng nhảy múa trên chiếc chăn bông của cái nhà nghỉ. Đầu hắn đau như búa bổ cho dù đêm qua chỉ mây mưa vũ bão mà thôi, tuyệt nhiên không có sự xúc tác của rượu.

Chợt nhận ra điều gì đó, hắn bật dậy. Nó đã đi từ lúc nào, để quên cái danh thiếp rơi rớt trong gần gầm giường. Hắn sững người nhớ lại đêm qua, đêm mà hắn thú nhận tất cả với một người xa lạ, người mang cho hắn cảm giác bình yên nhất mà hắn chưa từng trải qua, cảm giác hòa dịu đến đê mê, đến nghiện...

Hắn với tay lấy cái áo vest, cài nhanh hàng cúc vào, bỗng mỉm cười trong gương khi thấy lòng mình thật thanh thản. Hắn săm soi cái danh thiếp, có vẻ là do nó cố ý để lại vài dòng chữ trước khi rời đi.

"Anh là Thiên Yết, tôi là Ma Kết, có danh thiếp của nhau rồi, từ giờ có gì hãy liên lạc nhé!"

"P/S: Tôi đã lấy đúng số tiền của tối qua, có gì thì cứ kiểm tra lại ví đi."

Phì cười, hắn bước vội ra khỏi cái nhà nghỉ cũ, đến bên chiếc xe đắt tiền rồi nhanh chóng rời đi. Tan ca, hắn chắc chắn sẽ phải gọi cho nó mới được.

--------------------o0o--------------------

- Gọi tôi sớm quá đấy!- Nó kéo ghế ra, nói nhanh.

- Tôi muốn gặp mặt cô sớm, hay để tôi "mua" cô hết hôm nay nhé!- Hắn cười, nụ cười ngạo mạn mà nó đã từng thấy.

- Được thôi!- Nó uống một ngụp nước, xoay xoay cái li trắng đục mờ của mình, trắng đục như tương lai của nó vậy.

--------------------o0o--------------------

- Đi chơi à? Xa hoa thế? Gái như tôi mà không ngờ cũng được anh chiếu cố quá đấy chứ!- Nó cười nhẹ, nụ cười đã tươi hơn trước, có vẻ nó thật sự thoải mái.

- KHông sao, tôi bao cô luôn cả tuần cơ mà, thoải mái đi!- Hắn đưa vào tay cô một vài tấm vé xem phim và đi chơi trong cả tuần, bỗng dưng, có một cảm giác xô bồ nào đó dâng lên trong lòng nó.

- Vào thôi.- Hắn tóm nhẹ lấy eo nó.

- Vâng.- Nó khẽ dạ, cùng hắn bước qua cánh cổng của cái lễ hội hoa ồn ào, náo nhiệt, ánh sáng từ nhiều bóng đèn lấp lánh cầu vồng khiến nó chói mắt. Âm thanh ầm ĩ như gào lên, như đang che khuất cái hình ảnh của hắn trước mắt nó, một hình ảnh vẩn đục, không hư, không thực...

--------------------o0o--------------------

- Anh không nghĩ đến hậu quả khi đi chơi cùng tôi sao? Mọi người sẽ dị nghị anh đấy.- Nó hỏi với gương mặt thoáng nét buồn, hai tay đan lại vào nhau, đặt trên đùi, nó không hy vọng về một câu trả lời tốt từ hắn.

- Tôi không quan tâm họ nói gì, và tôi cũng chả quan tâm về việc cô là gái.- Hắn nhìn đăm đăm về phía trước, không dám lơ là trước cảnh xe mịt mù.

- Vì sao?- Nó mím chặt môi, khi nghe hắn trả lời, nó thoáng chốc vui mừng, nhưng rồi nó lại tự nhủ, rằng hắn nói thế vì hắn chỉ cũng chỉ là một vị khác, một vị khách thoáng qua cuộc đời của nó như bao người, rồi sẽ tự động tan biến vào hư không, như chưa từng gặp mặt. Tim nó bỗng nhói lên, đau...

- Vì... anh yêu em...- Hắn buông lời, nhẹ nhàng mà sâu lắng, trầm lặng mà ấm áp, dường như dư vị đang tan hòa, lướt nhẹ, len lỏi vào đôi tai ửng đỏ của nó.

- X... xạo...- Nó lắp bắp trả lời, cho dù đó chính xác là câu nói từ hắn mà nó muốn, câu nói nó đã mong chờ để được nghe, để được nhìn thấy chúng phát ra từ miệng của hắn.

- Anh không hề nói dối, anh yêu em, bằng cả tấm lòng đấy, Ma Kết à!- Hắn dừng kít xe lại trước một bãi cỏ xanh mướt rồi lôi nó ra ngoài, gió thoang thoảng mùi nồng của đất, của nước, của cỏ. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt yêu yếm, chứa đựng thứ tình cảm giấu thầm bấy lâu nay, bây giờ đã có cơ hội được vỡ òa, tan dần vào trong gió...

- Thiên Yết...- Nó xúc động, nước mắt từ khóe mi bất giác lăn dài trên đôi má ửng hồng. Hắn chạm nhẹ vào đôi môi của bằng nó một cái hôn sâu lắng, dịu dàng để nghe tiếng nó thì thầm tên mình qua hơi thở đứt quãng, dưới khung cảnh xinh đẹp của thiên nhiên. Nó khóc, nước mắt trực òa ra, rớt thấm đẫm vai hắn, nó đau cho hắn, và cho chính mình, vì nó biết rằng, cái thứ tình yêu vẩn đục này sẽ không bao giờ thành, không bao giờ...

- Anh... liệu có thể giải thoát cho em chứ?- Nó hỏi một câu miên man, không biết trời đất, đầu đuôi.

- Có chứ, sao lại không? Em đã giải thoát cho anh, và anh sẽ giải thoát cho em.- Hắn phì cười, xoa đầu nó, nhẹ nhàng lôi nó vào lòng, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc. Nhưng nó thì không, nó đau, đau vì biết rằng anh sẽ không bao giờ giải thoát cho nó được, không bao giờ...

-------------------o0o--------------------

- Anh đã nói rằng, có phải em chỉ thuộc về mình anh thôi phải không?- Một tên đàn ông nói với nó trong tình trạng hai tay và chân đang bị trói chặt, đầu ướt đẫm mùi nước máy, mặt và toàn thân bầm tím, đầy những vết đòn roi đang rỉ máu, tiếng nó thở nhẹ dịu khiến thú tính trong hắn càng tăng lên gấp bội. Tên đàn ông lao đến, mơn trớn trên cơ thể trần trụi của nó, mặc cho nó khóc lóc van xin, hắn vẫn cắn, gặm, làm tất cả mọi thứ cuồng loạn, điên đảo như một con thú mùa động đực. Hắn tàn bạo, mặc cho nó đau đớn, hắn càng hành hạ kinh khủng hơn...

"Anh sẽ không để xổng em nữa đâu, em gái đáng yêu của anh à..."

"Em sẽ không bao giờ được tự do... và mãi mãi chỉ thuộc về mình anh thôi..."

Hắn nói trong khi cơn đau đớn đang xẻ từng thớ thịt của nó. Máu cứ rỉ ra từ những vết thương không lành, đôi môi rách rướm máu, hòa lẫn vào nước mắt, chảy dài xuống hai bên má nó...

... Đau...

... Đau...

... Đau...

------------------o0o------------------

Anh hớn hở chạy nhanh qua dãy hành lang, cố gắng đem chồng hồ sơ ngất ngưởng kia đến chỗ văn phòng. Hôm nay, mọi người đều ngạc nhiên vì tinh thần hăng hái của anh, đến mức anh tự làm mọi việc mà không cần nhờ đến người thư kí. Giám đốc công ty quả là đầy sức sống chỉ sau khi nghe một cú gọi hẹn đi chơi của nó.

Chạy nhanh đến chỗ bãi cỏ mà anh đã tỏ tình với nó, anh thấy hơi ngạc nhiên khi mà cảnh vật lại mang vẻ buồn ảo, ủ rũ hơn bình thường.

- Xin lỗi vì anh đến trễ, tại nhiều việc quá!- Anh nói với giọng vội vã, nhưng liền khựng lại ngay khi thấy khuôn mặt bầm tím, đôi môi rách của nó.

- Em bị sao vậy?- Anh hốt hoảng chạy tới, chạm nhẹ vào khuôn mặt của nó, nhưng liền bị nó hất tay ra, nhìn bằng ánh mắt căm thù, tức giận.

- Tôi không sao, tôi chỉ đến đây để nói rằng... chúng ta hãy chia tay đi!- Nó quả quyết nói, giọng lạnh băng, gương mặt không chút xúc cảm.

- Tại sao?- Anh sững người, hỏi bằng một giọng hoảng hốt. Anh đã đoán trước được ngày này sẽ tới, nhưng anh không ngờ rằng nó lại nhanh đến vậy, thậm chí...

- Tôi đã tìm thấy người anh trai thất lạc của mình, và giờ anh ấy đang mời tôi về ở chung, anh ấy hứa sẽ chăm lo cho tôi cả đời này rồi!- Nó mím chặt môi, cố kiềm chế cảm xúc, ngăn không cho đôi mắt tím hoen nhỏ nước.

- Nhưng anh có thể cho em một cuộc sống em mong muốn, anh có đủ tiền, anh có đủ tất cả mọi thứ mà mọi người đàn ông đều muốn, tại sao?...

- Cái tôi cần là tình yêu, chứ không phải những tờ tiền xanh của anh. Anh luôn chỉ biết có việc và công việc, anh có bao giờ quan tâm đến tôi đâu!- Nó quát, nhưng trái tim đang vỡ ra thành từng mảnh vì lời nói dối trái khoáy. Anh ân cần, dịu dạng bên nó từng ngày từng giờ, ngay cả khi phải đi xa, anh cũng gọi điện hỏi thăm nó, chưa bao giờ là anh bỏ mặc nó cả, nhưng... nó cần một cái cớ... một cái cớ để rời xa anh... rời xa cõi đời này...

- Đây là bức thư mà anh ấy đã gửi cho tôi, bảo rằng tôi phải tránh xa cái hạng giết người như anh, thế nên...- Nó rút ra một cây súng lục giắt ngang hông, chĩa thẳng vào đầu anh. Cả người nó đang run lên, môi mím chặt đến bật máu khi nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của anh... anh đang căm hận? Anh đang ghét bỏ nó? Hay anh đang hối hận? Nó không biết, nó chỉ...

- ... cô sẽ giết tôi chứ gì?- Giọng nói lạnh tanh vang lên, kèm theo một nụ cười nửa môi trên khuôn mặt điển trai đang giận dữ nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.

- ... đu... đúng vậy... - Giọng nó run run, hai tay nó trở nên trơn nhớt khi tuyến mồ hôi đang hoạt động hết công suất, nhưng không hiểu sao, trong một giây, nó bỗng cảm thấy bình yên lạ thường...

... "PHẬP"...

Một tiếng động vang lên, mắt nó mờ đi, khung cảnh chỉ là một màu đỏ...

Anh đâm từng nhát thật mạnh vào người nó, vào cái cơ thể nhỏ nhắn ấy, gào to.

"CÁC NGƯỜI! CHẾT ĐI!"

"BỌN KHỐN NẠN! CÁC NGƯỜI LUÔN RŨ BỎ TÔI PHẢI KHÔNG?"

"CHẾT ĐI CON ĐĨ! CÔ CHẾT ĐI!"

"CÁC NGƯỜI... CÁC NGƯỜI... CHẾT HẾT ĐI!!!!!!!!!"

Anh gào lên như người điên, tay liên tục đâm vào người nó. Nó run rẩy, mở to đôi mắt của mình ra, cố gắng đưa bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào má anh, lau đi dòng nước mắt đang hòa vào máu của nó, khẽ cười tươi, nhẹ nói:

"Anh... đã giải thoát cho em rồi..."

"Giải thoát... cho... em... ra khỏi... sự tủi nhục này..."

"Cám... ơn... anh"

"Em... yêu... anh"

Bàn tay lạnh lẽo buông xuống trước khi anh kịp nắm lấy nó lần cuối cùng...

Đôi mắt của nó tuy vẫn mở to... nhưng lại dịu dàng và ấp áp... hiền hòa và tươi tắn như ánh ban mai... ánh ban mai nhuốm đỏ độc màu máu...

Gió thoang thoảng, vẫn mang mùi hương nồng của đất, của nước, của cỏ, và lẫn trong mùi máu tanh là những lời thì thầm tội lỗi...

"Em... yêu... anh"

Anh ôm chặt cơ thể lạnh của nó, gào khóc như kẻ bệnh hoạn, mất trí.

"TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?"...

"TẠI SAO?????????????"...

--------------------o0o--------------------

"Lời thì thầm dễ thương của gió..."

"Sao lại rời đi nhanh đến thế?"

"Giọng nói ngọt ngào êm ấm của em..."

"Sao lại dễ dàng trôi nhanh như vậy?"

Anh thì thầm lời bài hát buồn, bàn tay vấy máu vuốt nhẹ mái tóc xõa dài nâu bóng mượt của nó. Anh bất giác quệt lên đôi môi kia một màu đỏ ảm đạm, rồi hôn nhẹ lên đó...

Lạnh...

Cứng...

Đôi mắt lờ đờ như kẻ nghiện của anh thật hụt hẫng, thoáng vẻ đau khổ vì đã làm thứ quý giá nhất vụt ra khỏi tầm tay... bằng chính đôi tay này...

Anh với lấy con dao trên chiếc bàn gỗ mà nó hay đứng gọt trái cây, căn nhà này, luôn hiện hữu bóng hình của nó... vậy mà bây giờ, trước mắt anh chỉ là cái xác vô hồn... cùng với trái tim đã bị băm nát không còn đập...

Anh nhẹ nhàng kề con dao vào cổ tay mình...

... Xoẹt...

... Xoẹt...

"Bíp. Khoảng 17h30' ngày hôm qua, cảnh sát đã phát hiện ra cô gái Ma Kết mất tích hai ngày trước trong một ngôi nhà tại khu phố XX, đường XX thành phố XXX. Khi bị phát hiện, tên sát nhân đang trong trạng thái mơ hồ, mất ý thức và liên tục gào thét, chửi rủa những người cố gắng đến gần. Cuối cùng, họ đành phải dùng vũ lực. Tên sát nhân được xác định là Thiên Yết, 28 tuổi, Giám đốc một Công ty Liên doanh khá nổi tiếng, hắn còn là kẻ sát nhân chuyên giết gái bán dâm gần đây. Nguyên nhân đang được xác định làm rõ. Bíp"

--------------------o0o--------------------

- Này, dạo gần đây chị có thấy anh ta hay cười không?- Một cô y tá hỏi thầm vào tai cô còn lại.

- Có, thấy anh ta cũng rạng rỡ hơn hẳn nhỉ! Tội nghiệp thật, đẹp trai như vậy mà lại đi giết bạn gái, rồi còn suýt đi tù nữa chứ. May mà người luật sư đỡ hộ cho là anh ta hành động trong lúc mất kiểm soát đấy!

- Ừm, mà tự dưng tôi muốn được làm vợ anh ta quá!

- Điên hả? Có khùng không vậy?

- Thôi thôi, không nói nữa, đi làm việc đi.- Nói rồi hai cô y tá nhanh chóng kéo nhau đi ngay khi bắt gặp ánh nhìn hờ hững của anh, đôi mắt đó dường như nó chỉ hướng đến một nơi, nó là bầu trời xanh thẳm thẳm, trong đến thuần khiết.

Anh lặng lẽ tận hưởng từng làn gió thổi dìu dịu, nhẹ nhàng lướt qua mặt, vui đùa với mái tóc vàng óng như nắng, không còn nhuộm một sắc đỏ ảm đạm như mấy tháng về trước.

Anh khẽ mở mắt, và hình ảnh em tươi cười hiện lên thật rõ, thật chi tiết, cứ như em đang đáp nhẹ xuống vành ban công, mỉm cười lấp lánh, xòe ra bàn tay nhỏ nhắn mà em đã từng ôm ấp anh.

Nước mắt khẽ lăn dài, lướt nhẹ qua mặt rồi tan trôi theo gió. Anh đứng dậy, bước đến gần, thật gần để cảm nhận hơi ấm từ em, nó không phải là giả tạo, cái khoảng bầu không khí trước mắt như tan thành khói, mịt mù trôi trong đi, dường như thế gian này chỉ còn hiện hữu mỗi hình bóng của em... càng gần... càng rõ... không hư... không ảo... dịu dàng ấm áp, hòa nhã thanh thiên cuốn đi mọi sự bất cần của anh trong cái thế giới buồn khổ không em...

Em đang nắm tay anh, mỉm cười thật hạnh phúc, anh như tan vào khí trời, hòa vào ánh nắng ban mai sương sớm...

Anh chết... để tìm thấy thứ mà anh luôn ao ước...

"Trên thiên đường, là nơi anh sẽ tìm thấy em và tình yêu vĩnh cửu của chúng ta... mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro