Story two: Hãy chờ nhau thêm 300 năm nữa nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, sao hôm nay cậu kín tiếng thế?- Kim Ngưu khều vai Thiên Yết khiến cậu giật mình, đáp lại:

- Hửm, ai cơ?

- Cậu đấy, mọi hôm gặp tớ là nói như sáo cơ mà!- Kim Ngưu chợt cười khúc khích thích thú khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Yết, cậu không còn là một người lạnh lùng như trước nữa, chắc có lẽ cũng đã cởi mở hơn nhiều.

- Hôm nay tớ vừa chuyển đến học ở ngôi trường có cô bạn gái của cậu đấy, Kim Ngưu!

- Ừm, thế cậu có gặp cô ấy chưa?- Kim Ngưu điềm đạm trả lời.

- Rồi, là cô gái với mái tóc nâu dài, đôi mắt đen đúng không?

- Ừ, đúng rồi.

- Phải rồi, cô ta giỏi võ lắm đấy!- Thiên Yết vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa cái má thâm tím một bên của mình, Kim Ngưu trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào vết thương lớn đó, nó có hình như bàn chân vậy.

- Cậu bị sao thế?- Kim Ngưu vội hỏi.

- Chuyện là thế này!

-----------------------o0o----------------------

- Suỵt!!!!!!!!- Thiên Yết đưa tay lên môi, ra hiệu cho Bạch Dương im lặng, nhưng cô không chịu hiểu, cứ nghĩ rằng tên này sắp giở trò gì với mình, liền cắn mạnh vào tay của Thiên Yết, khiến cậu la oai oái, nhảy dựng lên.

- Cô có bị làm sao không thế hả?- Thiên Yết trừng mắt, sát khí đùng đùng chỉ thẳng tay vào mặt Bạch Dương, không ngần ngại, Bạch Dương nhe hàm răng trắng sáng, sắc nhọn như hàm cá mập ra, đớp lấy ngón tay kia nhanh như cắt, làm cho Thiên Yết chảy cả máu tay.

- Đau quá!!!!!!!!!- Hét toáng lên, Thiên Yết tức giận tìm Bạch Dương để trả thù, nhưng vừa quay lại thì chỉ thấy cánh cửa đã bị đá gãy đôi, vẫn còn nghe thấy tiếng giày của Bạch Dương đang chạy trên nền nhà hoa cương vang lại khá rõ.

- Này, con kia, đứng lại mau!!!!!!- Bước chân ra khỏi căn phòng chứa đồ thì bỗng nhiên có hai cái bóng vụt qua người Thiên Yết, làm cậu chợt khựng lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó là một tiếng hét lớn nhất mà cậu từng nghe, volume max luôn.

- HAI THẰNG QUỶ, ĐỒ LỪA ĐẢO, CHÚNG BAY ĐỨNG LẠI NGAY CHO BÀ!!!!!!!!!!!!!- Chưa kịp hiểu xem điều gì đang diễn ra thì... "BỐP"... Thiên Yết bay đi với tốc độ khoảng 10km/h, và va vào một thứ gì đó mềm mềm.

- Ê, lạc đạn rồi!- Asakun vội dừng kít lại, thấy vậy Lenkun cũng làm theo, quay mặt về phía Thiên Yết đang nằm. Nhân Mã thở hồng hộc chạy đến, bàng hoàng, sợ hãi cực độ. Ngay lúc đó thì Thiên Bình vừa đuổi kịp, cả Bạch Dương cũng chạy trở lại, nhìn vào "cái đống" lộn xộn do hai thằng Song Tử cùng Nhân Mã gây ra.

- Mấy đứa... chết chắc...rồi!- Một giọng nói thều thào từ sau lưng Thiên Yết phát ra, Nhân Mã cùng hai đứa Asakun và Lenkun đều tím tái mặt mày, không dám mở miệng ra nói một lời nào. Nhanh chóng, Thiên Bình cùng Bạch Dương chạy lại đỡ Sư Tử dậy, anh đang làm cái nệm lót cho Thiên Yết, thảo nào cậu không thấy đau ngay cả khi toàn thân đụng vào tường, nhưng má thì nhức kinh khủng, máu mũi rỉ ra, đầu tóc bù xù.

- Cậu là học sinh mới phải không? Hình như cậu cùng lớp với Bạch Dương à?- Thiên Bình bôi thuốc vào chỗ mà Thiên Yết vừa hứng trọn của bàn chân không của Nhân Mã. Cậu cứ liên tục trừng mắt nhìn chằm chằm về phía Nhân Mã đang đứng nghe Sư Tử thuyết giáo cùng hai thằng Song Tử kia, như ý muốn nói là "Ta sẽ trả thù".

- Cậu còn đau ở đâu không, để tôi chữa luôn cho!- Giọng nói của Thiên Bình lôi ánh mắt của cậu trở về với thực tại.

- À vâng, tôi còn một chỗ bị thâm tím, không biết chị...

- Đâu, cho tôi xem đã!- Thiên Yết lền kéo áo lên, một vết bầm tím ngay chỗ xương sườn phải, tuy không có gì nghiêm trọng lắm nhưng Thiên Bình cứ sờ mó toàn thân Thiên Yết, khiến cậu phải hỏi trước khi có gì đó xấu xảy ra:

- Vết thương có sao không?

- Không nặng lắm, từ từ rồi sẽ hết, nên cậu không cần lo!- Thiên Bình đỏ mặt, vội bỏ tay ra khỏi người cậu (chắc thân hình đẹp quá nên bà này sờ hoài).

- Ờ, thôi chào chị, tôi về lớp đây!- Quay người đi, Thiên Yết trừng mắt với Nhân Mã trước khi bỏ đi, làm cô vã hết cả mồ hôi, ngay cả Sư Tử còn thấy lạnh sống lưng nói chi. Nhưng hai thằng Song Tử kia khá là vô tư, bọn nó vẫn ca hát như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đã vậy còn cố gắng trêu Thiên Bình, kết quả, chúng nằm trong phòng y tế của trường cho đến hết buổi học ngày hôm đó với cái thân bị băng bó!

-----------------------o0o-----------------------

- Phụt, ha ha ha!- kim Ngưu chợt cười như điên ngay khi vừa nghe Thiên Yết kể hết câu truyện, hài không thể tả.

- Thôi đi!- Thiên Yết tức giận, liếc cho Kim Ngưu một ánh nhìn sát thủ, nhưng cũng chẳng đe dọa được gì cả.

- Tại chuyện cậu kể hay quá mà!- Cố nén cười, Kim Ngưu lau vội nước mắt của mình, cậu không cười nổi nữa.

- Thế, căn bệnh ung thư máu của cậu diễn biến ra sao rồi?- Giọng Thiên Yết trùng xuống, không gian trong căn phòng như lắng lại, im lặng. Những chú chim vẫn vui đùa, thích thú cất tiếng ca ngọt ngào của mình.

- Chỉ còn vài tuần nữa thôi!- Kim Ngưu mỉm cười, nụ cười nhẹ tươi như ánh nắng ban mai, Thiên Yết không dám tin vào tai mình, cậu trợn mắt, lắp bắp:

- Vài... tuần... nữa... ư?- Kim Ngưu khẽ gật đầu, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt của bạn mình, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc vàng của cậu, êm đềm.....

----------------------------------------------------

"A, anh giống như ánh nắng ban mai vậy....

... Không thể ngắm nhìn lâu... và càng không thể chạm đến...

... Nhưng lại ấm áp... và dịu hiền đến lạ thường...

... Hãy vì em... đừng trở nên lạnh cóng...

... Hãy vì em... mà trở thành thứ em có thể với tới...

... Trở thành chính anh nhé...!"

"Oáp"......... Nhân Mã ngáp một cái rõ to trong căn tin của trường, cô gục đầu xuống bàn, cứ rên rỉ suốt.

- Này, càng ngày càng thấy bồ chán đời hẳn, sao, lại chuyện tên Kim Ngưu đó à?- Bạch Dương ngồi bên cạnh Nhân Mã tự lúc nào làm cô giật thót, bối rối không dám nói. Thấy vậy, Bạch Dương vội vỗ vai Nhân Mã như muốn an ủi.

- Kệ đi, cậu ta không muốn cho cậu biết bệnh tình của mình thì có sao đâu, làm gì mà bồ phải chán đời đến thế?- Nhân Mã khẽ gật đầu, nhưng có vẻ đó không phải là vần đề duy nhất của Nhân Mã, cô càng cúi mặt thấp hơn, để ngăn không cho Bạch Dương thấy những giọt nước mắt của mình.

- Bồ đừng thế chứ, sao lại phải rơi nước mắt vì một người như vậy hử?- Bạch Dương đã tinh mắt phát hiện ra ngay, ra sức vỗ về cô, thật tội nghiệp, nhưng Bạch Dương không hiểu, Kim Ngưu cũng chỉ là một người bạn mà Nhân Mã vô tình quen biết thôi, tại sao cô ấy phải khóc vì tên đó chứ?

- Tớ đâu có khóc... hức... chỉ là tớ đói quá đi thui hà!!!!!!!!- Nhân Mã ngước đầu lên nhìn Bạch Dương, hình như bệnh cảm của cô chưa khỏi hay sao ấy, nước mũi cứ chảy tèm lem từa lưa luôn.

- Từ sáng tới giờ đã có gì vào bụng đâu, tại hôm nay dậy trễ quá, tớ chưa kịp ăn gì đã phải phóng đi ùi, hu hu hu!!!!!!!

- Này, rốt cuộc bồ có phải là heo không thế? Mới vừa nãy trong giờ học tui thấy bồ nhai một đống bánh quy rồi cơ mà, đã thế còn ăn luôn bữa trưa của tui, báo hại giờ tui phải đi mua bánh mì với bơ lạc đây này!- Bạch Dương như bừng bừng lửa giận, nói thẳng vào mặt Nhân Mã khiến cô im thin thít, không dám hé môi nửa lời. Tức mình, Bạch Dương ngồi phịch xuống, cố nhai cho xong phần bánh mì của mình rồi đi về lớp học, bỏ mặc Nhân Mã cứ gục mặt xuống bàn ở đó (Bạch Dương chơi cũng ác thiệt). TRong đầu cô không thể nào thôi nghĩ đến đồ ăn.

- AAAAA, chán quá chán quá, đói quá!!!!!!!!!!- Nhân Mã đột nhiên bật dậy, hét toáng lên làm mọi người trong căn tin giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm vào cô, xấu hổ, Nhân Mã vội chui xuống gầm bàn, che cái khăn lại để không ai nhìn thấy mình. Cô ngồi đó, không gây ra một tiếng động, cô đơn, không có một ai bên cạnh cả, không một ai...

Ngày hôm đó, trôi qua một cách bình yên đến lạ thường...

--------------------------------------

- Yaaaaaaaa!- Tiến hét rõ to của Bạch Dương vang lên trong căn phòng rộng lớn, với sàn nhà sáng bóng và những túi cát đang treo lơ lửng. Nhân Mã nhẹ nhàng bước vào thì hai thằng Song Tử kia đã phi như bay đến nơi Bạch Dương đang tập luyện, hò hét xung quanh cô như mấy thằng khùng. "Bốp"... "Á"... "Úi"... "Oái"... "Binh"... hàng loạt những âm thanh vang lên từ phía 3 người đó, hình như Asakun và Lenkun đang thất thế trước một cô gái đai đen karate như Bạch Dương, hai đứa đó bị cô vặn ngược tay về phía sau, rống lên đau đớn.

- Chúng bay thật là quá gan khi dây vào chị đấy!- Nói rồi Bạch Dương hất thẳng hai đứa đó về phía trước, sức mạnh thật kinh khủng.

- Nhân Mã, cậu đến đây làm gì thế?- Câu nói của Bạch Dương khiến Nhân Mã giật mình, chỉ vội nói:

- A, tớ chỉ qua đây đưa bữa trưa cho cậu thôi, mẹ cậu nhờ tớ mà!- Mỉm cười, Nhân Mã nhanh chóng quăng cho Bạch Dương hộp cơm trưa rồi biến mất như gió, để hai thằng Song tử đang ngất xỉu lại cho Bạch Dương.

- Con nhỏ này, chán nó quá, nay là valentine rồi mà mình chưa kịp làm gì cho nhỏ cả, thôi để tối đưa cũng được!- Bạch Dương vừa ngắm lại món sô cô la mà cô vừa làm rồi thở dài, cô không biết là liệu cái kế hoạch kia có thành công hay không nữa...

----------------o0o--------------

- Mai là valentine rồi, Kim Ngưu, cậu không định làm gì cho nhỏ à?- Bạch Dương vừa cầm tờ báo lên đọc, vừa hỏi nhỏ Kim Ngưu, chiều nay khá yên tĩnh khi mà Nhân Mã không đến được để thăm bệnh Kim Ngưu, thường ngày chỗ này sẽ như cái chợ ấy.

- Ừm, tôi định làm cho cô ấy bất ngờ! Cậu có thể hẹn cô ấy giúp tôi được không?- Kim Ngưu mỉm cười, Bạch Dương không nói gì, chỉ vác cái cặp đi rồi gật đầu, thật chả biết là liệu hai người đó có bí mật gì đây????

----------------o0o---------------

- Hầy, nhỏ đó, còn ngốc hơn cả mình nữa!- bạch Dương vừa nhớ lại thì khẽ cười, chắc chắn rằng Nhân Mã sẽ ngạc nhiên lắm đây, khi mà có một bất ngờ lớn như vậy.

- A, Bạch Dương, cậu bị hâm hay sao mà cười 1 mình thế kia???- Lenkun Song Tử trố mắt ra hỏi Bạch Dương, và dĩ nhiên, hậu quả thì chắc mọi người cũng biết rồi!

7:30 phút tối, tại công viên.

Nhân Mã cứ đi qua đi lại, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, đây là lần hẹn đầu tiên của cô với Kim Ngưu, và cũng là valentine đầu tiên mà hai người có thể đi chơi cùng nhau, hỏi sao không háo hức cho được? 

5 phút trôi qua...

30 phút trôi qua... 

1 tiếng trôi qua... 

2 tiếng trôi qua... 

Dòng người cứ nườm nượp qua lại, những cặp tình nhân trong công viên giờ đã về gần hết... và cô vẫn cứ đợi cậu đến trong vô vọng... Một người khá lớn tuổi đến gần Nhân Mã, hỏi han đủ thứ về cô:

- Này cháu, đã gần 9 giờ tối rồi, sao cháu còn chưa về?

- A, cháu còn chờ 1 người bạn ạ!

- Trễ rồi, chú không nghĩ bạn của cháu sẽ tới đâu, hay để chú đưa cháu về nhà nhé!- Người đàn ông vẫn nói chuyện một cách rất lịch sự, bỗng nhiên Thiên Yết đi ngang qua đó, tay trong tay với một cô gái trẻ, liền gặp ngay Nhân Mã. Thấy cô có vẻ đang rất vui với người đàn ông kia thì cậu cũng không bận tâm, chỉ lướt qua, nhưng liền nghe thấy tiếng quát của Nhân Mã:

- Buông tay tôi ra, tôi đã nói là không rồi cơ mà!- NGười đàn ông đó đang nắm thật chặt tay của Nhân Mã, cố gắng bảo cô im lặng lại, càng nói thì cũng chỉ khiến cô càng hét to hơn, nhưng xung quanh giờ chẳng còn ai, mà nếu còn thì họ cũng đứng đâu đó, chứ không loanh quanh ở đây để mà giái thoát cho Nhân Mã cả. Tình hình nguy cấp, sức một cô học sinh cấp 3 cũng không thể nào đọ lại sức một người đàn ông trưởng thành.

- Nào nào, ngoan đi rồi ta sẽ tha cho!- Hắn ta mỉm cười, kéo thật mạnh tay của Nhân Mã khiến cho cô ngã chúi về phía trước, ngay lúc đó, hắn tóm được eo của Nhân Mã, lắp bắp không nói nên lời, giờ đây, trong hoàn cảnh này thì đúng là tuyệt vọng rồi, chân tay Nhân Mã như mềm nhũn ra, nước mắt của cô đọng lại nơi khóe mi, nó không được phép rơi xuống, không bao giờ được phép cả... nếu bây giờ, giá như có ai đó... ai cũng được... làm ơn... Bạch Dương... Kim Ngưu...

- Này, ông nghĩ mình đang làm gì thế hả?- Thiên Yết bước đến từ sau hàng cây ven đường, mái tóc vàng của cậu sáng lấp lánh trong ánh trăng đêm nay, khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần, một thiên thần...

- Thằng nhóc này là ai đây?- Hắn ta bĩu môi, liếc mắt nhìn Thiên Yết, nhưng nhanh chóng, cậu đã gọi với lại theo phía sau:

- Này mọi người ơi, tôi tìm được cô ta rồi!

- Chết tiệt, đúng là xui xẻo!- Người đàn ông kia vội buông Nhân Mã ra rồi chạy mất hút, cô ngồi khuỵu xuống, co chân lại. Thiên Yết lạnh lùng bước đến bên cạnh Nhân Mã, hỏi:

- Con gái con đứa sao lại ngồi 1 mình trong công viên vắng vẻ thế hử? May mà có tôi đấy, không thì...

- Cậu ấy... thực sự... không đến sao...?- Nhân Mã lầm bầm, Thiên Yết phải ghé sát tai vào mới nghe được những gì cô nói.

- Cậu vừa nói gì cơ???

- Cậu ấy... không đến... tôi đã chờ... như một con ngốc vậy... như một con ngốc... hức... hức...- Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hây hây như bông hoa táo đỏ ấy, tinh khiết rồi lặng lẽ đáp xuống nền đất, nhẹ nhàng...

- Tại sao chứ... tại sao... cậu ấy... tại sao... cậu ấy thấy tôi giống một con ngốc lắm à? Tôi đã làm gì... để cậu ấy đối xử với tôi như thế... tôi đã làm gì... làm... gì... ?- Mắt Nhân Mã nhòe đi sau những hàng lệ, giọng cô nhỏ dần, Thiên Yết chỉ im lặng, cậu quỳ đó, nghe cô nói, thật dịu dàng...

-----------------------------------------

Ánh trăng rọi sáng cửa sổ nơi Kim Ngưu đang nằm, cậu thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, trên tay cậu là cái ống để truyền hóa chất, cậu đã phải đấu tranh với những cơn đau dữ dội hai giờ liền rồi, cậu không biết, liệu mình còn có thể chịu đựng nổi nữa hay không... sống trong đau đớn, vật vã như thế này... còn khổ hơn cả cái chết... bây giờ, trong đầu Kim Ngưu chỉ ngập tràn hình ảnh của Nhân Mã, mọi kí ức về cô thật đẹp đẽ và tuyệt vời... cậu khẽ nhắm mắt lại, mơ về cô thêm một lần nữa... một lần nữa...

"Chíp"... "Chíp"... "Chíp"... những âm thanh thánh thót, trong trẻo ngân nga trong không gian im ắng của bệnh viện làm Kim Ngưu giật mình tỉnh dậy.

- Mình... vẫn còn sống sao?- Kim Ngưu nghĩ thầm, cậu đưa tay lên, cố che đi cái ánh nắng ban mai chiếu vào mắt mình, đôi mắt vô hồn.

- Chà, chúng đã tàn rồi sao?- Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đáp trên giường của cậu, ngoài kia, những đóa anh đào đẹp đẽ đã tàn tựa khi nào, chắc nó đang bao hiệu rằng, sự sống của cậu cũng sắp đến hồi kết.

- Chúng quá đẹp, nên không thể hiện hữu mãi trên cành cây mong manh đó!- Vị bác sĩ trẻ tuổi đi vào, mỉm cười nói với Kim Ngưu, nhưng cậu không bạn tâm, lờ đi anh ta.

- Đúng vậy, thật khó để có thế bắt được chúng!

- Hử, cậu đang nói về thứ gì thế?- Vị bác sĩ bắt đầu tò mò khi thấy Kim Ngưu chỉ tay ra ngoài cửa số, nơi có một con bướm tuyệt đẹp với bộ cánh màu tím nhạt và những viền xanh dương lấp lánh trong nắng, nó bay thật nhẹ nhàng và uyển chuyển, đáp xuống từng bông hoa linh lan trong khu vườn gần đó.

- Ồ, sự so sánh thật thú vị đấy, cậu Kim Ngưu, nhưng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục điều trị, vì vậy tôi khuyên cậu hãy ăn uống thật đầy đủ nhé!- Nói rồi vị bác sĩ quay người đi, ngay khi anh ta vừa ra ngoài thì liền gặp Nhân Mã, sự vội vàng của cô khiến anh ngạc nhiên.

... "Rầm"... đá tung cánh cửa phòng bệnh của Kim Ngưu, Nhân Mã vừa thở hồng hộc, người đầm đìa mồ hôi, vừa hỏi Kim Ngưu:

- Sao... cậu lại làm thế với tớ???

- Nhân Mã, cậu đến rồi à? Ngồi xuống đây cho đỡ mệt đi!- Kim Ngưu mỉm cười với cô, nhưng lại không nhận thấy rằng sự tức giận và nỗi đau lớn lao của Nhân Mã.

- Không!

- Hửm, sao vậy Nhân Mã, mỗi lần đến đây là cậu đều than đau chân hết mà, ngồi đi nào!- Kim Ngưu vẫn nở một nụ cười thật tự nhiên, và cậu đã chú ý, rằng giờ đây, Nhân Mã đang tức giận vì sự thất hứa của mình hôm qua.

- TẠI SAO HÔM QUA CẬU KHÔNG ĐẾN????- Nhân Mã hét to, cô không thể kiềm chế được nữa, từng giọt nước mắt cũng lăn dài trên má cô. Kim Ngưu không nói gì, vẫn mỉm cười, như muốn trêu tức Nhân Mã vậy, thật sự thì, cậu không có gì để nói với Nhân Mã hết, ngay cả về bệnh tình của mình, cậu chỉ có thể im lặng vì cậu không hề muốn thấy ánh mắt thương hại của cô dành cho mình.

- Tớ... đã chờ cậu như một con ngốc... tại sao... tại sao cậu có thể làm thế chứ...? Cậu thấy tớ trông ngu ngốc đến vậy à...? NÓI ĐI KIM NGƯU!!!!!!!- Giọng của Nhân Mã to dần, trên khuôn mặt thanh tú đó giàn giụa nước mắt, hình ảnh của Kim Ngưu nhòe dần đi, đến khi không thể nhìn rõ nữa, cậu thật... khó để chạm đến mà... ánh nắng ban mai... 

Nhân Mã vội chạy vụt ra khỏi căn phòng ám mùi thuốc hóa học đó, Kim Ngưu chợt giật mình, cậu vội nhảy xuống giường, cố gắng đuổi theo Nhân Mã cho dù lúc này, cơ thể cậu như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào khắp cơ thể, đau đớn khủng khiếp.

- NHÂN MÃ, CHỜ TỚ VỚI!!!!!- Kim Ngưu cố gọi với theo Nhân Mã, cô chợt khựng lại, giật mình vì từ trước tới giờ, Kim Ngưu chưa hề ra khỏi giường cả, ngoảnh đầu nhìn, đúng là Kim Ngưu đang chạy theo cô thật. Cậu có vẻ quá yếu để chạy, nhưng sao cậu không hề từ bỏ, vẫn đuổi theo cô cho dù phải chịu sự hành hạ về thể xác đi nữa.

- Không, mình không thể nào tha thứ cho cậu ấy được!- Nghĩ thầm, Nhân Mã mặc kệ sự cố gắng của Kim Ngưu mà vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, không hề giảm tốc độ xuống, nhưng dường như Kim Ngưu đã thấm mệt, đầu cậu đau như búa bổ, hoa mắt và chóng mặt nữa, nhưng hình ảnh của Nhân Mã vẫn hiện hữu trước mặt cậu, càng ngày càng xa dần... xa dần...

... "Rầm"... "Bịch"... Nhân Mã giật mình vội quay người lại thì Kim Ngưu đã bất tỉnh từ lúc nào, nằm sõng soài trên nền đá hoa cương của bệnh viện. Giờ trong đầu cậu chỉ có mỗi Nhân Mã, khuôn mặt đó, nét tươi vui đó, đôi mắt đen long lanh đó, mái tóc dài nâu đó, dường như chúng ám ảnh cậu một cách lạ kì... "Kim Ngưu"... "Kim Ngưu"... "Kim Ngưu"... bên tai cậu văng vẳng tiếng gọi của Nhân Mã, chúng êm đềm đến nỗi, đôi mắt ấy chỉ muốn nhắm lại....

--------------------o0o------------------

"Em là bươm bướm...

... Thật mỏng manh... và cũng thật khó nắm bắt...

... Liệu anh có phải chỉ là một bông hoa?...

... Để em đến... rồi bay đi?...

... Hay là một nơi... em thuộc về mãi mãi...

... Hãy vì anh... đừng bao giờ biến mất khỏi cuộc đời ngắn ngủi này của anh...

... Hãy vì anh... trở thành thứ anh có thể nắm giữ...

... Trở thành chính em nhé, bươm bướm của anh!...''

... "Hức"... "Hức"... "Hức"...

... Tôi đang nghe thấy tiếng khóc của ai thế này?...​

... "Dậy đi!"...

... Giọng nói thật ấm áp làm sao...​

... "Đừng ngủ nữa... đừng nhắm đôi mắt này lại!!!!"

... Sao quen thuộc quá...​

... "Dậy đi KIM NGƯU!!!!!!"

... Sao cô ấy lại hét lên?...​

... "Hức"... "Hức"... "Hức"...

... Đừng khóc nữa nhé!...​

... Và tôi sẽ tỉnh dậy... vì em...​

Giật mình choàng tỉnh, Kim Ngưu mở to đôi mắt đỏ long lanh trong veo ngắm nhìn trần nhà. Nó có 1 màu trắng vàng úa, căn phòng vẫn ngập đầy mùi hóa chất, nhưng đâu đó xung quanh đây, một mùi hương thoang thoảng khiến cậu chú ý, nó có cảm giác rất quen thuộc dường như cậu đã từng ngửi thấy từ... vài trăm năm trước đây!

- A! Kim Ngưu, cậu tỉnh rồi!!!!!!!!- La toáng lên, Nhân Mã lao ngay vào cạnh giường của Kim Ngưu cho dù trên tay cô đang cầm một khay thức ăn to bự.

- À, ừm, cho tớ xin...

- Thôi cậu không cần bận tâm về vụ đó nữa, ngay lúc này vấn đề cần quan tâm nhất là sức khỏe của cậu đấy!- Nhân Mã chặn ngay họng Kim Ngưu khi chưa để cậu nói xong rồi đút cho cậu một muỗng súp to đùng, suýt tí nữa là cậu chết ngẹn vì quá nhiều thịt trong muỗng súp đó.

- Oái, cậu có sao không?- Vội vàng lấy một chiếc khăn tay lau cho Kim Ngưu khi cậu vừa sặc ra, Nhân Mã lại vô ý đụng vào tách trà mà cô đã chuẩn bị rất kĩ cho cậu từ trước, khiến nó đổ ập vào người Kim Ngưu, loang lổ khắp khắp giường 1 màu vàng úa.

- Trời ơi!

- A... a... tớ... tớ... - Nhân Mã lắp bắp không nói nên lời, trong đầu cô miên man những suy nghĩ:" Chết rồi, sao bây giờ, cậu ấy rất ưa sạch sẽ, thế nào mình cũng nghe mắng rùi, hu hu..."

- Cậu...

Nhân Mã không dám ngửng đầu lên, ngồi im thin thít trên cái ghế nhựa cạnh giường, vẫn mải suy nghĩ: "Cơ mà khoan, mình đáng ra mới là người mắng cậu ấy chứ, đôi vai từ khi nào zậy???"

- Nhân Mã này...

- AAAA, TỚ XIN LỖI, ĐƯỢC CHƯA? TỚ VỐN LÀ 1 CON NHỎ VỤNG VỀ, HẬU ĐẬU, CHẲNG LÀM GÌ NÊN HỒN, NGAY CẢ KHI CẬU CHO TỚ LEO CÂY TỚI TẬN 2 TIẾNG THÌ TỚ VẪN TIN RẰNG CẬU SẼ ĐẾN NHƯ 1 CON NGỐC TIN VÀO NHỮNG CẬU TRUYỆN CỔ TÍCH THẦN KÌ VẬY!- Nhân Mã hét 1 hơi dài không ngừng nghỉ, nhưng Kim Ngưu chỉ im lặng lắng nghe, không hề nói gì khiến không gian như trùng xuống.

- Đúng vậy, cậu là 1 con ngốc...

- Cậu...!- Nhân Mã như muốn xì khói đến nơi, sát khí bừng bừng, nhưng sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ đó là 1 trái tim đang rỉ máu và không thể nào lành lại được...

- ĐỒ TỒI!!!!- Cô hét vào tai cậu thật to rồi chạy đi, nhưng ngay lập tức đã bị Kim Ngưu nắm chặt lấy cổ tay, lôi ngược vào lòng (làm giống Bạch Dương nè!).

- Nhưng là 1 cô ngốc đáng yêu của tớ! Tớ thích cậu, Nhân Mã à.- Kim Ngưu mỉm cười nhìn cô 1 cách dịu dàng, trong chốc lát, mặt của Nhân Mã đã đỏ bừng lên, lắp bắp:

- Cậu... cậu... đừng đùa à nha... tớ không...

- Tớ không hề đùa, TỚ THÍCH CẬU!- Kim Ngưu lặp lại rõ ràng từng từ 1 khiến cho mặt Nhân Mã càng ngày càng đỏ hơn, và tất nhiên, Kim Ngưu đã chiếm được tim của Nhân Mã, bây giờ, cậu chỉ cần làm cho nó lành lại mà không gây ra thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Bất ngờ, Kim Ngưu đặt lên bờ môi hồng hào của Nhân Mã một nụ hôn nhẹ nhàng và tinh khiết như tình cảm của cậu dành cho cô vậy. 

Chiều tà, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên vạn vật như cố gắng để được thấy những thứ gì đó đẹp đẽ vào cuối ngày, như 1 viên hồng ngọc kiêu hãnh, nhưng cũng phải đến lúc vỡ tan, ánh sáng đó nhỏ bé le lói ở 1 góc cuối chân trời, dừng lại... rồi tắt lịm...

Sáng hôm sau, Bạch Dương đờ người ra như tượng ngay khi vừa thấy khuôn mặt vui vẻ như cún con của Nhân Mã, cô không nghĩ rằng bạn của mình sẽ hồi phục nhanh chóng như thế này chỉ sau 1 buổi tối khóc sướt mướt.

- Nè, bồ có sao không zậy? Đừng nói là cảm nắng nữa nha!

- Đâu có, dạo này tớ đâu còn cảm nắng nữa đâu mừ!

- Thế sao mà mặt mày bồ nở tưng bừng như hoa tết thế?

Nhân Mã ra hiệu cho Bạch Dương ghé sát tai vào rồi mới mở miệng.

- Thật ra là... Kim Ngưu ý... cậu ấy... cậu ấy...

- Nói lẹ lên bà, tui không có nhiều thời gian đâu, tí nữa phải đi đá bóng với đánh tennis ở club rùi!

- Ơ... ừm... Kim Ngưu đã "tỉnh tò" với tớ rồi...

- Ha... ha... W... WHAT????????????- Bạch Dương hét lên, to đến mức như muốn cả ngôi trường này nghe thấy!

- A, nhỏ tiếng lại đi Bạch Dương, cậu muốn cả trường biết à?

- Ồn ào quá, đúng là cái thứ to mồm!- Thiên Yết cằn nhằn khó chịu, thì ra cậu ta đang ngủ mà lại nghe tiếng hét của Bạch Dương, làm đi tong nửa tiếng ngủ ở căn tin.

- Nè, thôi đi nhá, tui la hét gì kệ tui, không mắc mớ đến mấy con cú đêm như cậu, ngày nào cũng thấy ngủ với ngủ, xí!- Một Bạch Dương mạnh mẽ, năng động nay lại trở nên kiêu kì. Nhân Mã còn không nhận ra Bạch Dương khi Bạch Dương đang tự vuốt tóc mình ấy chứ (trước đây Bạch Dương chưa từng vuốt tóc). Hai ánh mắt điện xẹt chạm nhau như kẻ thù không đội trời chung khiến cho căn tin trở nên đáng sợ 1 cách quái đản.

- A, ui trời hai người này, chắc căn tin thành chiến trường mất thôi!- Nhân Mã đổ mồ hôi vội chạy lại can Bạch Dương và Thiên Yết, nhưng chả ai chịu nghe cô cả.

- Hừ, thế này đi, tôi sẽ giải quyết mối thù với cô sau, bây giờ tôi đi trước.- Thiên Yết nhanh chóng đút hai tay vào túi quần, quay lưng lạnh lùng bước đi kiêu ngạo dường như đang thách thức ý chí của Bạch Dương. Vốn máu đang nóng trong người, lại thấy điệu bộ cử chỉ khiêu khích của Thiên Yết, Bạch Dương tức giận quát lên không suy nghĩ:

- TÔI THÁCH ĐẤU VỚI CẬU ĐẤY, TÊN HÈN NHÁT!- Khựng lại, Thiên Yết trừng mắt với Bạch Dương ngay khi nghe thấy 2 từ "hèn nhát", nhưng trên môi cậu vẫn giữa 1 nụ cười khá... quái.

- Cô đã nói vậy thì tôi sẽ chiều!

- Được! 4h chiều nay tại bãi trống hoang đằng sau trường , ai không đến coi như thua!- Bạch Dương cũng không kém, hùng hổ phát biểu, vừa liếc cho Thiên Yết 1 cái tóe lửa, không khí trong căn tin ngày càng tăng cao, mọi người xung quanh hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Thiên Yết.

- Thích thì chiều, nhưng nếu như tôi thắng, thì cô sẽ phải làm theo yêu cầu của tôi đấy nhé!- Rùng mình, Bạch Dương tự nhiên có cảm giác lo lắng khi nhìn thấy gương mặt đắc thắng của Thiên Yết, nhưng cô không được để hắn thấy cảm xúc của mình.

- Ok, nhưng nếu tôi thắng, anh phải buông Nhân Mã ra!- Câu nói của Bạch Dương khiến Nhân Mã giật mình.

- Hửm? Cô vừa nói gì?- Thiên Yết cũng ngạc nhiên không kém, cúi sát xuống gương mặt thanh tú của Nhân Mã để tìm câu trả lời, nhưng cô chỉ tránh né cậu và im lặng.

- Cậu ấy thuộc về người khác, nên đừng có hòng mà chiếm lấy Nhân Mã, nghe chưa con bọ cạp ngu ngốc kia!

- À, ý cô đang nói về buổi tối hôm trước sao?- Thiên Yết nhẹ nhàng nâng cằm của Nhân Mã lên rồi nháy mắt với cô, nhanh như chớp, Bạch Dương đánh mạnh vào tay Thiên Yết, rồi chỉ thẳng tay vào mặt cậu, đôi mắt như nổi lửa hàm ý đe dọa cậu nếu cậu dám tới gần Nhân Mã.

- Đừng hòng! Chính mắt tôi đã thấy cậu kéo Nhân Mã đi, lúc đó còn có cả đồng bọn của cậu nữa đấy!-Thiên Yết hơi ngạc nhiên, lúc đó cậu chỉ nắm tay đưa Nhân Mã về nhà, tuyệt nhiên không hề đem theo bạn bẻ gì cả.

- Này, mắt cô có cận hay loạn không? Lúc đó tôi làm gì mang theo ai ngoại trừ con ngựa béo này!- Chỉ vào Nhân Mã, Thiên Yết nhìn chằm chằm vào Bạch Dương cứ như cô là vật thể lạ vậy.

- Tôi không biết và không quan tâm, nhưng tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám tới gần cô ấy, cậu sẽ chết giống như 1 con bọ cạp bị đè nát bởi giày của tôi đấy!- Hình ảnh so sánh của Bạch Dương hài đến nỗi Thiên Yết phải phì cười ôm bụng, rồi quay lưng bước về lớp của mình.

- 4h giờ đấy! Đừng đến trễ, cừu ngố!- Nói rồi cậu bước đi, biến mất sau cánh cửa gỗ của căn tin, dường như không khí đã bình ổn trở lại, mọi người tiếp tục cười đùa, bàn tán xôn xao về vụ thách đấu chiều nay, chắc chắn là gay cấn lắm.

- Nhân Mã!- Giật mình, Nhân Mã ngẩng đầu lên thì liền nhận được ánh mắt bừng lử giận của Bạch Dương.

- Tớ thề là tớ không liên quan gì đến cậu ta hết, cậu ta chỉ cứu tớ thôi!- Nhân Mã vội thanh minh.

- Ừm, tớ biết, chỉ là... tớ xin lỗi cậu!

- Tớ nói thật mà, cậu ta với tớ... cậu vừa nói gì cơ?- Nhân Mã trợn tròn mắt vì cô chưa bao giờ nghe Bạch Dương nói 1 lời xin lỗi nào cả, chắc vì cái tôi quá cao nên Bạch Dương không dám nói mà thôi.

- Ừm... tớ... xin lỗi cậu!- Gãi gãi đầu, Bạch Dương cứ liếc ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn thẳng vào mặt Nhân Mã.

- Cậu... có phải...

- Cậu nghe rồi đó, đừng bắt tớ lặp lại chứ!- Bạch Dương cáu lên, đang muốn chửi cho Nhân Mã một trận thì liền nhận được cái ôm thắm thiết của cô bạn mình.

- Aaaaa, bồ ơi, tớ yêu bồ nhiều lắm nha!!!!!!!!!

- N... nè... gì... gì vậy?- Đang lúng túng chưa biết nên xử trí thế nào thì bất ngờ, 1 đống ruy băng dây dợ bay hết vô hai người làm Bạch Dương hơi giật mình do tiếng nổ to quá.

- CHÚC MỪNG KHÚC GỖ CỪU NON ĐÃ BIẾT XIN LỖI, HA HA HA!!!!!!!!- Hai thằng Song Tử không biết từ đâu ra, chạy lòng vòng quanh hai người, cười cười cợt cợt như mấy đứa khùng trốn trại tâm thần.

- Vui quá, không ngờ có ngày tớ cũng được nghe thấy lời xin lỗi của Bạch Dương!!!!!!!- Hét thật to, Nhân Mã bỏ Bạch Dương ra rồi lao đến ôm chầm lấy hai thằng Lenkun và Asakun. Đã vậy 3 đứa kia còn tung hoa, bế Nhân Mã lên, cười đùa như chúc mừng Bạch Dương làm đám cưới vậy.

- Sao chúng nó không làm vậy khi mình đoạt giải nhất cuộc thi Karate cấp quốc gia nhỉ?- Đờ người ra, Bạch Dương lại cảm thấy bực mình vì cái gương mặt ngớ ngẩn của 3 đứa khùng loi choi kia nên cô đành quay trở về lớp.

- Aha ha ha ha, cậu ấy đã nói xin lỗi tớ rùi!!!!!!!!!- Nhân Mã cười như điên, chắc lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, ngay lúc đó, 1 bàn tay quen thuộc vỗ vào vai Nhân Mã khiến cô bực mình.

- Ai vậy, sao dám phá hỏng... ơ à... - Chất giọng kiêu ngạo của Nhân Mã nhỏ dần ngay khi vừa quay đầu lại và bắt gặp 1 gương mặt vô cùng quen thuộc với những vết xước y như mèo cào.

- Vui quá nhỉ?- Sư Tử nhếch mép cười gian kinh khủng, trên tay đang nắm phần da ở cổ của 1 con mèo mướp, nó kêu ngay khi vừa thấy Nhân Mã, vội giãy giụa, vùng vẫy trong tay Sư Tử rồi nhảy phóc sang lòng của Nhân Mã.

- Vậy là con mèo đã tìm được chủ nhân của mình rồi nhỉ?- Bước ra từ sau lưng của Sư Tử, Thiên Bình vuốt ve con mèo nhẹ nhàng, không quên lườm cho chủ của nó 1 ánh nhìn đáng sợ.

- Ơ.. a ha ha... đây đâu phải là mèo của em... ơ hai thằng kia...- Gãi đầu, Nhân Mã vội thanh minh, vừa lôi cổ áo hai thằng Song Tử lại trước khi chúng nó chuồn mất.

- Ừ, phải rồi...- Tay giơ lên 3 cái còng số 8 sáng loáng, va vào nhau tạo nên âm thanh leng keng nghe rợn cả người, Sư Tử vẫn giữ nguyên cái nụ cười kia trên môi.

- A ha... chào hai anh chị nhé... chúng em phải về lớp đây...- Nhân Mã vừa lùi vừa cười như mếu với Thiên Bình và Sư Tử, còn Lenkun Song Tử với Asakun Song Tử không dám ho he gì, chỉ yên lặng lùi cùng Nhân Mã, ba đứa như đang diễn hề cho cả căn tin xem. Vừa đặt chân ra khỏi cái phòng ăn thì Thiên Bình đã nhào đến, rượt theo Nhân Mã, còn Sư Tử cũng đuổi bắt hai thằng Song Tử láu cá.

- NHÂN MÃ, EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI, NỘI QUY TRƯỜNG ĐÃ CẤM KHÔNG CHO MANG THEO ĐỘNG VẬT CƠ MÀ!!!!!!!!!!

- HAI THẰNG SONG TỬ KIA, TRẢ LẠI CHO ANH MÀY CÁI QUẦN DÀI BỮA TRƯỚC TỤI MÀY LẤY NGHE CHƯA HẢ???????- Tiếng hét của Sư Tử khiến cho Nhân Mã và Thiên Bình phì cười, thì ra bữa trước hai đứa này canh me giờ thể dục chỉ để lấy cái quần của Sư Tử.

- ÔNG ANH ĐANG NẰM MƠ GIỮA BAN NGÀY À? CÁI QUẦN ĐÓ CHÚNG TÔI BÁN CHO ĐÁM FAN GIRL BÊN LỚP 11D RỒI!!!!!!!!

- HAI THẰNG CHẾT TIỆT, BỐ MÀ BẮT ĐƯỢC THÌ CHÚNG MÀY CHẾT CHẮC!!!!!!!!

- HÁ HÁ HÁ, THỬ COI!!!!!!!!!!

Hình ảnh 5 cái bóng rượt nhau trên sân trường đã quá quen thuộc với tất cả mọi người trong ngôi trường này, nhưng hôm nay, nó lại mang một không khí vui vẻ, hồn nhiên đến lạ thường khiến cho ai cũng phải bật cười, ngay cả Bạch Dương cũng vậy, nó quá hài hước 1 cách lạ kì...

4h chiều, mặt trời chiếu những tia nắng chói xuống cái nền đất xi măng đầy cỏ dại. Nó hiện rõ một bóng người cao lớn với mái tóc vàng chói, đôi mắt nâu sậm ưu tư nhìn ngó xung quanh, không để ý đến năm con người rắc rối đang đến gần.

- HÙ!!!!!!!!!!!- Hai thằng Song Tử chộp lấy vai Thiên Yết một cách bất ngờ nhất mà chúng nghĩ ra, hét vào tai cậu như mấy đứa con gái tìm được món đồ mình ưng ý vậy. Tuy nhiên, Thiên Yết "chỉ có tài" hù người khác sợ chạy mất dép chứ không bao giờ để người ta hù mình, cậu quay đầu lại với nụ cười "man rợ" trên môi, tay cầm một cây gậy nhuộm đầy cái chất màu đỏ gì đó cũng đang dính trên khuôn mặt điển trai của cậu, nhìn trừng trừng hai đứa run rẩy như cầy sấy, nụ cười tươi méo xệch đi, vã hết cả mồ hôi, thế là cả hai thằng Song Tử cuống cuồng bỏ chạy như vừa nhìn thấy ma vậy.

- Có chuyện gì thế này? Asakun và Lenkun đang sợ cơ à?- Thiên Bình khúc khích cười ngay khi thấy cả hai chạy đến sau người cô và núp ở đó như mấy đứa trẻ con 3 tuổi.

- C... có... ma... Senpai ơi...!- Asakun run đến nỗi không nói được cái câu này cho tử tế, Thiên Bình phải nghe đi nghe lại hoài mới hiểu được chúng nó nói gì.

- Ban ngày ban mặt mà có ma à? Chị thấy đầu hai chú nặng lắm rồi đấy nhé!- Cô càng tức cười hơn khi thấy bộ mặt hốt hoảng của hai đứa nó. Sư Tử cùng Nhân Mã thấy lạ nên cũng chạy đến xem sao mà không để ý đến cái bóng người sau lưng mình.

- C... cả... ba... q... quay... người lại... đi...- Lenkun lắp bắp nói rồi nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi vã ra nhiều hơn, mặt tối sầm lại.

- Ta không làm gián đoạn cuộc nói chuyện chứ?- Một giọng nói trầm vang lên, nghe rất quen thuộc nên cả Thiên Bình, Nhân Mã cùng Sư Tử đều quay đầu về phía sau.

-OÁI!!!!!!!!!!- Hét lên thật to, đứa nào đứa nấy đơ lại như bức tượng, mặt tối sầm lại ngay khi thấy cái cảnh tượng "kinh hoàng", trên người Thiên Yết đầy "máu", cả thanh gỗ mà cậu đang cầm cũng vậy, đã thế lại còn nhe răng ra cười thâm hiểm, nhìn y chang ác ma tái xuất giang hồ.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!! MA GIỮA BAN NGÀY BÀ CON ƠI!!!!!!!!- Năm con người hét như cháy nhà, chạy tán loạn mỗi đứa một nơi, riêng Thiên Yết thì đứng ngẩn ra đó một lúc rồi bật cười như điên, lâu lắm rồi cậu mới được cười sảng khoái như vậy, lâu lắm rồi...

- Này!- Bỗng có tiếng nói làm Thiên Yết giật mình. Quay người lại thì không biết tự bao giờ, Sư Tử đã đến từ phía đằng sau cậu, tiếp cận cậu một cách nhẹ nhàng đến nỗi cậu còn không nhận ra sự hiện diện của anh.

- Cậu không nghĩ là việc trêu đùa người khác bằng máu gà hơi ác sao?- Thiên Bình bước đến cạnh anh, bịt mũi vào rồi phe phẩy tay trước cái mùi tanh tưởi kia.

- Đúng đấy, mà bộ cậu dùng máu gà thiệt àh? Hôi kinh lên được, ai mà chịu nổi?- Nhân Mã bon chen vào đệm thêm mấy câu, cũng bịt mũi rồi làm điệu bộ y chang Thiên Bình.

- Chà, bị phát hiện rồi sao? Nhưng xin đính chính, tôi không hề dùng cái thứ máu kinh tởm đến vậy, thứ tôi đang xài chỉ là sốt cà thôi!- Thiên Yết bình tĩnh mỉm cười như tỏa nắng, lấy khăn lau đi mấy giọt nước sốt trên mặt để trở lại vẻ đẹp trai thường thấy của mình rồi chỉ tay về phía hai thằng Song Tử đang lúi húi làm cái gì đó.

- Hai người bọn họ mới đang dùng máu gà đấy!

- AAA, hai cái thằng kia, thiệt mất vệ sinh mừ!!!!!!!- Thiên Bình hét lên rồi chạy đến túm cổ áo hai đứa nó, la cho một trận nên thân. Trên tay Asakun là một con gà với vết cắt còn mới nguyên trên cổ, tự dưng nhìn thấy nó, Nhân Mã cảm thấy buồn nôn rồi chuyển sang hoảng sợ, dường như có thứ gì đang ám ảnh cô. Nhân Mã bước đi loạng choạng như người say.

- Này, cô không sao chứ?- Thiên Yết hỏi với khuôn mặt lạnh băng như tử thần.

- Không... - Nhìn vào mắt Thiên Yết, nhân Mã như thấy gì đó trong đầu mình... quá khứ... một người phụ nữ khá giống Thiên Yết... đang vung con dao của mình lên... tiếng la thất thanh nhỏ dần rồi ngừng hẳn... những giọt máu đỏ thẫm hòa vào làn nước mắt trong suốt... khung cảnh hỗn độn như chèn ép vào tâm trí cô...

- Dừng... dừng... lại...- Cô thều thào một cách yếu ớt như đang bất lực trước chính những hình ảnh man rợ ấy, thảm hại, hãi hùng, kinh hoàng, cô vô thức hoảng sợ, chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi đó, nơi tận cùng của nỗi đau khổ trong trí óc. Đang đi thì vấp phải một tảng đá to, Nhân Mã suýt nữa là ngã, may sao Thiên Yết nhanh tay đỡ được, làm cả 4 người kia hú hồn.

- Cô không sao thật đấy chứ?- Thiên Yết tự dưng để lộ ra vẻ mặt lo lắng của mình, cậu cũng đang bối rối trước khuôn mặt dễ thương ngốc ngếch của Nhân Mã một cách không-bình-thường chút nào.

- Mà sao Bạch Dương lâu đến vậy nhỉ? Đã là nó thì cho dù có bị xe tông trời đánh thì cũng nhất định phải vác cái bản mặt của mình đến cơ mà!- Thiên Bình thắc mắc, bây giờ mọi người cũng mới nhận ra là từ nãy tới giờ chưa thấy mặt Bạch Dương đâu, cho dù đã quá 4 giờ chiều.

- A...- Một bóng người nhỏ bé, gầy gò bước vào khu đất trống với bộ áo sơ mi và cái quần tây đen như đang đi dạ tiệc, mái tóc vàng chói không khác gì của Thiên Yết cùng với đôi mắt đỏ hòa nhã ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thật lịch thiệp, mỉm cười với 6 con người kia.

- Ai thế? Cậu là ai?- Sư Tử nhét tay vào túi quần, gãi gãi đầu hỏi.

- Kim Ngưu!- Cả Thiên Yết lẫn Nhân Mã đồng thanh nhắc tên cậu.

- Ừm, chào mọi người, tôi là Kim Ngưu, là bạn của Nhân Mã.- Cậu mỉm cười rạng rỡ, tạo nên sức hút tuyệt vời khiến cho cả Thiên Bình lẫn hai thằng Song Tử cũng không cưỡng lại được, liền chạy đến mà nhéo má cậu, chắc do cậu dễ thương quá.

- Cậu đến đây chi vậy? Đã ốm thì phải ở yên trong bệnh viện chứ?- Nhân Mã lao tới, tóm áo cả Asakun lẫn Lenkun rồi quăng sang một bên, dẹp đường cho cô đi.

- Bệnh tình tớ đã khá hơn rồi, bác sĩ bảo có thể ra ngoài dạo chơi như thế này!- Kim Ngưu chậm rãi nói, liền liếc sang bên Thiên Yết, cậu cũng mỉm cười chào lại Kim Ngưu một cách vui vẻ.

- Thật á, nếu vậy thì chúng ta cũng có thể đi chơi với nhau rồi đúng không?- Nhân Mã háo hức nhéo má Kim Ngưu rồi ôm chặt cậu trong vô thức, có lẽ cô quá vui sướng.

- Ghê quá nha Nhân Mã, có cậu bạn xinh trai thế này mà không chịu giới thiệu cho chị từ trước!- Thiên Bình xoa xoa đầu Kim Ngưu, khiến đầu tóc nó cứ rối xù lên.

- Ai nói với chị cậu ấy là bạn em? Cậu ấy là BẠN TRAI em đó!- Nhân Mã tự hào nói với Thiên Bình khiến Thiên Yết giật mình, tại sao cậu lại giật mình cơ chứ? Đúng là kì quái.

- Nhưng mà cậu bao nhiêu tuổi rồi thế? Sao lùn tịt vậy?- Hai thằng Song Tử cười gian như bắt đầu giở trò.

- Tôi bị mắc phải một căn bệnh từ hồi lớp 5 tới giờ, nên cơ thể này ốm yếu, lùn tịt cũng là lẽ thường, nhưng hai cậu làm ơn có thể cất con gà đó đi không? Mùi máu làm tôi buồn nôn.- Kim Ngưu mỉm cười nhỏ nhẹ đáp lại giống như phong cách của các nhà quý tộc, rất điềm đạm và quý phái (cái này chém, mọi người nếu thấy không hay thì xin bỏ qua cho tác giả nhé).

- Ơ... à...- Mặt tụi nó méo xệch lại, lùi ra xa khỏi Kim Ngưu gần 20m (gặp anh này thì hết đùa).

- Ha ha ha, buồn cười quá, anh thích chú này rồi đấy!- Sư Tử "đại ca" cười lớn rồi vỗ vai cậu một cách thân mật, Thiên Bình cũng nhảy vào cùng nói chuyện với hai người đó, bầu không khí tự nhiên rộn ràng hẳn lên khi cả Thiên Yết lẫn Nhân Mã cũng tham gia, cứ như là cuộc hội tụ lâu năm mới có một lần vậy.

... Trong khi đó, tại nhà Bạch Dương...

- BUÔNG VÁY MẸ RA, CÁI CON BÉ NÀY!- Một người phụ nữ với mái tóc đen nhánh, thân hình mảnh mai trong bộ váy công sở quyến rũ bực mình hét lên với cô nhóc tóc xanh lá cây, đôi mắt xanh lục ngân ngấn nước mắt, đã vậy còn tèm lem nước mũi hỉ hết vào bộ váy đẹp đẽ đó (tội nghiệp).

- Hu hu hu, mẹ ơi cho con đi đi mà!!!!!!!!!! Hu hu hu hu hu!!!!!!!!!!- Cô nhóc cứ cố gào to như muốn cho cả khu phố này biết chuyện gì đang diễn ra trong căn biệt thự to lớn đẹp đẽ này.

- KHÔNG ĐI ĐÂU SẤT, Ở NHÀ!- Người phụ nữ cố gắng dùng tay đẩy "con gấu Koala" đang bám dính chặt lấy cái váy của mình mà sẽ không chịu buông tha đến chừng nào nó rách thì thôi.

- Hu hu hu mẹ ơi, nếu con không đến thì mất hết thể diện nhà ta, con còn mặt mũi nào mà đến trường đây?- Cô cố gắng giương đôi mắt to tròn long lanh đầy nước của mình ra để làm mủi lòng bà mẹ nghiêm khắc của mình, chiêu này cô xài hoài rồi và cũng khá thành công. (khá?)

- THẾ CÁI SĨ DIỆN VỚ VẨN ĐÓ CỦA CON QUAN TRỌNG HƠN VIỆC HỌC HẢ BẠCH DƯƠNG? HÃY XEM LẠI CÁI BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ I ĐI!- Người phụ nữ giơ ra một tấm bảng, trong đó toàn những con điểm "khó đỡ" của Bạch Dương. Mặt cô nhóc cắt không còn một giọt máu, mồ hôi vã ra, ướt đẫm cả cái áo thun không tay màu trắng cô đang mặc.

- Có cần nghe mẹ đọc cho không Bạch Dương?- Môi người phụ nữ nhếch lên rồi cô cầm tờ giấy đó, hít một hơi dài và bắt đầu đọc.

- Toán 5,5; Sinh 3,2; Địa 6; Anh 7,4; Hóa 5,3; Văn 1,5--- 

- DỪNG LẠI!!!!!!!!!!!- Bạch Dương hét lên hết công suất của mình, vội vàng giật lấy tờ giấy đó, hoảng hồn nhét tất vào mồm rồi nhai làm cho bà mẹ giật mình, chạy đến giành lại bảng điểm. Sau một hồi vật vã, chiến thắng cuối cùng lại thuộc về bà mẹ với tờ giấy đã bị ướt và rách mất một góc.

- Học cho xong đống bài đó đi, mẹ sẽ kiểm tra vào 8h tối nay đấy, và đừng hòng mơ đến chuyện ra ngoài khi mà cửa đã khóa, nghe chưa!... "RẦM"... "RẦM"... hai tiếng động lớn liên tiếp khiến cho cánh cửa phòng của cô như sắp bung ra đến nơi.

- Hứ, làm như mình không có cách để trốn ra vậy!- Cười gian xảo, Bạch Dương lục lọi trong đống đồ của mình ra một sợi dây thừng chắc chắn, cột nó vào cái chân giường rồi bắt đầu "kế hoạch tẩu thoát" của mình.

- Mẹ, có một môn mẹ đã không chú ý đến, đó là: Leo dây 10,5 điểm đấy!

Bóng người nhỏ nhắn nhảy xuống ngay khi chỉ còn cách mặt đất 1,6m, vội vàng chạy đi trong ánh chiều tà đang dần tắt lịm.

___________________________________________________________________________________

- Oải!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Sư Tử vừa ngáp vừa nói, ném miếng bánh lên rồi chụp lấy bằng miệng rất khéo léo.

- Chà, Senpai Leo - kun giống mấy con gì đó hay lè lưỡi khi trời nóng ấy nhỉ?- Nhân Mã cười khúc khích thích thú, Kim Ngưu thì chỉ ngồi bên cạnh, nhấm nháp ít bánh quy, chờ đợi trận chiến có lẽ chẳng bao giờ xảy ra, cả 6 người còn lại cũng vậy.

- À mà Kim Ngưu nè, sao cậu biết chỗ này mà đến thế?- Nhân Mã giương đôi mắt đen to tròn của mình ra hỏi.

- Bạch Dương nói cho tớ biết đấy, cậu có muốn ăn thêm kem không?- Kim Ngưu mỉm cười đưa cho Nhân Mã một hũ kem vani nhỏ nhắn, cô cũng cười đáp lại, gật đầu vui vẻ rồi bắt đầu ăn một cách thích thú như đứa trẻ con. Kim Ngưu chỉ mỉm cười, vẫn nụ cười hiền hòa, dịu dàng đó, chúng nhẹ như những cánh hoa đào vậy...

... Liệu... cậu... có dễ dàng rời bỏ tớ như những cánh hoa anh đào kia không?...

... chúng đã dễ dàng bay đi... xa khỏi cái thân cây ấy... nơi chúng đáng lẽ phải thuộc về...

... tớ tự hỏi... nếu như cậu bỏ tớ... thì tớ sẽ ra sao đây?..

- Cậu có sao không Nhân Mã, nghĩ ngợi gì mà suy tư thế? Không nhí nhảnh như hôm bữa nữa rồi kìa!- Kim Ngưu xoa xoa đầu Nhân Mã một cách trẻ con khiến cô bật cười làm cậu bối rối, gió thoảng qua, mang theo mùi hương quyến rũ của những bông hoa linh lan. A~ thật dịu dàng, yên bình làm sao...

... nhưng mà tớ nghĩ... chúng ta sẽ ổn thôi, phải không?...

... vì cậu đang ở đây với tớ mà... ^^

... "Hộc"... "Hộc"... "Hộc"...

Từng tiếng thở gấp phát ra đều đều, cho biết rằng cuối cùng cô nàng Bạch Dương nhà ta cũng chạy đến được chỗ hẹn kẻ thù của mình, tuy nhiên, lại có một điều cô không hề chú ý đến từ đầu tới giờ, đó là...

- A!- Thốt lên, cô vội vàng chạy vào bãi đất trống với cái cơ thể mệt nhoài vì phải chạy tới 4km để đến được đây.

- A, Bạch Dương đến rồi kìa mọi người ơi!- Nhân Mã hét lên rồi chạy đến ôm chầm lấy người Bạch Dương cho dù cô đang đầy mồ hôi.

- Cho tớ... thở tí... Nhân Mã nhé!- Bạch Dương cười nói, liền đảo mắt xung quanh để tìm kiếm "kẻ thù" của mình.

- Tôi ở đây, đến trễ quá đấy!- Thiên Yết nói với một nụ cười thách thức trên môi, đôi mắt điềm đạm nhìn ngắm đứa con gái với cái đầu bù xù, thở hồng hộc như có ai đó sắp chiếm hết cái không khí của mình.

- Đó là do...- Bạch Dương ngập ngừng, không thể nào kể cho chúng nó cái chuyện cô vừa gặp vì thể nào cũng bị cười vào mũi cho mà xem.

- Bà mẹ khó tính bắt ở trên phòng làm bài đúng không?- Hai thằng Song Tử giơ ra cái máy quay hiệu Toshiba, vừa thích thú bật nó lên rồi giơ ra cho mọi người xem. Hình ảnh Bạch Dương dính chặt lấy cái váy của mẹ, kèm theo nước mắt nước mũi tèm lem hiện ra trước mắt cả đám.

- Ha ha ha, không ngờ nhà vô định của trường lại như thế này đấy!- Sư Tử vừa cười vừa vỗ vai Bạch Dương.

- Chậc, Bạch Dương à, chị không nghĩ là em lại thế này đây, ai ngờ một con nhỏ lúc nào cũng hét "tôi sẽ không bao giờ quỳ gối cầu xin ai" bây giờ lại đang bám váy mẹ khóc lóc, chậc chậc chậc!- Thiên Bình liên tục tặc lưỡi chê Bạch Dương làm cô tức đến độ mặt đỏ gay lại.

- VỨT CÁI THỨ ĐÓ ĐI MAU!!!!!!!!!- Bạch Dương hét lên rồi chạy đến chỗ hai thằng Song Tử vừa cầm máy quay vừa chạy, lại còn lè lưỡi như muốn khiến Bạch Dương nổi điên.

- Mà đã gần 6h tối rồi, liệu hai người còn kịp thi đấu không?- Kim Ngưu bước đến, bên cạnh Nhân Mã nói.

- Ờ ha, cậu không nói tôi cũng quên mất, trời tối rồi thì đấu làm chi nữa? Chi bằng làm một bữa ăn nhẹ ở đây, vừa ngắm sao vừa vui nữa!- Sư Tử vừa thốt ra thì cả đám đều nhìn chằm chằm vào anh, cứ như anh là sinh vật lạ ngoài hành tinh ấy.

- Cha cha senpai tự nhiên lại có ý tưởng đột xuất hay thế, mà thôi làm vậy cũng được, lâu rồi chưa có buổi dã ngoại đúng nghĩa nhỉ, vả lại chúng ta cũng vừa có thêm thành viên, nên làm lễ chứ!- Lenkun Song Tử vỗ tay rồi chỉ về phía Kim Ngưu đang đứng. Cậu mỉm cười, nhưng bằng cách nào đó, nụ cười kia lại làm cho cả hai thằng Song Tử lạnh hết cả xương sống, mồ hôi vã ra, cứ như chúng bị trúng gió liên miên ấy.

- Ưm, mà có lửa trại nữa thì thích nhỉ, em chưa bao giờ được đốt lửa trại cả.- Nhân Mã để lộ cái vẻ mặt dễ thương chưa từng thấy, bỗng nhiên tim Kim Ngưu đậm chậm đi một nhịp, cậu vội quay đi trước khi có ai đó nhìn thấy mặt cậu đang đỏ ửng lên.

- Hay đấy, nhưng mà biết kiếm củi đâu ra giờ? Hồi nãy chị đi chỉ mang theo đồ ăn và vài cái khăn trải để ngồi thôi!- Thiên Bình lôi từ cái giỏ của mình ra 3 cái khăn có màu xanh lục nhạt rất bắt mắt, liền trải xuống nền đất xi măng rồi bày thức ăn ra. Sư Tử với hai thằng Song Tử dùng mấy cái điện thoại di động của mình, bật đèn lên rồi chụm vào thành 1 đống, sau đó trùm một tấm mành bọc mỏng màu cam lên, giờ đây nhìn nó như 1 ngọn lửa thật, sáng rực trong đêm.

- Thấy chưa, có lửa rồi đó.- Sư Tử cười nói, lôi trong túi ra một bịch bánh rồi nhai nhai ngon lành.

- Woa, sao senpai biết làm mấy cái này thế?- Nhân Mã tròn mắt ngồi xuống tấm thảm, cầm lấy những túi đồ ăn do Thiên Bình đưa cho, còn Kim Ngưu thì mang theo hai chai nước ngọt to đùng, nhưng chỉ cho Nhân Mã thôi, mấy đứa còn lại chả được hưởng gì.

- È, đúng là cặp tình nhân mà, keo quá!- Asakun lè lưỡi trêu ngươi Nhân mã thì liền bị Bạch Dương đập cho một phát vào đầu, bất tỉnh nhân sự. Thiên Yết im lặng ngồi xuống cái tấm khăn thứ ba, ngoài rìa của nhóm, trông cậu có vẻ cô đơn, thật sự rất cô đơn...

- Tôi có thể ngồi đây chứ?- Bạch Dương hỏi, Thiên Yết chỉ khẽ gật đầu, cũng chả quan tâm đến cô chi nữa, mặc cho cô thích làm gì thì làm.

- Cậu ăn không?- Bạch Dương chìa ra một gói bánh nhỏ, Thiên Yết không ngần ngại cầm lấy, xé gói ra rồi ăn, cậu chợt khựng lại, hình như...

- Ngon chứ? Món yêu thích của tôi hồi nhỏ đấy!- Bạch Dương mỉm cười, thích thú ăn cái bánh trên tay mình. Thiên Yết chỉ gật đầu rồi ngắm cô một cách chăm chú. Cậu vốn ít nói và hầu như không bao giờ để lộ ra cảm xúc của mình, cũng rất khó để cậu rung động trước những cô gái, nhưng tự nhiên khi nhìn Bạch Dương, cậu lại cảm thấy yên bình hơn.

- Aish, mình đang nghĩ cái gì vậy trời?- Nghĩ thầm, Thiên Yết vội quay mặt đi rồi ngửa đầu lên để ngắm bầu trời, đen thẫm, lấp lánh nững vì sao như được gắn hàng ngàn viên kim cương quý giá tinh xảo, đẹp tuyệt.

Phía bên cạnh, Sư Tử, Thiên Bình cùng hai thằng Song Tử đang chơi đánh bài, không biết làm sao mà Sư Tử cứ thua Lenkun suốt, thì ra là tụi nó giấu mấy quân bài trong tay áo, hậu đậu lơ đãng làm sao mà rớt hết cả mấy quân ra, lộ mất tiêu kế hoạch làm Sư Tử bẽ mặt trước Thiên Bình. Tuy nhiên Sư Tử cũng không bừa, bắt tụi nó ngồi ra một góc rồi quỳ đó, đọc toàn bộ hết mấy bài thơ của Lý Bạch đã học trong SGK (ác).

Đối diện là Kim Ngưu với Nhân Mã đang nói chuyện vui vẻ, tay Nhân mã đang cầm một hũ kem sô-cô-la mới toanh, ngon lành nhấm nháp từng chút một như một cô nhóc mới 6 tuổi, còn trẻ con và tinh nghịch.

- Nhân Mã, cậu làm vương dính ra mép rồi này!- Kim Ngưu mỉm cười lấy tay quệt vết kem sô-cô-la đi, Nhân Mã bối rối ngay khi bị bàn tay nhỏ nhắn của Kim Ngưu chạm vào đôi môi hồng hào, mịn màng của cô. Nhận ra được rằng Nhân Mã đang bị bối rối, Kim Ngưu nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật bất ngờ và cũng rất đặc biệt. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào mà không chú ý đến 4 con người đang nổi hết cả da gà, ngoại trừ Bạch Dương với Thiên Yết vẫn bình thản ngó lơ, nhìn đi chỗ khác trước khi bị 4 con người kia lây cho cái bệnh nổi da gà vì cái khung cảnh lãng mạn này.

- Hai đứa này, thổ lộ tình cảm gì mà công khai thế?- Sư Tử gãi đầu rồi quay mặt đi, nhai mấy miếng bánh cho đỡ bực mình.

- Ố ồ, xem ai đang ghen tị kìa!- Asakun liền trêu chọc Sư Tử, cũng phải, anh đã lớn đến chừng này tuổi mà vẫn chưa có cô nào để yêu, FA từ đời nào thuở nào luôn rồi.

- Các chú thì khác gì anh? Cứ với cái tính trẻ con đó thì chả có ai mà dám yêu hai thằng nhóc bám dính lấy nhau như hình với bóng đâu!- Sư Tử đốp lại một câu, kèm theo "quà tặng" là một nụ cười mỉa mai khiến cho hai thằng Song Tử phải giật mình, nghe Sư Tử nói mới nhớ, con trai trong cái nhóm này FA không, ngoại trừ Thiên Bình thì đang hẹn hò với một anh nào đó ở Đại học K, nhưng chị lại chưa bao giờ giới thiệu cho cả nhóm, chắc vì muốn giấu bí mật.

Bạch Dương uống gần hết cái chai nước của mình thì bỗng hai mắt cứ lim dim lại, buồn ngủ không thể tả nổi. Cô gật lên gật xuống mà không thể tỉnh ngủ.

- Cậu có sao không vậy?- Thiên Yết chú ý đến cái hành động lạ lùng của Bạch Dương, cất tiếng hỏi.

- Chắc tại tối qua tôi thức đến tận 5 giờ sáng đây mà, đã vậy sáng chả ngủ được tí nào, còn bị bà mẹ ép dậy làm bài nữa... hơ hơ... buồn ngủ quá... hơ... - CHưa nói hết thì Bạch Dương đã gục đầu xuống vai Thiên Yết mà ngủ, đôi mắt xanh lục nhắm hờ, vài lọn tóc lòa xòa trước mái khẽ bay khi có gió thổi qua, yên bình. Thiên Yết vội vàng đánh thức cô dậy, nhưng có vẻ vô dụng, một khi Bạch Dương đã ngủ thì trời có sập cô cũng chả dậy đâu.

- Huầy, không biết cô ta là người hay trâu nữa!- Thiên Yết nhìn lại đống bánh kẹo mà Bạch Dương xơi từ nãy tới giờ, chúng chất đống sắp thành cái bãi rác mini rồi.

- Chà, đêm nay đẹp thiệt á, lâu rồi tớ chưa thấy ngày nào nhiều sao như vầy!- Lenkun nằm ngửa ra, nhìn ngắm những ngôi sao trong sự thích thú, thấy vậy thì Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Kim Ngưu cũng làm theo, chờ đợi những cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương hoa linh lan nhè nhẹ trong không khí yên bình của buổi tối...

Thiên Yết khẽ nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Dương, hàng lông mi dài nhưng lại có màu trắng, chắc do ánh đèn điện thoại chiếu vào, nhưng dù sao thì khi ngắm cô ngủ, anh thấy cô dễ thương hơn nhiều so với lúc hùng hổ đòi thách đấu.

Buổi tối hôm đó trôi qua yên bình...

____________________________________________________________________________________

Vào mấy ngày sau, Kim Ngưu đã có thể cùng đi học, cùng đi chơi với Nhân Mã như bao con người khác, cậu luôn cùng cô đi đến những nơi bí mật mà chỉ có cô biết. Cuối tuần thì cả hai có thể đi câu cá hay đến công viên giải trí, như bao cặp đôi khác, đến rạp xem phim hay đi dạo trong công viên, những thú vui nhỏ bé giản dị đó đã gắn kết cô với cậu ngày càng chặt hơn. Cả hai cùng chia sẽ những nụ cười, nổi buồn với nhau, cuối cùng, ước muốn của cả hai đều thành thực và tưởng chừng như không có gì có thể chia rẽ họ cả. Tuy nhiên, vẫn luôn có một đôi mắt theo dõi cô, người ấy giờ đây lại khao khát cô.

Tình yêu, chúng thật buồn cười, lúc nào cũng rối rắm, làm đau người khác bởi những sợi chỉ đỏ sắc bén như dao của mình. Những sợi chỉ đó tuy rằng chúng kết nối con người với nhau, nhưng đồng thời, nó cũng có thể kết liễu họ bằng cái thứ tình cảm mù quáng đó...

_______________________________________________________________________________________

Một ngày đẹp trời, nắng chan hòa vào từng tán lá cây xanh mướt, lấp lánh vài giọt sương vẫn còn đọng lại trên đó, tiếng chim hót cất cao, trong trẻo hòa lẫn với không khí nhộn nhịp, bắt đầu một ngày mới với những gia đình xung quanh.

- A, chết thật, mình trễ mất rồi!- Nhân Mã phóng như bay từ trong nhà ra ngoài đường thì liền đụng phải ai đó, ngã nhào ra đường.

- Cô không sao chứ?- Thiên Yết xòe tay ra cho Nhân Mã, đang bối rối run cầp cập định nói cảm ơn thì cô vô thức cắn vào môi đau quá trời.

- Chậc, bị chảy máu rồi kia kìa, để tôi---

- A~không cần đâu, tôi tự lau được mà!- Nhân Mã bối rối ngay khi Thiên Yết cạm tay vào môi mình, ngay lập tức, Thiên Yết như con sư tử, chạm môi mình vào đôi môi hồng hào mịn màng của Nhân Mã (cái này nếu hơi sỗ sàng thì mong mọi người bỏ qua nhé). Cả hai không nhận ra một bóng người đứng phía sau đang giật mình vì cảnh tượng kia. Cả Thiên Yết còn không biết mình đang làm gì trước khi bị Nhân Mã tát cho một cái đau điếng.

- Cậu... cậu... sao cậu dám...- Nhân Mã nói không ra hơi, cô vẫn còn hốt hoảng sau nụ hôn bất ngờ đó, lại còn từ bạn thân của người yêu cô (Kim Ngưu đã nói vs Nhân Mã Thiên Yết là bạn thân của cậu).

- Hai người vừa làm gì vậy?- Kim Ngưu bình thản bước đến, cậu liền bắt cặp khuôn mặt hoảng hồn của Nhân Mã với cái bộ mặt lạnh như băng của Thiên Yết.

- A... Kim Ngưu... không giống như những gì cậu thấy đâu!- Nhân Mã vội biện minh cho mình mặc dù cô biết rằng rất khó Kim Ngưu tin được.

- Tất cả những gì tôi thấy là bạn gái của tôi và bạn thân của tôi vừa ôm hôn nhau trước mắt tôi!- Kim Ngưu buông những lời lẽ đó mà không hề quan tâm đến cảm giác của Nhân Mã.

- Phải rồi, chỉ vì tôi ốm yếu nên cậu muốn chia tay tôi chứ gì? Có phải cậu ghê sợ tôi chăng? À mà cũng đúng, ngay cả tôi cũng còn căm ghét bản thân mình cơ mà!- Thiên Yết chợt giật mình, từ nãy giờ cậu không hề hiểu được tình hình hiện tại, chỉ là do cái cơ thể này, nó hành động theo ý nó, chứ tâm trí cậu thì không hề điều khiển được, sức quyến rũ của tình yêu mạnh đến thế sao? Và giờ đây cậu sắp mất đi một người bạn?

- Khoan đã Kim Ngưu, không giống như cậu thấy đâu!- Một giọt lẹ rơi ra từ khóe mắt cô, kéo theo những hàng nước mắt rớt xuống, tình yêu ngắn ngủi giữa cô với cậu, chẳng lẽ kết thúc như thế sao?

- Kim Ngưu bình tĩnh lại đi, không phải như những gì cậu thấy đâu!- Thiên Yết vội chạy theo cậu bạn của mình, thanh minh cho chính cậu.

- Buông ra, từ giờ, tôi với cậu không còn gì nữa, tình bạn kết thúc tại đây!- Kim Ngưu buông lời rồi bỏ đi, để Thiên Yết và Nhân Mã sững sờ, lặng người nhìn theo cậu...

... Cậu... tớ chưa bao giờ muốn cậu là của tớ...

... tuy tớ luôn lo sợ vì có thể cậu sẽ thuộc về ai khác... nhưng nụ cười của cậu đã giúp tớ an tâm...

... thế nhưng... chẳng lẽ cậu lại đang rũ bỏ tớ sao?...

... tớ tự dằn vặt mình... tớ không đủ tốt chăng?...

... hãy nói cho tớ lý do để cậu làm thế... hãy nói đi... lý do cậu muốn làm tổn thương tớ... hãy nói đi!...

... "Reng"... "Reng"... "Reng"...

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi khiến Nhân Mã giật mình.

- Alô!

- CON NGỰA KIA! CẬU ĐI ĐÂU TỪ SÁNG TỚI GIỜ THẾ HẢ? CÓ BIẾT LÀ TỚ LO LẮM KHÔNG?- Chưa kịp thanh minh gì thì Bạch Dương đã tuôn một tràng dài hơi qua điện thoại, đã vậy lại còn hét volume cỡ max làm cho Nhân Mã tưởng chừng như suýt thủng màng nhĩ.

- Nè, giờ cậu đang ở đâu thế?- Giọng Bạch Dương nhỏ dần lại, dường như cô cũng biết rằng người bạn của mình đang buồn rầu.

- À, tớ cũng không biết nữa, hình như đang ở quảng trường thành phố thì phải.- Nhân Mã trả lời, đôi mắt vô hồn liếc xung quanh, có vẻ như trong vô thức, đôi chân của cô đã đưa cô đến đây.

- Trời, cậu đi xa thế sao? Cách trường gần 8km lận đấy, đừng có giỡn tớ chứ!- Bạch Dương thốt lên, chắc vì cô không ngờ là Nhân Mã có thể đi bộ xa đến vậy.

- Tớ cũng chả biết làm sao mình đến được đây nữa, chắc tớ phải đón xe bus về thôi.- Nhân Mã cười gượng, giọng cô như nghẹn lại qua điện thoại.

- Thôi được rồi, cậu chờ đó đi, tí nữa có gì học xong thì tớ sẽ vác xe đến đón cậu. Lần sau cậu đừng như thế nữa, cậu có biết là tớ với mọi người lo lắng lắm không?

- Ngoại trừ Kim Ngưu ra phải không? Có lẽ cậu ấy chẳng còn muốn dính dáng gì đến tớ nữa ấy chứ...

- CẬU ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY? CÂU CÓ BIẾT AI LÀ NGƯỜI LO LẮNG CHO CẬU NHIỀU NHẤT KHI CẬU BIẾN MẤT KHÔNG?- Bạch Dương hét lên trong điện thoại làm cho Nhân Mã giật mình tập hai, vội để xa cái điện thoại ra khỏi tai mình.

- Có chứ, người lo lắng cho tớ nhiều nhất chính là cậu chứ còn ai!- Nhân Mã cười đùa.

- Không phải, là Kim Ngưu đấy, ngay khi vừa biết là cậu đang ở quảng trường, cậu ta đã vội vã phóng đi rồi, thật tình, cậu ấy lo lắng cho cậu nhiều đến vậy mà, hai cậu nên làm hòa đi!- Bạch Dương hậm hực gõ tay lên bàn nói với Nhân Mã.

- Nhưng mà... có thật sự là cậu ấy tha thứ cho tớ không?- Nhân Mã chán nản nói, cô thực sự không tin Kim Ngưu có thể dễ dàng tha thứ cho cô đến vậy sau khi nhìn thấy ánh mắt của cậu, nó hiện rõ vẻ tức giận, dường như cô chính là một tội nhân vậy.

- Thôi tớ cúp máy đây!- Nhân Mã tắt nguồn cái máy, nhét nó vào túi trước khi Bạch Dương kịp nói xong chuyện.

... "'Tút"... "Tút"... "Tút"...

Âm thanh vang dài trong máy làm cho Bạch Dương sững người, tức giận lồng lộn, cô vội nói với mọi người.

- Cậu ấy đang ở gần đây nên mau mau chia ra thành 3 nhóm, nhóm 1 là Sư Tử, Thiên Bình, nhóm 2 là Asakun với Lenkun, nhóm 3 là tôi với Thiên Yết, nhanh đi, có gì thì liên lạc với nhau, khoảng 30' sau sẽ gặp lại ở đây, nhớ chứ?- Bạch Dương quát tháo như mấy ông quản lính lúc xuất trận, rồi nhanh chóng mọi người tản hết ra, đi khắp cái quảng trường thành phố rộng lớn này chỉ để tìm một người con gái nhỏ bé.

... "Hộc"... "Hộc"... "Hộc"...

Kim Ngưu chạy như điên, cuống cuồng dò tìm khắp nơi khác với vẻ điềm đạm, hiền lành thường ngày. Cậu lo lắng cho cô rất nhiều, cũng chỉ vì cậu giận quá mất khôn, đã làm đau lòng một người con gái mà cậu biết là trái tim của cô rất dễ tổn thương, chắc giờ này cô đang ngồi trong góc nào đó để khóc, chắc chắn cậu phải đến bên cô ngay bây giờ, ngay lúc này.

_____________________________________________________________________________________

Dòng người qua lại đông đúc, không hề chú ý đến một cô gái tóc nâu với đôi mắt đen láy đang nhìn vô định vào con đường đầy xe cộ. Cô thẫn thờ ngồi trên băng ghế đá trắng, tận hưởng làn gió mát mẻ với mùi hương nhẹ nhàng của chùm hoa anh đào Oshimazakura trên nhánh cây cạnh đấy, tạm thời quên đi cái nỗi buồn của mình, tạm thời quên đi trái tim đang rỉ máu này...

- Giá như... có tuyết rơi vào mùa xuân thì sẽ đẹp biết bao nhỉ? Như thế thì... tớ với cậu sẽ có thể thực hiện lời hứa của mình chứ...

..."Nhân Mã"...

Tiếng gọi làm cô chợt bừng tỉnh, nghe quen quá...

... "Nhân Mã"...

Là của mọi người? Họ đi tìm mình sao?

... "Nhân Mã"...

Cô đứng bật dậy, bước vội đi như những người lạc đường đang được chỉ lối, tiến gần đến nơi những tiếng gọi phát ra.

... "Nhân Mã"...

Họ đang ở bên kia con đường, nơi có dãy hoa hồng đỏ thắm đẹp đẽ được xếp thành những hình thù ngộ nghĩnh. Chợt Asakun nhìn thấy Nhân Mã đang đứng ở mép của vạch vôi màu trắng, đang chuẩn bị qua đường với đôi mắt lờ đờ như người mất hồn.

- A, mọi người ơi, Nhân mã kia kìa!- Cậu reo lên rồi vội bước qua đường, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Thiên Bình túm cổ áo lôi lại rồi hét lên:

- NHÂN MÃ, MAU LÙI LẠI ĐI, CÓ XE ĐANG PHÓNG Đ---

Nhân Mã chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bóng đen lao tới, tóm lấy thân hình nhỏ bé của cô...

... "RẦM"... "KÉTTT!!!!!!!!!!!!!!!"... "BỊCH"...

Nhân Mã mở to đôi mắt đen láy của mình ra...

... "Xe tải đâm trúng người rồi"...

Máu... bao phủ toàn thân cô, dường như có thứ gì đó đang đè nặng lên ngực cô...

... "Mau gọi cấp cứu đi"...

Màu tóc vàng óng hiện ra... bị nhuộm sắc đỏ thẫm...

... "Cậu ta còn sống không thế?"...

Khuôn mặt quen thuộc thường ngày, đôi môi khẽ mấp máy vài lời...

- Ngốc... "hộc"... "hộc"... 

- Gì... chứ...?... - Nhân Mã hốt hoảng ôm chặt lấy khuôn mặt nhuộm máu của Kim Ngưu, nước mắt vô thức chảy ra, trong suốt rồi chan hòa vào vùng nước đỏ trên con đường cô đang nằm. 

- Lần sau... đừng... làm... tớ... lo... lắng... như vậy nữa...- Kim Ngưu mỉm cười hiền hòa, hình ảnh của cậu bây giờ rất giống với cậu ban đầu, lần đầu tiên hai người gặp mặt. 

- Nè... đừng nói nữa... cậu đang bị thương mà... "hức"... "hức"...- Như một dòng suối, nước mắt cô trào ra, cô vội gượng người dậy, quỳ xuống rồi nâng đầu Kim Ngưu lên, đặt vào đầu gối mình. 

... "Cô gái còn sống, cấp cứu tới chưa?"...

- Cậu đừng... khóc... cười... lên... đi...- Kim Ngưu với tay quệt những giọt nước mắt trên má Nhân Mã, máu nhỏ giọt xuống trán cậu, cậu mệt quá, thật sự rất mệt...

- Anh... ngủ một chút nhé... "hộc"... "hộc"... nhớ... đánh... thức anh..."hộc"...- Bàn tay đầy máu của cậu rơi xuống nền đường xám xịt. 

- Không... Kim Ngưu... 

Tiếng xe cấp cứu vang vọng trên con đường đông đúc này, những người xung quanh hướng ánh mắt ái ngại về phía Nhân Mã. Cả nhóm Bạch Dương chạy tới giúp đỡ những người đang cố gắng mang Kim Ngưu lên xe và phóng đến bệnh viện. 

_____________________________________________________________________________________

Tiếng đồng hồ vang lên nghe thật sự rợn người trong không gian căng thằng yên tĩnh này, giờ đây Kim Ngưu đang ở trong căn phóng đó, nơi có tấm bảng đỏ "Cấp Cứu". Ai cũng căng thẳng, Nhân Mã luôn luôn đan hai bàn tay đầy máu của mình vào nhau, nhắm mắt và thầm cầu nguyện... 

Ngoài trời, những hạt tuyết trái mùa đang rơi trắng xóa, nhẹ nhàng đáp xuống nền đất từ bầu trời trong xanh... 

____________________________________________________________________________________

Trong căn phòng ấy, đầy mùi thuốc nồng nặc, tiếng dao kéo lanh canh nghe đến rợn người.

... Tôi đang ở đâu?...

Tiếng nói ồn ào, dặn dò của những vị y bác sĩ đang thực hiện ca bệnh khó khăn này.

... Xung quanh tôi chỉ là một màu trắng mờ nhạt...

Họ vẫn đang tập trung làm cho dù có chuyện gì đi nữa, trên khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng, chăm chút từng công đoạn một.

... Em đang ở đâu thế?...

... Hãy cho tôi gặp em lần cuối... trước khi vĩnh viễn rời xa cõi gian này...

... "TÍT TÍT TÍT"... "TÍT TÍT TÍT"... "TÍT TÍT TÍT"...

Tiếng động từ máy đo cho thấy nhịp tim của Kim Ngưu đang giảm dần. Họ hoảng loạn cố gắng giúp cậu, nhưng không kịp nữa rồi...

... Anh là một bông hoa...​

- Cậu ấy đang dần rời xa chúng ta...

... Nhưng anh không phải là thứ gì đó mãi mãi...​

- Nhanh lên, dùng liệu pháp sốc điện ngay

... Nhẫn nại - kiên trì - chờ đợi...​

... "HỘC"... "HỘC"... "HỘC"...

... Nhưng bông hoa nào cũng phải tàn...​

- DẤU HIỆU NHỊP TIM ĐANG GIẢM...

... Và anh cũng vậy...

- VẪN CÒN CƠ HỘI, TĂNG DÒNG ĐIỆN LÊN...

... Anh xin lỗi vì đã để em lại thế giới cô đơn này...

... "TÍT TÍT TÍT"... "Tít tít tít"... "tít"... "tít".......................

... Xin lỗi em - Nhân Mã...​

____________________________________________________________________________

Vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt đầy thất vọng. Cả nhóm xúm lại hỏi han liên miên, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu buồn phiền của ông. Nhân Mã chạy vội vào căn phòng đầy mùi thuốc, trắng xóa như tuyết, vô định và lạnh lẽo... 

Cô ôm chặt lấy cái cơ thể lạnh lẽo đã được chiếc khăn trắng phủ kín cả khuôn mặt, lộ ra vài lọn tóc vàng nhuốm máu đỏ đã chuyển thành màu đen tựa khi nào rồi khóc, khóc thật to, gào thét, gào lên tên của cậu... 

- KIM NGƯU... MAU TỈNH LẠI ĐI... ĐỪNG ĐÙA MÀ, CẬU ĐANG ĐỊNH CHƠI TRÒ GIẢ CHẾT VỚI TỚ SAO?- Bạch Dương buồn rầu nhìn Nhân Mã mà đau lòng khôn xiết, nước mắt cô cũng trực trào ra khi thấy cảnh tượng ấy, cảnh tượng người bạn thân của mình khóc bên cạnh xác người cậu ấy yêu. Thiên Yết ôm Bạch Dương vào lòng nhưng liền bị cô đẩy ra, bởi vì cô biết, chính cậu là nguyên nhân gián tiếp đã chia rẽ Nhân Mã và Kim Ngưu. Thiên Bình ôm chặt Sư Tử mà khóc, đau lòng cho tình yêu giữa Nhân Mã với Kim Ngưu. Asakun, Lenkun chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, tuyết rơi trắng xóa, mang mác buồn như tiếc thương cho Kim Ngưu... 

- ĐỪNG ĐÙA MÀ, TỈNH DẬY ĐI KIM NGƯU, CÒN LỜI HỨA CỦA CHÚNG TA THÌ SAO? ANH ĐÃ HỨA SẼ ĐƯA EM ĐI ĐẾN LỄ HỘI HOA ANH ĐÀO CƠ MÀ!!!!!!!!!!!!- Khuôn mặt lạnh băng của Kim Ngưu lộ ra sau lớp vải trắng, đẹp đẽ một cách kì lạ... 

Nhưng nước mắt của Nhân Mã cứ rơi, cô khóc, xót thương cho cậu, cô khóc, đau lòng vì vết thương đang rỉ máu sẽ chẳng thể nào lành lại được, cô khóc... 

__________________________________________________________________________________________

- Ngày anh đến với em, mưa đã rơi xuống từng cánh hoa anh đào sắp tàn phai, đem cho chúng một vẻ đẹp mới và thật rực rỡ, dường như chúng đã sống lại...

- Ngày anh ra đi, là ngày hoa anh đào nở rộ và cũng là ngày những bông tuyết trái mùa đầu tiên rơi xuống, chạm đến nền đất này, đóng băng từng cánh hoa nhỏ bé, mang một màu hồng xinh đẹp...

__________________________________________________________________________________________

Ngày tôi đến tang anh, tuyết rơi dữ dội và dày đặc, trắng xóa cả khu nghĩ địa, nơi anh yên nghỉ. Bố mẹ của anh đã khóc rất nhiều, nhưng đó chỉ là bộ mặt giả dối của họ, chúng ta, hai con người cô độc đã gặp nhau, bù đắp cho nhau, nhưng giờ đây, anh đã đi và bỏ em lại với thế giới này, một thế giới thật đáng nguyền rủa... 

Liệu em và anh còn có thể gặp lại nhau không? Em nghĩ chắc chắn là có rồi, vì... anh đã mỉm cười và nói với em như thế... trong làn tuyết dày đặc của ngày hôm ấy... 

Ánh nắng của anh đã chiếu sáng cái ngày tối tăm ấy... 

Cảm ơn anh... 

_____________________________________________________________________________________

300 năm sau...​

- Này này, nhanh lên đi chứ, sao cậu cứ phải chậm chạp như vậy hả Nhân Mã?- Một cô gái với mái tóc xanh lá và đôi mắt cũng xanh lá nốt đang cằn nhằn cô bạn mang mái tóc nâu, nháy đôi mắt đen láy được trang điểm thật lộng lẫy, đang cố gắng đội cái khăn chùm lên đầu, có vẻ như hôm nay là ngày đại hỷ của cô gái này.

- Bình tĩnh đi Bạch Dương, còn 15' nữa mới tới buổi lễ mà. Vả lại đây là ngày cưới của tớ chứ có phải của cậu đâu mà sao cậu lo lắng thế?

- Ừ thì nó là của cậu, nhưng cậu là bạn thân của tớ đấy Nhân Mã, nên tớ có nhiệm vụ phải chăm lo cho cậu!- Nói rồi cô hậm hực bước ra ngoài với vẻ mặt đằng đằng sát khí sau khi nghe câu chơi xỏ lại của cô bạn mình.

... "TÈN TEN TEN TEN-TÈN TÉN TÈN TEN-TÈN TEN TEN TÉN TEN TEN TÈN TÈN TEN"...

Tiếng nhạc vang lên, cô dâu trong bộ váy trắng toát lộng lẫy, xinh đẹp bước đi, bên cạnh là một anh chàng điển trai đang khoác tay dắt cô đi trên lễ đường trải thảm đỏ.

- HÚ HÚ HÚ, SENPAI SƯ TỬ NHÌN ĐẸP ZAI LẮM NHA, MÀ ANH KIẾM LẠI ĐƯỢC CÁI QUẦN RỒI HẢ, TỤI EM TƯỞNG ĐÃ CHO NÓ XUỐNG CHUỒNG CÁ SẤU RỒI MÀ?- Tiếng hét ồn ào hơn ai hết chắc chắn là của hai thằng Song Tử, nó đang cố làm cho Sư Tử mất bình tĩnh đây mà.

- Hai đứa này im lặng coi, đừng có phá ngày trọng đại của người ta chứ!- Thiên Bình cốc đầu hai đứa đó xì cả khói, mọc nguyên 3 cục u trên đầu.

- Thôi được rồi, mấy người dừng hết lại cho tôi!- Bạch Dương quát lên làm cả hai đứa Song Tử hoảng hồn, ngồi im re.

- Này, con gái mà như vậy thì không nên chút nào đâu, em là người yêu của anh thì cũng phải biết giữ lịch sự chứ!- Thiên Yết vỗ vai Bạch Dương, bảo cô ngồi xuống trước khi cái váy đỏ bó sát của cô xẻ ra làm hai do dang chân quá rộng. Ngượng, Bạch Dương vội ngồi xuống, không quên liếc cho hai thằng Song Tử một cái tóe lửa khi chúng nó nhìn cô với cái ánh mắt dê xồm sáng lóe.

- Sau đây, buổi lễ xin được bắt đầu...- Người cha xứ lên tiếng, Nhân Mã nhìn vào vị hôn phu đối diện, mỉm cười thật tươi.

... (sau một hồi bla bla bla bla)...

- Cuối cùng, Kim Ngưu, liệu con có đồng ý lấy Nhân Mã làm vợ, không kể khó khăn hay nghèo khổ, bệnh tật hay đau ốm không?

- Con đồng ý!- Chàng trai thẳng thắn, nghiêm nghị trả lời người cha xứ, ông rất hài lòng nhìn sang phía Nhân Mã rồi lặp lại câu hỏi ấy.

- Con...- Mọi người hồi hộp, nín thở nhìn chăm chú vào cả cô dâu và chú rể, một cặp quá đẹp đôi.

- ... đồng ý!- Nói rồi Nhân Mã mỉm cười thật tươi.

- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng, và Kim Ngưu, con có thể hôn cô dâu!- Nhanh như chớp, Kim Ngưu hất văng tấm màn che đi, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng nàn và say đắm, cả hội trường reo hò, nhưng hét to nhất vẫn là Bạch Dương, Asakun và Lenkun.

Bầu trời trong xanh, cao vời vợi, gió thoảng qua, mang theo những cánh hoa anh đào hồng nhạt phất phơ trong gió, cặp đôi cô dâu chú rể chạy ra khỏi lễ đường và dừng lại trước bậc thang.

- Ném hoa đi nào, vợ yêu của anh! (nghe sến quá)- Kim Ngưu mỉm cười hôn vào má cô, đôi má hồng đỏ ửng.

- Vâng!- Nhân Mã cười lớn rồi đếm đến 3 và hấp...

- Woa, chúc mừng hai người nhá!- Trên tay của Thiên Bình và Sư Tử là một bó hoa hồng trắng tinh như tuyết. Nghe xong câu chúc của Asakun và Lenkun, Thiên Bình đỏ mặt, còn Sư Tử thì ấp úng nói không nên lời.

- Thôi, chúng tôi nên đi đây!- Kim Ngưu hét to, đám đông thì hò reo và ném đầy hoa lên xe của cả hai.

- Tuần trăng mật vui vẻ nhé Kim Ngưu, Nhân Mã!- Cả nhóm đồng thanh hô to.

Một mùa xuân nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, những cánh hoa anh đào vẫn cứ chao đảo rơi trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống nền đá cẩm thạch của nhà thờ, một mùa xuân không đau khổ, không nước mắt, chỉ có tiếng cười và niềm vui trong tình yêu bao trùm lấy hai con người ấy, như hai nửa mảnh ghép đã tìm thấy nhau, được kết nối với nhau xuyên qua cả thời gian và không gian, trở thành mãi mãi...

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro